Chương 28: Bịt mắt bắt dê (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái việc bọn họ có hai người nhưng nơi đây chỉ có một cây cầu treo rất nhanh liền bị phát hiện ra. Bầu không khí nhanh chóng trở nên vô cùng phức tạp, cho dù cả My lẫn Đạt đều không lên tiếng thì ai cũng tự rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

My nghĩ, cô không thể nào chết dí ở nơi này được. Nhưng cô cũng không muốn dùng bạo lực để giải quyết, vì thế quyết định dùng tới nước mắt: "Chú Đạt à, cháu thật lòng biết ơn chú vì đã giúp đỡ cháu từ nãy tới giờ. Nhưng... chú thấy rồi đó, cháu... cháu vẫn còn rất trẻ..."

Càng nói, tiếng nức nở của cô càng to, ngay cả Tiến Huy ở bên kia cũng phải chú ý quay đầu sang, mặc dù gã ta chẳng nhìn thấy gì. Bị khăn vải che mắt, My không dùng tay gạt lệ đi được, chỉ có thể thút thít ôm mặt: "Cháu chỉ mới có mười chín tuổi thôi, cháu chưa muốn chết. Cháu muốn gặp lại ba mẹ của mình, bọn họ sẽ rất đau lòng nếu phát hiện cháu biến mất như vậy..."

Tuy rằng trong tâm My thực sự muốn dùng tình cảm để thuyết phục đối phương, song những lời cô nói ra cũng không phải giả dối. Vì thế lời lẽ tuôn ra khỏi miệng ngày càng thêm đau xót, nước mắt cũng chảy nhiều hơn. Cô chỉ mới có mười chín tuổi, lại dành hơn mười hai năm cuộc đời mình trước đó mài mòn ghế nhà trường, nếu cứ như vậy ra đi ngay ở đây thì nuối tiếc đến nhường nào?

Đạt nghe cô nói những lời này xong, không khỏi thở dài: "Nói thật thì chú cũng sợ chết như nhóc, nhưng chú cũng gần năm mươi rồi, trong khi nhóc mới mười chín."

Trong nhà hắn không có vợ con, cha mẹ cũng qua đời, cho nên có thể nói chỉ còn một thân một mình. Nếu hắn chết đi, suy cho cùng thế giới này bớt đi một người tên Đạt là hết. Còn nếu My chết, sẽ có thêm một gia đình mất đi con cái của mình, trường học vắng bớt một sinh viên, đất nước mất đi một mầm non mới nhú.

Huống hồ trong tình huống sinh tử, người già, phụ nữ và trẻ em nên được ưu tiên. My không hẳn là trẻ em nữa, nhưng cô nói thế nào vẫn là một người con gái vẫn rất trẻ tuổi, một thằng đàn ông bốn mươi sáu tuổi như hắn lại đi giành giật cơ hội sống với đối phương thì quá rẻ mạt.

"Cây cầu này chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng thì sập. Không bằng chúng ta thử nghiệm đi hai người cùng lúc xem?" Đạt suy nghĩ nhanh, đề nghị.

"Nhưng... thân cầu nhỏ như vậy..." My băn khoăn.

"Không nhất thiết phải đi ngang hàng, chúng ta có thể một người đi trước một người đi sau." Nói rồi, hắn thêm vào, "Dĩ nhiên nhóc là nữ, trẻ tuổi, chú không muốn tranh giành cơ hội sống với nhóc. Nhóc có thể đi trước, chú đi sau. Như vậy trong trường hợp tệ nhất cầu sập ngay sau khi nhóc tới nơi thì nhóc cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì."

"Chú Đạt..." My không ngờ đối phương quan tâm mình như vậy, trong lòng không khỏi hổ thẹn, "Cháu xin lỗi chú nhiều lắm!"

Vốn dĩ ban đầu cô đã ôm sẵn những suy nghĩ xấu xa nếu đối phương không chấp thuận theo ý mình, lại không ngờ trong khi cô mãi nghĩ cách làm thế nào để sống sót, Đạt lại nghĩ sẵn tới chuyện ưu tiên cho cô.

"Đừng lãng phí thời gian, đợi thoát ra được rồi hẵng tính." Đạt xua tay, "Huống hồ chưa chắc gì phương pháp này không thành công."

Đúng thật bọn họ không có quá nhiều thời gian để lãng phí. My hít một hơi thật sâu, mò mẫm đến phía trước cây cầu. Đạt đứng ngay sau lưng cô, nhắc nhở: "Bao giờ nhóc di chuyển rồi thì thông báo cho chú biết để đi theo ngay nhé."

"Vâng..." My vừa mới thốt ra một tiếng vâng từ miệng, bỗng dưng phát hiện cơ thể mình nhẹ bẫng.

Mặc dù đôi mắt đã bị bịt lại, cô vẫn không tài nào tin được ngước mặt lên trên, hệt như muốn hỏi tại sao. Thế nhưng cô không kịp làm gì cả ngoài việc để lại một tiếng hét thất thanh, sau đó rơi thẳng xuống đáy vực, biến mất không còn dấu vết.

Tiến Huy là người ở gần nhất hai người họ, vì vậy gã không khỏi há hốc mồm miệng: "Ông đẩy cô ta xuống?!"

Đạt không hề có chút tội lỗi nào đối với hành vi vừa rồi của mình, cũng không trả lời câu hỏi của Tiến Huy. Phải, hắn đúng là đã già rồi, cũng chẳng có thân nhân. Trong khi My vẫn còn rất trẻ, có cha mẹ, có tương lai phía trước.

Nhưng như thế thì sao cơ chứ?

Chẳng lẽ vì hắn già, hắn nên chết thay cô ta sao? Đạt tất nhiên không cảm thấy chính mình là loại người vị tha đến như vậy. Ngay từ khi trò chơi mới bắt đầu, hắn đã chú ý tới việc chỉ có bốn con dê, đồng thời lên sẵn kế hoạch diệt trừ bớt một người chơi. Sơn Vinh cùng Hiểu Dương đều là người chơi trên bảng xếp hạng, hắn không cho rằng bản thân có đủ khả năng lừa gạt bọn họ. Tiến Huy thì lại quá to con vạm vỡ so với một tên đàn ông béo bụng đã sắp năm mươi như hắn. Mà dư lại My, một thiếu nữ mười chín tuổi tay không tấc sắt đương nhiên là con mồi dễ ăn nhất.

Vì thế khi bọn họ di chuyển qua ba cây cầu, Đạt tỏ vẻ như bản thân chịu hy sinh đi giữa, lại nhân cơ hội đó sắp xếp để My đi cây cầu bên trái. Hắn biết cây cầu của Tiến Huy sẽ dẫn đến một cột đá khác, trong khi hai cây cầu của hắn và cô cuối cùng sẽ chụm lại với nhau tại một chỗ. Mà từ vị trí đó để đi sang cột đá kế tiếp chỉ có duy nhất một cây cầu. Âm mưu ban đầu của hắn chính là nhân lúc My còn chưa hay biết gì liền đoạt cầu đi trước, song đối phương quá mức đa nghi, cho dù bọn họ đã bàn bạc từng người di chuyển cô vẫn tự theo ý mình đi qua cây cầu gặp mặt hắn tại điểm họp mặt, vì vậy Đạt không thể không thay đổi kế hoạch của mình.

Hắn cố tình giả vờ như thuận theo cô nàng, bày tỏ lòng đồng cảm sâu sắc, sau đó nhân lúc đối phương chuẩn bị tiến qua cây cầu thì đẩy cô khỏi cột đá. Thể hình của My rất nhỏ con, cân nặng cũng nhẹ hơn hắn, coi như cô có vật lộn thì cũng chẳng chống trả nổi. Kế hoạch của Đạt đã được vạch ra vô cùng hoàn mỹ, mà hắn cũng thực hiện thành công mưu đồ của mình.

"Thật đáng tiếc, nếu con nhóc đó ngoan ngoãn đứng đợi ở bên cây cầu kia thay vì tự tiện di chuyển sang, nó đã có thể sống sót lâu thêm một lúc rồi." Đạt bình thản đáp lời Tiến Huy, "Bất quá cậu an tâm, cột đá sắp tới có đủ hai cây cầu cho cả hai chúng ta, không cần phải nảy sinh tranh chấp gì."

"Lão điên!" Tiến Huy tức tối buông một câu như vậy, sau đó liền không màng gì nữa bước lên cây cầu trước mắt di chuyển sang bên kia.

Tuy rằng Đạt nói cột đá tiếp theo có đủ hai cây cầu, nhưng ai biết hắn có nói dối hay không? Chi bằng gã nhanh chân đi trước chiếm chỗ, vẫn còn đỡ hơn đứng đây chờ chết! Dẫu sao lão ta cũng đã bộc lộ bản chất thật của mình rồi, Tiến Huy không ngây thơ cho rằng đối phương sẽ còn có lòng dạ muốn giúp đỡ mình nữa.

Hiểu Dương ở bên này vừa mới di chuyển sang đầu bên kia của cây cầu thì nghe thấy tiếng la thất thanh của My, âm thanh ngày càng nhỏ dần rồi biến mất, không cần nghĩ cũng đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. Anh thậm chí còn chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi suy cho cùng theo trí nhớ của anh thì nơi đó chỉ có một cây cầu duy nhất để đi sang nơi tiếp theo trong khi hai người đi từ hai cột đá bắt đầu sẽ cùng họp mặt. My không giống loại thiếu nữ sẵn lòng hy sinh vì người khác, Tiến Huy đương nhiên càng không thông qua những gì anh quan sát từ trò chơi trước đó, về phần Đạt... Tuy rằng người này luôn thể hiện thái độ muốn hỗ trợ giúp đỡ nhau, nhưng anh không tin được hắn dù chỉ là một câu.

Trò chơi này có năm cây cầu treo từ vị trí bắt đầu, nhưng chỉ có tổng cộng bốn con dê, và ba cây cầu treo đi đến đích. Bất kỳ một người có đầu óc nào cũng đều nghĩ ra được kết cục sẽ không thể có nhiều hơn ba người chiến thắng. Đạt có nhận ra được những điều đó hay không anh không biết, nhưng hắn vẫn luôn nói về việc chỉ cần đoàn kết sẽ thông qua được, nhiêu đó cũng đủ để anh quyết định rằng chính mình không thể tin tưởng được hắn rồi. Nếu hắn không nhận ra, như vậy đầu óc của hắn quá sức tệ hại, chẳng đáng để nghe theo. Còn nếu hắn nhận ra nhưng vẫn cố lập thành nhóm nhiều hơn ba người, thế thì hắn hẳn có âm mưu mưu lợi cho bản thân.

Vị trí người chơi hiện tại

Tất nhiên Hiểu Dương không dành quá nhiều thời gian cho việc này. Đầu óc anh hãy còn đang bận suy nghĩ những chuyện khác quan trọng hơn. Đối diện anh là một phiến đá có con dê, nhưng hiển nhiên chỉ cần anh di chuyển sang con dê sẽ chạy mất. Anh cần phải tính toán hướng đi làm sao để cho đảm bảo chính mình sẽ bắt được con dê mà vẫn có thể đi được đến đích.

Cái thằng nhãi ranh Sơn Vinh kia sẽ là một vấn đề to lớn. Từ vị trí của cậu ta hiện tại, có tất cả ba loại tuyến đường có khả năng di chuyển. Mỗi tuyến đường sẽ dẫn tới những kết cục khác nhau, vì vậy anh cần phải suy nghĩ nhanh trước khi thằng nhãi làm ra lựa chọn.

Trường hợp một, Sơn Vinh đi ngược lại qua cây cầu ở bên tay trái. Như vậy tạm gọi vị trí hiện tại của anh là A, vị trí của con dê là B, vị trí của cậu ta là C, sẽ có được bản đồ sau.

Sơ đồ trường hợp 1

Nếu anh đi từ A tới B, như vậy con dê sẽ chạy sang vị trí C. Thế nhưng lúc này đây Sơn Vinh chỉ có hai lựa chọn duy nhất từ vị trí C đó là đi thẳng về đích, hoặc đi ngược lại về B, mà cả hai lựa chọn ấy đều không thể khiến con dê quay trở lại được. Tất nhiên nếu con dê chạy thẳng về đích thì anh cũng chỉ cần đi tới đích thôi, nhưng nếu nó không chạy về đích mà lựa chọn chạy sang C thì anh coi như thất bại. Hiểu Dương lại không thích đặt cược bản thân cho những thứ chỉ có tỉ lệ 50-50 như thế.

Tuy nhiên, con dê sẽ bỏ chạy khi có người tiến tới vị trí của nó. Như vậy đổi ngược lại nếu anh đi từ A sang B, con dê vẫn sẽ chạy tới C. Sau đó Sơn Vinh mới đi tới C, như vậy con dê lúc này đây chỉ có thể chạy ngược lại về phía anh hoặc về đích. Cho dù nó chạy đi đâu thì anh vẫn sẽ bắt được, cho nên từ thế bí ván cờ liền lật ngược thành thế thắng, với điều kiện anh tiến đến vị trí B trước khi Sơn Vinh đi tới vị trí C.

Hiểu Dương vừa nghĩ, vừa bắt đầu di chuyển trên cây cầu treo.

Trường hợp thứ hai, Sơn Vinh đi theo cây cầu trước mắt. Như vậy lúc này đây cậu ta tạm thời bị ngăn cách với anh, anh không cần lo lắng vấn đề về đối phương nữa. Gọi vị trí ban đầu của cậu ta là D, anh sẽ có bản đồ như sau.

Sơ đồ trường hợp 2

Hai cột đá của Tiến Huy và Đạt đều dẫn đến chung một phiến đá, và từ phiến đá này chỉ có hai cây cầu treo duy nhất. Cho nên vô luận thế nào, cũng sẽ có người đi đến vị trí D. Nhiệm vụ của anh chính là lợi dụng việc này để con dê chạy ngược về lại mình.

Như vậy anh đi từ A tới B, con dê sẽ chạy sang C hoặc chạy tới đích. Nếu nó chạy tới đích, vậy thì việc của anh coi như xong, không cần nói nữa. Còn nếu nó chạy sang C, như vậy anh lại tiếp tục di chuyển từ B sang C, con dê sẽ lại tiếp tục đi qua vị trí D. Mà như anh đã nói ở trên, chắc chắn phải có một người đi đến vị trí D. Vị trí D chỉ còn hai cây cầu treo duy nhất, tất nhiên con dê không thể chạy về phía người tiếp cận nó rồi, cho nên nó chỉ có thể buộc lòng chạy ngược về C. Như vậy anh liền thành công tóm được nó.

Trường hợp ba, Sơn Vinh đi sang cây cầu bên tay phải. Cũng tương tự hai trường hợp trước, chúng ta có bản đồ như sau.

Sơ đồ trường hợp 3

Hiểu Dương nhớ rõ ngoại trừ một con dê Sơn Vinh đã bắt được, cùng một con dê anh đang theo đuổi, thì vẫn còn hai con còn lại nằm bên kia. Có một con vốn dĩ nằm ở vị trí D, nhưng Sơn Vinh đã đi đến đó, cho nên ắt hẳn nó đã bỏ chạy. Về phần con dê tội nghiệp kia chạy đi đâu thì anh không cách nào biết được lúc này, mà cũng chẳng ảnh hưởng mấy, do đó Hiểu Dương lựa chọn tạm thời vứt ra sau đầu vấn đề này, coi như con dê kia không tồn tại.

Cũng giống như trường hợp hai, khi anh đi tới vị trí C, con dê sẽ ở vị trí D. Thế nhưng lúc này đây vị trí các cây cầu còn lại không phù hợp để anh lợi dụng sự di chuyển của người khác để đuổi con dê về nữa. Vì thế nếu rơi vào trường hợp này, anh buộc lòng phải vận dụng tiếp vị trí của những cột đá còn lại. Gọi cột đá đối diện với D là E, hai cột hai bên của E là F và G, anh lại có sơ đồ sau.

Sơ đồ trường hợp 3

Nếu anh đi từ C tới D, con dê chỉ còn lựa chọn duy nhất là chạy sang E. Nhưng từ E con dê lại có tới ba lựa chọn để di chuyển, do đó anh buộc lòng phải tiếp tục đi từ D sang E. Lúc này đây con dê sẽ chỉ có thể chạy sang F hoặc G. Nếu nó chạy sang F, như vậy cũng đồng nghĩa với chạy tới đích, anh liền nhàn thân. Còn nếu nó chạy sang G, vậy thì anh chỉ cần chờ ai đó đi tới vị trí G, con dê chỉ còn đường duy nhất là chạy ngược về vị trí E anh đứng. Cũng giống như điểm D, G là một trong những điểm bắt buộc phải có ít nhất một người đi qua, cho nên anh không lo lắng vấn đề liệu có ai đi đến G hay không.

Toàn bộ kế hoạch đã được vạch ra cho tất cả trường hợp, Hiểu Dương liền an tĩnh bước đặt chân lên phía bên kia cây cầu, chuẩn bị đón chờ phần kết của trò chơi.

Tác giả có lời muốn nói: Huhu có lẽ sẽ có một vài bạn độc giả thắc mắc tại sao ở mỗi trò chơi mấy cái chiến thuật này tác giả ghi ra dài quá vậy, bởi vì tuy có nhiều trường hợp nhưng đến cuối cũng chỉ có một khả năng xảy ra thôi. Thật ra tác giả lược bỏ hết mấy đoạn trên kể về khả năng duy nhất xảy ra đối với nhân vật chính cũng được, nhưng như vậy đọc vào sẽ có cảm giác Hiểu Dương "ăn may", "lỡ nó không xảy ra như vậy thì sao",... Vì thế đành phải ghi hết những khả năng có thể xảy ra, cũng như kế hoạch của anh dành riêng cho từng cái một, để chứng minh rằng Hiểu Dương không ăn may, cho dù là loại trường hợp nào anh cũng đã chuẩn bị sẵn.

Nếu ai nản đọc mấy cái trường hợp có thể xảy ra thì lướt qua cũng được, không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu. Nhưng đọc thì sẽ hiểu rõ hơn về những khả năng có thể xảy ra cũng như phản ứng được nhân vật chính tính toán để đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro