Chương 12: Thầy bói Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Dương nhận được một cuộc gọi không lường trước. Theo lý thuyết hẳn không nên có ai gọi cho anh. Cha mẹ anh mất cả rồi, họ hàng thân thích không quen ai, đi làm freelancer chủ yếu trao đổi qua email. Cho nên sau khi trừ đi những khả năng này, chỉ dư lại một kẻ duy nhất.

Tên bám đuôi biến thái.

Anh chỉ mới trao đổi số điện thoại Zalo với mỗi mình hắn thôi.

"Alo?" Khi điện thoại đã reng inh ỏi tới gần một phút, Hiểu Dương mới thong thả bắt máy.

"Dương à, tuyệt đối đừng ấn bừa gì vào cái ứng dụng đó nhé!" Đăng Quân chờ đến sốt ruột, suýt thì kêu to thành tiếng.

Hiểu Dương hết nói nổi: "Tôi trong mắt anh ngu đến mức không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hay là liều đến mức sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình chỉ để trải nghiệm vậy?"

Đăng Quân: "..."

Thật ra không thể trách hắn, một khi đã quan tâm sẽ bị loạn. Sau khi phát hiện ra cái ứng dụng này, nghe được đoạn thông báo trên, hắn liền lo lắng nghĩ đến dê con, không biết anh có vì hấp tấp mà ấn vào thử hay không.

Bất quá hiện tại sau khi bị Hiểu Dương mắng cho một câu, đầu óc của hắn cũng nguội xuống bớt. Đúng vậy, Hiểu Dương không phải loại người đem tính mạng ra đùa giỡn, nếu anh không nắm chắc sẽ không tùy tiện ấn loạn. Hơn nữa đầu óc của dê con cũng thông minh hơn hắn nhiều! Hắn mới là kẻ ngớ ngẩn nhất ở đây!

"À... Xin lỗi..." Đăng Quân lúng túng tìm cách trả lời, "... Tôi chỉ là..."

Chỉ là quá quan tâm, cho nên mới không thể không khỏi lo lắng thôi.

"Anh có xem qua đoạn giới thiệu của trò chơi không?" Hiểu Dương chuyển chủ đề, hỏi.

"Có." Đăng Quân nhớ tới cảnh tượng tivi nhà mình đột nhiên bật lên khiến cha mẹ hắn một phen hú vía, gật đầu, "Sau khi xem xong tôi vì lo lắng cho nên mới... gọi điện cho cậu."

"Hơn nữa theo tôi quan sát, không chỉ có riêng chúng ta, mà bất kỳ mọi phương tiện điện tử nào có thể dùng để trình chiếu đều bị đoạn ghi hình kia chiếm lĩnh. Có người đã đăng lên mạng đoạn video quay lại cảnh màn hình quảng cáo ở quảng trường đột ngột chuyển sang đoạn ghi hình nọ." Hắn nhận xét, "Tình hình bên ngoài hiện nay vô cùng rối loạn. Tôi nghĩ, có lẽ cậu nên đến nhà tôi, như thế sẽ an toàn hơn."

"Tại sao?" Hiểu Dương hờ hững hỏi.

"Tạm thời đa số mọi người đều vẫn chỉ xem đây như một trò chơi khăm, hoặc một phương thức đe dọa tinh thần mới của đám tội phạm nào đó. Nhưng chúng ta đều đã trải qua, chúng ta biết rõ những lời đó có lẽ đều là thực. Có một cỗ thế lực với sức mạnh không tưởng đang nắm quyền sinh sát nhân loại trong tay." Ngón tay của Đăng Quân nắm chặt điện thoại, "Một khi không thể kiềm chế được nữa, hỗn loạn sẽ phát sinh. Nỗi sợ hãi rất dễ thúc giục con người bộc lộ nội tâm xấu xa của mình. Cậu cũng đã nhìn thấy những gì diễn ra bên trong trò chơi rồi đấy."

"Nghe rất có lý." Hiểu Dương nhón lấy một trái nho trên đĩa, đưa vào miệng cắn.

"Bản năng sinh tồn có bên trong tất cả chúng ta. Con người sẽ sẵn sàng làm tất cả chỉ để tồn tại. Và như trò chơi đó đã nói, nếu không kiếm đủ người chơi tình nguyện đăng ký tham gia, nó sẽ cưỡng ép lựa chọn ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nghe như một sự lựa chọn công bằng, nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều chấp nhận được. Khi đến bước đường cùng, bọn họ nói không chừng sẽ sử dụng bạo lực để ép buộc người khác phải đăng ký tham gia trò chơi lấp đầy số người chơi cần thiết." Đăng Quân cặn kẽ giải thích, "Cậu sống một mình, là đối tượng rất dễ bị nhắm vào. Nhà của tôi nằm ở khu không quá đông dân cư, lại có bảo vệ 24/7..."

Hiểu Dương: "Ồ, làm sao anh biết tôi sống một mình thế?"

Đăng Quân: "..." Thôi chết, lỡ miệng rồi!

Hiểu Dương ngược lại cũng không thật sự thắc mắc, anh chỉ cố tình muốn làm khó dễ đối phương một chút thôi. Dù sao một tên biến thái bám đuôi có thể điều tra ra được tên của anh, cùng lịch trình đi chợ, vậy thì tìm hiểu sâu thêm hoàn cảnh sống hiện tại của anh cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Hồi lâu sau, Đăng Quân vất vả phun ra một tiếng: "... Đoán."

Hiểu Dương mỉm cười dịu dàng: "Tôi nghĩ anh nên theo nghề thầy bói, nhất định sẽ rất đắt khách."

Đây là khen hay đang chửi mình thế? Đăng Quân có chút mơ mơ màng màng. Thôi kệ, crush nói chuyện thôi cũng nghe vui tai rồi. Với trí thông minh của dê con, không thể nào có chuyện anh không đoán ra được những hành vi mờ ám của hắn, nhưng nếu anh không thẳng thắn vạch mặt chứng tỏ anh tạm thời vẫn chấp nhận để hắn đóng tiếp vai diễn của mình.

"Bây giờ trời tối rồi, tôi không muốn chạy lòng vòng. Anh ném địa chỉ qua đây, ngày mai tôi sẽ chạy sang."

Dê con đồng... đồng ý rồi sao?! Nghĩ tới việc crush ở chung một nhà với mình, trái tim Đăng Quân nhanh chóng đập bang bang, miệng lắp ba lắp bắp: "Được... được... Tôi nhắn địa chỉ qua ngay! Cậu có cần tôi cho tài xế qua đón không?"

"Không cần, dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc chiếc xe của mình ở lại được." Anh liếc mắt nhìn xuống kệ để giày, nơi vốn dĩ phải có một đôi giày như mọi khi nay chỉ còn một chiếc, "Tôi hy vọng anh nhớ lời hứa của mình."

Điện thoại tắt máy kêu tút tút, Đăng Quân đứng ngẩn ngơ ra như trời trồng. Lời hứa nào cơ? Hắn đã hứa cái gì thế này? Ây mỗi lần nói chuyện với crush đầu óc hắn đều trở nên lơ tơ mơ, không nhớ cái gì cả!

Cha mẹ của Đăng Quân ngồi đợi hắn trong phòng khách. Sau khi thấy con mình quay trở lại, mẹ của hắn nhanh nhảu hỏi: "Cái cậu sắp tới ở nhà mình kia chính là ân nhân mà con đã nói ư?"

"Đúng vậy." Đăng Quân gật đầu, nghiêm túc nói, "Nếu không có cậu ta, có thể con đã chết rồi."

"Đừng có nói gở!" Sắc mặt bà tái xanh đi, thế nhưng có thể thấy rõ trong lòng bà cũng đồng thời thở ra một hơi.

Mối quan hệ giữa hắn với Hiểu Dương, nói thẳng ra thì chưa là gì của nhau cả, dù hắn có muốn giới thiệu anh như người yêu của mình thì Hiểu Dương cũng chả đồng ý. Quan trọng hơn cha mẹ của hắn đều đã chịu nhiều đả kích với một lượng lớn thông tin mới mẻ trong ngày hôm nay rồi, hắn không nghĩ bọn họ còn có tâm tình để nghe hắn giải thích mối quan hệ sâu xa phức tạp giữa hai người họ. Ngay cả dê con là người trong cuộc cũng chẳng biết cơ mà.

Bất quá xuất phát từ tâm lý muốn anh có thể sống thoải mái tại nhà mình, Đăng Quân liền nói trước cho cha mẹ mình hay rằng anh chính là ân nhân cứu mạng của hắn trong trò chơi kia. Nói theo cách nào đó thì lời này cũng không sai, tuy rằng Hiểu Dương nửa sau trò chơi liền mặc kệ hắn, nhưng nhìn chung không có anh thì hắn cũng chẳng thoát được ra khỏi cái trò chơi quỷ quái này.

Hắn vốn dĩ đã soạn sẵn kịch bản ứng phó nếu cha mẹ hỏi, nhưng cha mẹ hắn sau khi nghe hết mọi chuyện, lại biết được Hiểu Dương giúp đỡ hắn nhiều thế nào trong trò chơi liền tự động lựa chọn không hỏi đến lý do. Thứ nhất, căn nhà này thuộc về Đăng Quân, theo lý hắn muốn mời ai tới ở cũng là chuyện của hắn, cho dù ông bà có là cha mẹ đi chăng nữa cũng không nên quản rộng đến như vậy. Thứ hai, người hắn mời tới nhà không chỉ là bạn bè đơn thuần, mà còn là ân nhân cứu mạng. Đối với ân nhân cứu mạng con mình, cả hai ông bà đương nhiên không thể nào khắt khe nổi. Vì vậy dù chưa gặp qua đối phương, cha mẹ hắn đều tự động nảy sinh cảm giác yêu mến dành cho người kia. Cha hắn hơi trầm ngâm, nhắc nhở: "Phòng cho khách đã dọn dẹp xong chưa?"

"Mỗi tuần đều có nhân viên đến dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa nên không sao đâu cha." Đăng Quân đáp.

"Người ta là khách, lại còn là ân nhân của mình, con nhớ giữ kẽ. Tiền bạc nếu không đủ thì nói cha, cha cho mày thêm." Cha hắn buông một câu cuối cùng.

"Đúng rồi, ngày mai mẹ phải đi chợ nấu ăn chiêu đãi mới được. Người ta lần đầu tiên đến nhà mình mà lại không mời ăn nói chuyện một bữa cho ra hồn thì kỳ cục quá." Mẹ hắn kêu lên.

Nhìn thấy cha mẹ mình có thái độ tích cực đối với việc Hiểu Dương dọn đến, Đăng Quân cũng an tâm hơn. Hắn từng đọc qua rằng ngoài bản thân người bạn trai ra thì thái độ của nhà chồng cũng sẽ là một yếu tố quyết định khá lớn cho đối phương đưa ra lựa chọn có nên xem đấy là bến đỗ cả đời của mình hay không. Nếu cha mẹ hắn thoải mái với Hiểu Dương ngay từ đầu, như vậy hắn lại càng bớt đi một rào cản trên con đường theo đuổi crush.

Lại nói về Hiểu Dương, sau khi kết thúc cuộc gọi với tên biến thái bám đuôi, anh tiếp tục mày mò ứng dụng "Trò chơi sinh tồn" này. Anh phát hiện đoạn ghi hình ban nãy trên tivi đã được gửi vào hộp thư trong tài khoản cá nhân của mình, có thể tùy ý mở ra xem bất kỳ lúc nào. Ngoài ra đi kèm với nó là một bản tóm tắt bằng chữ, nội dung cũng không khác gì đoạn ghi hình kia.

Lướt nhanh một vòng trên giao diện trang chủ, anh nhận thấy có kha khá trò chơi cấp D đang trong tình trạng Mở đăng ký. Điểm khác biệt duy nhất so với trò "Cá sấu lên bờ" của anh chính là bên dưới còn ghi chú thêm cả thời hạn mở đăng ký và số lượng người tối thiểu cần để tham gia. Đa số vẫn còn trống, nhưng đồng thời cũng có một số người không biết do tò mò hay thật sự tin vào những lời kia đã đăng ký tham gia.

Nhớ tới một số điều luật cơ bản đoạn ghi hình kia thuật lại, Hiểu Dương lựa chọn chế độ filter, chỉ lọc xem những trò chơi cấp từ cấp C trở lên. Chỉ có một trò duy nhất cấp C mang tên "Bịt mắt bắt dê", số lượng người chơi yêu cầu tối thiểu là 5 người, thời hạn đăng ký cho đến ngày 25/4.

Tức là tầm khoảng một tuần nữa...

Hiểu Dương sờ cằm. Anh tắt ứng dụng, mở mạng xã hội lên tìm đọc thông tin.

Trên mạng đã rầm rầm chia sẻ thông tin về vụ việc này. Đa số bày tỏ thái độ chế nhạo, không chút tin tưởng, cho rằng đây chỉ là một trò lừa đảo kiểu mới mà thôi.

Có một vài người tự nhận mình là người sống sót từ các trò chơi trước đó, bọn họ mô tả lại tình cảnh bản thân trải qua, đồng thời kêu gọi những người khác hãy cẩn trọng với trò chơi này. Họ cũng giải thích rằng những người biến mất hàng loạt đó đều đã chết trong trò chơi. Đáng tiếc, thiết bị điện tử không hoạt động sau khi tiến vào không gian trò chơi, cho nên cũng không ai lưu trữ lại được bất kỳ bằng chứng gì, câu chuyện của bọn họ nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu mới của cộng đồng mạng. Đặc biệt là gia đình của những nạn nhân biến mất đương nhiên không chấp nhận được loại đáp án này, tức giận xối xả mắng chửi bọn họ vì câu view mà mất hết lương tâm.

Tuy nhiên vẫn có một bộ phận rất nhỏ bắt đầu nghi ngờ việc này. Bọn họ dẫn chứng rằng những người đăng bài về vụ việc đều sống cách xa nhau, không hề có bất kỳ mối quan hệ chung nào, tài khoản cũng là nick chính, cũng chẳng bán hàng online để có nhu cầu câu tương tác gì nốt. Hơn nữa không chỉ riêng Việt Nam, ở nước ngoài cũng đã xuất hiện một số bài viết tương tự như vậy. Một, hai người bịa chuyện lừa đảo thì có thể, nhưng làm thế nào cả thế giới lại đột nhiên nổi hứng bịa chuyện được? Việc một lượng lớn người đồng loạt mất tích cũng là thật, lại thêm đoạn ghi hình được phát ban nãy, có lẽ hai chuyện này có mối liên kết với nhau.

Bất quá ở thời đại công nghệ thông tin nơi mà hình ảnh hay video còn làm giả được thì việc một người chỉ nói miệng không có bằng chứng cũng chẳng khác gì một kẻ nghi phạm không có chứng cứ ngoại phạm. Phần nhiều vẫn lựa chọn không tin tưởng vào những câu chuyện này. Thậm chí đã có vài tên nhân cơ hội đăng ký tham gia trò chơi để làm youtube challenge câu view, hoặc chỉ đơn giản để chứng tỏ chính mình không sợ hãi thứ này.

Đối với những việc này, Hiểu Dương không kích động lên mạng giãi bày, cũng không like hay comment gì. Anh đơn giản dạo một vòng như kẻ không tiền đi vào trung tâm mua sắm, sau đó thoát ra lặng lẽ như một cơn gió.

Sáng ngày hôm sau, Hiểu Dương sửa soạn gọn gàng, nhắn tin thông báo trước cho tên bám đuôi, sau đó leo lên xe chạy tới địa chỉ hắn gửi qua tối hôm trước.

Khu biệt thự ven sông, xem ra tên bám đuôi này không những biến thái còn rất giàu. Hiểu Dương sớm đoán được gia cảnh của hắn không tệ, dù rằng đối phương đã cố tình ăn mặc giản dị xuất hiện trước mặt anh, song chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 10,000 đô trên cổ tay hắn đã bán đứng ví tiền của khổ chủ. Tuy nhiên những căn biệt thự giá gần trăm tỷ này lại là một đẳng cấp khác hoàn toàn.

Có vẻ như tên nọ đã sớm thông báo với nhân viên bảo vệ, vì vậy khi anh tiến đến bọn họ chỉ đơn giản hỏi vài câu để xác nhận, sau đó cho phép tiến vào. Hiểu Dương chạy tới trước cổng nhà hắn, tháo mũ bảo hiểm xuống, sau đó nhấn chuông.

Cơ hồ ngay sau đó, cửa liền bật mở, tên biến thái bám đuôi tươi cười đon đả bước ra: "Cậu tới rồi à, mau vào đi."

Nhìn tốc độ này, thật giống như ngồi chờ sẵn, chỉ đợi anh tới liền mở cửa ngay vậy.

Hiểu Dương không chút ngại ngùng dắt xe vào sân. Con xe máy của anh lọt thỏm giữa sân vườn một căn biệt thự xa hoa kiểu Âu, thật giống như một kẻ đi lạc.

Cha mẹ của Đăng Quân đã chờ anh sẵn bên trong nhà. Khi anh tiến vào, bọn họ không những không bày tỏ thái độ ngạc nhiên hay khó chịu gì, trái lại còn vô cùng vui vẻ hoan nghênh. Mẹ của hắn còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, sau khi để hành lý cho người giúp việc mang lên lầu, bọn họ cùng nhau ngồi ở phòng ăn thưởng thức đồ ăn thức uống và nói chuyện phiếm.

Trái ngược với lo lắng của Đăng Quân, Hiểu Dương ứng phó với cha mẹ hắn vô cùng tốt. Anh dịu dàng và đầy nhẫn nại lắng nghe những câu chuyện dài lê thê bất tận của mẹ hắn, cũng đủ thông minh uyên bác để đáp lại những cuộc hội thoại về các vấn đề vĩ mô từ cha hắn. Sau bữa ăn, Đăng Quân cảm thấy Hiểu Dương mới chân chính là con của cha mẹ hắn, còn hắn càng giống khách mời đến nhà hơn.

"Dương à, bác nghe Quân kể mọi chuyện rồi, cảm ơn con đã giúp đỡ nó." Mẹ của hắn nói chuyện một hồi, rốt cuộc vẫn vào chuyện chính. Bà chấm nước mắt, đau lòng nói, "Bác chỉ có mỗi một thằng con duy nhất là nó, nếu nó có mệnh hệ gì, bác thật sống không nổi. Con là ân nhân cứu mạng của nó, cũng là ân nhân của gia đình bác, sau này nếu con có cần điều chi cứ việc nói ra, hai bác sẽ hỗ trợ hết mình."

"Không có gì đâu ạ, dù sao mọi người đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn một mình tự thân vận động. Người với người giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà." Hiểu Dương nhẹ nhàng nói.

Đăng Quân sặc một ngụm cà phê, lấy tay che miệng ho khù khụ.

"Cái thằng này! Lớn già đầu rồi mà có mỗi việc uống nước cũng không xong!" Cha hắn nhíu mày quở nhẹ một câu.

Chẳng qua do hắn bị... bất ngờ thôi. Đăng Quân lòng mang oan ức, chỉ đành nhịn xuống không dám nói lời nào, im lặng nghe răn dạy.

Tuy rằng hắn rất thích dê con, nhưng mà chân thật đánh giá thì anh hoàn toàn không hề có chút dấu hiệu nào của loại người "đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau" đâu! Trong mắt dê con nói không chừng chiếc giày anh bỏ lại kia còn có giá trị hơn mấy người ở đó nữa!

Bất quá Hiểu Dương dường như rất chắc chắn rằng hắn sẽ không thể nào lật ngược chuyện này mà sửa lại, cho nên vô cùng thoải mái ngồi nói chuyện tiếp với cha mẹ hắn không chút ngượng ngùng.

Mặc dù cả hai người họ đều yêu thích chàng trai vừa hiểu chuyện, tốt bụng lại lễ độ này, song nói thế nào người ta cũng là khách của con mình, không thể cứ tiếp tục giữ lại nói chuyện được. Cho nên sau một hồi nói sang tới tận chuyện đâu đâu, cả hai ông bà rốt cuộc vẫn phải "thả" anh đi.

Đăng Quân giải thoát được khỏi những câu chuyện không hồi kết, xung phong dẫn anh đi lên phòng của mình. Trên đường đi, hắn không khỏi khen ngợi: "Cậu cũng thật lợi hại, cha mẹ tôi đều bị cậu thu phục cả."

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hòa thuận chính là dấu hiệu cho một gia đình hạnh phúc trong tương lai.

"Bình thường thôi." Hiểu Dương lơ đễnh đáp, "Nếu không phải vì anh đã tâng bốc tôi lên từ trước với cha mẹ mình, tôi cũng không dễ dàng như vậy liền có được hảo cảm của hai người họ."

Đăng Quân nghe đến ngại ngùng sờ mũi. Ây, tuy rằng không trực tiếp nói ra, nhưng Hiểu Dương lúc nào cũng đoán được hắn đã làm gì cả. Có chút xấu hổ thế nào ấy nhỉ...

Phòng của Hiểu Dương nằm ở tầng hai, ngay đối diện phòng hắn, người giúp việc ban nãy đã mang hành lý của anh lên sẵn, chăn ra trong phòng cũng đều được thay mới cả. Đăng Quân mở cửa cho anh vào, tiện đà nói sơ lược một vòng: "Đối diện chính là phòng tôi, cậu có việc gì cần thì cứ qua gõ cửa, hoặc nhắn tin cũng được. Phòng cha mẹ tôi ở tầng một, bọn họ không bao giờ đi lên tầng hai cả, cho nên nếu cậu ngại giao tiếp với bọn họ thì cứ ở trên đây là được. Nhà ăn và phòng bếp đều ở tầng trệt, nhưng nếu cậu muốn mỗi bữa tôi có thể cho người đem đồ ăn lên tận phòng cậu. Bên trong phòng ngủ có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, quần áo bẩn cậu cứ ném vào thùng đồ rồi đặt trước cửa là được nếu không thích người giúp việc ảnh hưởng không gian riêng tư. Cuối hành lang là phòng tập gym, nếu thích cậu có thể dùng bất kỳ lúc nào. Sân sau có vườn hoa và hồ bơi, cũng có lò BBQ, tất cả mọi vật dụng cậu đều có thể tùy ý sử dụng."

Hiểu Dương gật đầu, ý tỏ chính mình đã nắm hết.

Đăng Quân e hèm một tiếng, lúc này đây mới dám vào chuyện chính: "Cái này... Chuyện chiếc giày, tôi đã mua một đôi mới cho cậu."

Nói rồi, hắn mở ngăn tủ bên trong phòng anh ra, lấy ra một hộp giày mới nguyên. Hiểu Dương không nói tiếng nào, đưa tay nhận lấy, sau đó âm thầm đánh giá.

Bầu không khí yên lặng khiến Đăng Quân trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết, hệt như một đứa học trò đang chờ giáo viên trả bài kiểm tra. Liệu rằng anh sẽ thích nó chứ? Hôm qua sau khi kết thúc cuộc điện thoại với anh, hắn liền vắt óc suy nghĩ xem mình đã hứa hẹn gì, liền sực nhớ đến vụ đôi giày, ngay lập tức chạy đi mua trong đêm.

Hồi lâu sau, Hiểu Dương mới nhẹ nhàng đáp: "Không tồi. Giày rất đẹp..."

Đăng Quân thở phào nhẹ nhõm.

"... Số giày cũng vừa in với chân tôi." Anh nhấc mí mắt, lười biếng nói, "Thầy bói Quân à, trước giờ tôi gặp qua người bói tình duyên, người bói tiền tài, người bói số phận rồi, nhưng có thể bói chuẩn được số giày như anh vẫn là người đầu tiên."

Đăng Quân quả thực muốn chui xuống đất luôn cho rồi. Nhưng hắn chui không được, vả lại đây là tầng hai, họa chăng chỉ có nước nhảy qua khỏi cửa sổ cắm đầu xuống đất.

Mấy việc khác hắn còn có thể lấp liếm nói rằng vô tình, ngẫu nhiên, tìm hiểu với mục đích làm quen không ý xấu, vân vân. Nhưng ngay cả số giày đối phương cũng biết, dê con sẽ không cho rằng hắn là một tên biến thái đi?!

"... Cậu thích là được." Rốt cuộc hắn vẫn chỉ có thể nghẹn lời đáp một câu như vậy, lỗ tai đỏ như cà chua chín mọng, xấu hổ không tả hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro