Phần 2. "Cũng chả hiểu sao em lại muốn đi theo anh nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em lững thững tiến lại, đôi chân dài nhẹ tênh gác qua yên xe là đã có thể ngồi lên, đưa tay giữ lấy eo tôi, có hờ hững mà cũng có vững vàng. Tôi vặn tay côn, rồ ga, tiếng động cơ gào rú khuấy vào không gian yên tĩnh của buổi sớm hôm đó. Chiếc xe lao vụt đi, bỏ lại đằng sau làn bụi đất tung lên mù mịt. Bỏ lại câu hỏi "Đi đâu?" của em ở lại cùng với cái thắc mắc tại sao phải đi với tôi mà em còn chưa nghĩ tới.

Chúng tôi cứ đi. Hết đường nhựa rộng lớn tấp nập xe cộ đến đường đất đỏ bụi mù. Hết cao ốc san sát chen nhau giữa phố phường chật chội đến mái tranh ươm vàng lác đác trên đồi thưa. Hết cái ngộp thở của cuộc sống bộn bề, đến bầu không mát lành len vào lồng ngực. Khoan khoái. Chắc em tôi ngồi phía sau cũng cảm nhận được sự khác biệt này. Tôi thấy vòng ôm em buông lỏng dần, cuối cùng là hai cánh tay hơi dang ra, đón lấy cái gió đầu đông lạnh lẽo.

Chúng tôi không biết mình đang đi đâu. Nhưng có lẽ cả hai đang kiếm tìm một bầu không khí thanh lọc và một nơi chốn xa lánh cái bận rộn của thế giới bên ngoài. Một nơi chỉ có tôi và em, và căn nhà nhỏ, và cuộc sống yên ả trôi. Tôi thấy lưng mình hơi ấm lên một chút. Là em, đang áp sát ngực vào lưng tôi, đôi tay dang ra đón gió cũng đã thu về đặt trên eo tôi dịu dàng. Em ngồi sau tôi trong cả chặng đường dài vô định, chắc đã mệt mỏi rồi. Lưng ấm, rồi đến trái tim cũng nóng dần lên. Tôi biết đây là khoảnh khắc mà lồng ngực hai đứa gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi đưa tay xuống bụng, khẽ khàng cầm lấy tay em, vòng qua eo tôi làm cái ôm của em thêm chắc chắn. Và để trái tim sát lại bên nhau.

Tôi ghé tạm vào trạm xăng lẻ duy nhất trên đường để nạp thêm. Trời đã sẩm tối, tôi cũng đã một ngày không ăn gì. Trong balo có đồ ăn nhẹ, chắc em cũng đã lót dạ rồi, nên tôi không quá lo lắng. Nhân viên bán xăng cầm chiếc ống dẫn ra đến nơi, em ôm mấy túi đồ nhảy xuống xe, đặt chúng trên nền gạch rồi đứng nhìn xung quanh.

Bốn bề bao bọc bởi rừng núi trập trùng, lác đác vài ánh đèn điện mập mờ và một con đường nhựa duy nhất chúng tôi vừa đi qua, vắng tanh. Mặt trời mùa đông nhạt màu dần khuất sau đồi cây sừng sững, hắt lại chút ánh sáng cỏn con không đủ xua đi bóng tối bao trùm. Em đứng so vai, hai tay đan vào nhau, người hơi run nhưng vẫn thẳng tắp trong cái lạnh luồn qua từng nếp áo. Nhìn dáng em tôi bỗng nghĩ đến ngọn cờ trắng giương lên lúc đầu hàng. Điêu tàn, lạnh lẽo, cô đơn và mang chút gì đó như là tuyệt vọng. Ánh mắt em tôi không thấy rõ được, trời tối quá, nhưng em đang đăm đắm nhìn về phía xa, nơi chân trời có cánh cò lạc đàn vừa lả lướt rẽ ngang.

Tôi trả tiền, lại gần em xốc đống túi xách lên, ra hiệu em đi theo mình. Em lẳng lặng nối gót tôi, trên mặt buồn vui như nào tôi không nhìn ra được. Em trèo lên xe, theo thói quen lại vòng tay qua ôm lấy eo, cằm rất tự nhiên đặt hờ trên vai tôi, êm dịu. Tôi bất giác cứng đờ người. Trong lồng ngực lại phập phồng lên trái tim yêu khó giấu. Nhưng cuối cũng tôi vẫn buông lỏng vai, hưởng thụ chút mềm mại ấn trên da thịt. Trong lúc chiếc motor còn chưa gào rú, em nhẹ nhàng buông một câu: "Mình ở lại đây đi anh."

Thế là chúng tôi ở lại. Giữa một nơi xa lạ, giữa hoang vu và buồn hiu hắt, nhưng cũng là giữa thanh thản và bình yên.

Mấy nhà dân thưa thớt ở đây hầu hết là người dân tộc thiểu số, tiếng phổ thông câu được câu chăng nên giao tiếp khá khó khăn. Lúc ấy trời đã tối mịt, tôi và em vật lộn để nói chuyện với người phụ nữ trung niên nhà gần đó một lúc thì người ta đồng ý cho trú lại ít lâu.

Đêm ấy hai đứa không ngủ. Bầu đêm mịt mù, không có lấy một đốm sao hay ánh sáng le lói nào cả. Đến lũ côn trùng cũng không buồn rả rích. Gió ngừng thổi, nhưng hơi lạnh vẫn lặng lẽ ngấm vào xương. Yên tĩnh mà sao tôi thấy hơi mất phương hướng. Chúng tôi sóng vai nhau ngồi bó gối trước sân nhà, nhìn vô định vào đêm tăm tối. Không ai nói chuyện. Mỗi người đều tự theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Có con đom đóm khe khẽ đậu trên vai em, tỏa ánh sáng xanh leo lét, chẳng đủ soi tỏ bất cứ thứ gì. Gương mặt em sát gần tôi, nhưng bị bóng tối che lấp, tôi cũng không hình dung rõ được.

Một đêm buồn như thế chầm chậm trôi đi quá nửa. Ngay khoảnh khắc bầu trời tối đến cực điểm để chuẩn bị cho ánh sáng đầu tiên xuất hiện, tôi nghe bên tai giọng em trầm ấm.

"Tại sao?"

Tôi hơi ngỡ ngàng, không đáp. Tôi đang cố đoán xem em nghĩ gì trong đầu khi hỏi tôi câu không đầu không đuôi ấy.

"Tại sao phải đưa em đi?"

Ừ nhỉ? Tại sao? Tôi cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là nhìn thấy em tự dằn vặt mình đến héo hon, trong lòng tôi lại quặn thắt. Tôi muốn ngay lập tức giải thoát em khỏi đớn đau, muốn vực dậy em, muốn tìm lại cho em niềm hứng thú với cuộc sống này. Hoặc có lẽ tôi chỉ muốn đưa em trốn đến một nơi thật xa, cách biệt hẳn với những thứ làm em mệt mỏi, và... lén lút tự cho mình cái quyền được ở bên cạnh em.

Tôi quay sang nhìn em. Không thấy gì ngoài hình bóng nhòe ra trong bóng tối. Nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn, cánh tay vờ như vô ý quàng qua vai em, bắt em phải chú ý đến tôi.

"Anh không muốn nhìn em khổ sở."

Hóa ra tôi vẫn có thể nhìn thấy mắt em mở to ra nhìn tôi chằm chằm, khi khuôn mặt hai đứa gần như sát vào nhau. Em gỡ tay tôi khỏi đôi vai mảnh dẻ, ngồi nhích qua một bên. Lại thu chân về, bó gối và mắt hướng về xa xăm.

"Khổ gì đâu. Mẹ mất rồi, việc cũng không còn, chẳng có gì làm em phải để ý đến nữa." Em bật cười. Thật khẽ thôi, vì sợ mấy mẹ con người đàn bà kia tỉnh giấc, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch vẫn giòn giã lạ thường. Tự nhiên tôi thấy mùi chua chát thoảng trong không khí. "Cũng chả hiểu sao em lại muốn đi theo anh nữa."

Tôi im lặng, để mặc em nói. Đã lâu lắm rồi em không nói nhiều đến như này. Tôi thấy nhớ chất giọng trầm nhàn nhạt của em. Nhớ mấy câu nói vô thưởng vô phạt em hay buông ra. Nhớ đôi môi hơi tái đi và khô mấp máy theo lời em nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro