Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tác giả Việt Nam, là người Việt Nam đích thị trăm phần trăm. Và tôi muốn nói đến đầu truyện ngắn là: HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM. Truyện ngắn này tôi thấy hơi dài nên đăng thành tiểu thuyết luôn, mong các bạn ủng hộ. Phần phía sau truyện ngắn bên kia thì còn khoảng ba bốn ngàn chữ thôi, đăng lên sợ tụt hứng các bạn nên chậm mãi mới chưa đăng. Trường tôi bắt ôn thi tốt nghiệp kinh quá, chủ nhật cũng chẩng cho nghỉ nên không có time viết truyện😭

Thành Tây huyện Châu.

Ai ở nơi khác đến Thành Tây huyện Châu đều nghe đến danh một vị phú ông của huyện có tên là Đinh Tiền Bàn, nhưng người ta vẫn hay nói đến với Đinh phú ông hơn. Người ta biết đến không phải vì ông ta tài hoa, cũng không phải vì ông ta liêm minh chính trực ngay thẳng. Mà là vì ông ta là kẻ hút máu số một số hai trên đời, đáng sợ hơn cả quỷ dữ, độc ác hơn cả diêm vương khiến cho vô số người dân nơi ấy khiếp vía.

Tuyên truyền rằng, năm xưa phú ông là một người nghèo, mang theo vợ con từ Thành Nam xa xôi tới Thành Tây kiếm sống nhưng bị chê bai, bị khinh thường nên phẫn hận quật lên thành người giàu có để phục thù. Tài sản từ hai bàn tay trắng, bỗng chốc khiến cho không kẻ nào là không dòm ngó tới, thậm chí quan viên bên trên còn phải nhún nhường ông ta mười phần. Điều này đã đủ thấy địa vị của ông ta lớn cỡ nào.

Phú ông tâm tư thối nát là thế nhưng chỉ chung thủy với một vợ, bên dưới lại có bảy người con và mười mấy đứa cháu nội ngoại.

Người con gái thứ ba của ông ta gả đi sớm nhất, hiện có ba người con. Hai người con trai cả lập thất sau nhưng cũng không thua kém gì, bên dưới có đống thiếp thất và con cái vô số, chính vì thế mà phú ông đặc biệt cho hai người này phân gia bên ngoài sớm hơn. Theo sát sau đó thì hai người con gái khác cũng lần lượt gả đi.

Trong tổng ba người con gái ấy, người không gả vào nhà cao địa vị lớn thì cũng là danh gia thế môn, tiền đồ phải nói là vô cùng rộng mở. Cuối cùng là hai người con trai chưa có lập thất bởi vì tuổi còn nhỏ, nhưng cũng vì thế mà không thể coi thường hai người này được. Một người trong đó tâm tư thâm sâu khó lường, luôn nghĩ ra các chiêu quái ác không ai nghĩ tới, thậm chí một trong các ý tưởng làm ăn của cha mình chủ yếu là tới từ hắn. Người còn lại thì tâm tình thiện lương, lại có chút hướng nội nên ít xuất hiện bên ngoài, nhiều người thậm chí còn không biết phú ông có người con trai là y.

Phú ông không những có thế vị cao, mà râu ria tứ phía dựa vào cũng không hề tầm thường, chính vì thế cứ mỗi lần lão xuất hiện thì không ai dám bất kính một chút với lão. Trên cơ bản thì lão làm ăn bất lương, bất cứ thứ gì lão cũng dám đâm vào, không sợ lây vạ một chút nào về phía mình.

Nghe đồn rằng trước đó không bao lâu trong phủ phú ông có hỉ lớn, nhưng chẳng biết đầu đuôi ra sao thì bị phú ông đè ép, dường như không muốn bên ngoài thất thoát tin không lành gì. Mọi người thầm nghĩ ba vị tiểu thư đã gả, sao còn có hỉ nữa. Nhưng thắc mắc họ cũng chỉ dám để trong lòng, vì trong mắt họ, trên dưới phủ Đinh phú ông kia không có ai là tốt đẹp hết. Không đáng để quan tâm.

Đinh Thiên Ân. Một cái tên đẹp biết bao nhiêu. Nhưng, số phận của y lại không hề đẹp như vậy.

Y là con trai út của Đinh phú ông, cũng là người được sủng ái nhất của phu thê hai người. Y năm nay vừa vặn mười sáu tuổi, là người dịu dàng thiện lương, lại có vẻ ngoài tuấn mĩ khó tả, quả thực là đẹp tới động lòng người. Tuy nhiên, dường như ông trời không muốn y sống tốt, luôn chặn các con đường sống của y.

Cha y luôn nói y là phúc tinh, ngay cả mẹ y cũng nói như vậy, hay các anh các chị luôn ghen ghét y cũng phải thừa công nhận y chính là phúc tinh trong nhà. Tuy nhiên họ đâu có biết phần phúc ấy lại đánh đổi lên người y chứ.

Năm y một tuổi, cái ngày phụ thân chạy đôn chạy đáo để tìm đường sống cho gia đình rốt cuộc cũng có hi vọng, từ đó căn cơ buôn bán của ông bắt đầu hình thành. Mà cũng chính ngày đó, cơ thể y sốt liên miên ba ngày ba đêm liền. Cứ mỗi một giây phút đều chịu nỗi đau đớn về thể xác rất lớn, suýt nữa cái mạng nhỏ của y đi tong trong cơn sốt đó.

Năm y ba tuổi, trong lúc cả nhà làm bữa tiệc nho nhỏ cho y thì bất chợt có người tới thông báo, nói là mối làm ăn của phú ông được một vị quyền cao huyện bên coi trọng, chính thức trở thành đối tác làm ăn lâu dài như bây giờ. Phú ông và gia đình khi ấy mừng vui lắm, lập tức thu xếp mối làm ăn nóng tới phỏng tay kia vào người. Nhưng đâu có ai biết, y ngay sau ấy suýt toi cái mạng khi lần nữa phát sốt, mà lần này lại nghiêm trọng kỳ lạ, kéo dào liên miên một tuần* liền chưa dứt.

(*Ngày xưa ở Việt Nam thì một tuần là 10 ngày.)

Năm y bốn tuổi, cũng trong lúc ăn mừng ấy, chị ba của y được người khác gửi tới sính lễ rất lớn, nói rằng đã để ý tới chị y, muốn cưới nàng làm vợ. Đến lúc phú ông hỏi ra ngọn nguồn thì mới biết đó là con trai của tri phủ. Một người quyền to cỡ nào lại có ý với con gái của ông, vậy há chẳng phải sau này việc làm ăn của ông có chỗ dựa lớn? Chính vì thế không bao lâu phú ông liền gả con gái ra, nhưng lại không biết oan nghiệt phía sau đẩy hết lên người con út.

Năm y lên mười, từ vị phú ông giàu có trong làng, vùng một cái trở thành phú ông giàu có nhất huyện, thậm chí còn vươn xa ra bên ngoài cũng không chừng. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, đôi mắt của y cũng không còn tốt như xưa nữa.

Các lứa tuổi mười kia được thấy những thứ đẹp nhất trong đời. Còn y, phải chạy trốn, phải nhìn vạn vật trong sương mù.

Các lứa tuổi khác nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng nhất, trải nghiệm những thứ tốt nhất qua đôi mắt long lanh. Còn y, luôn phải sợ hãi khi không thấy phương hướng, không thấy rõ thậm chí là cha mẹ của mình.

Cha y nói y là phúc tinh, mẹ y nói y là bảo bối. Nhưng chính các ca ca tỷ tỷ đã nói cho y biết, y chỉ là con sâu mọt trong nhà mà thôi.

Năm y mười lăm tuổi, độ tuổi trăng tròn ấy, lại bị sát nhân bắt cóc rồi hãm hại. May mắn là y không mất mạng, cũng không bị chúng hãm hiếp. Nhưng, tinh thần của y bị tổn thương rất lớn, đồng thời thân thể bị tra tấn lâu trong roi đòn nên khá khó khăn để có thể khôi phục tốt như ban đầu.

Và cho đến bây giờ, y phải trôn mình trong phủ viện hẻo lánh nơi này, chịu những âm thanh dè bỉu khi làm nam thiếp, rồi thi thoảng vương gia cho lệnh xuống đem y vào hình phòng, phạt những đòn đau tới thấu tâm can.

Y không hận, mà cũng không hề oán thù. Y chỉ nghĩ thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn nếu y biết chấp nhận. Cho nên y cứ chậm rãi chờ, chậm rãi đợi.

Y đích thực là người không lâu trước đó được gả đi, và cũng là nam nhân duy nhất trong vùng gả cho nam nhân khác. Tuy có hơi kinh hãi thế tục, nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Y biết bản thân chưa tròn chữ hiếu, cũng hiểu được đôi chút trong mối hôn sự này nên chấp nhận hôn lễ, nguyện làm thiếp gả qua phủ Thiên Nam.

Cách đây ba tháng, Nam Việt Đế hạ thánh chỉ xuống, 'ban hôn' cho Thiên Nam vương là đệ đệ ruột của mình và y. Tuy nhiên, lần 'ban hôn' này không phải là một bước y được lên phượng hoàng, mà lại thành con gà con chó góc tường. Bởi vì thân phận của y, là thiếp không hơn.

Không kèn trống, không giai nhân, không ông mối bà mối*, không tiệc lễ linh đình, ngược lại chỉ có một cỗ kiệu lạnh lẽo rước y đến phủ, còn lại không một thay đổi nào cho thấy y là vợ của vương gia.

(*Ngày xưa Việt Nam ta cũng có người làm mai mối, nhưng kiểu làm mai ở đây không giống với TQ cho nên mọi người muốn tìm thì có thể search chị gg nha.)

Thềm cửa bước qua chưa được hai bước, chào đón y chính là cảnh đám gia nô nghiêm chỉnh làm việc của mình. Và, dường như việc hôm đó y qua cửa chỉ là việc thứ yếu, không hề quan trọng trong mắt họ. Mà y cũng không cảm thấy tức giận, chỉ biết cúi đầu đi theo một gia nô đến phòng của mình, ngoan ngoãn ngồi chờ tướng công tới.

Nhưng chờ cả ngày, lại chờ được hai câu lạnh tới thấu xương. Cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến hai câu nói đó, sống lưng y bất chợt cảm thấy lạnh buốt.

- Ngươi đừng tưởng gả qua có thể trèo lên giường bản vương, bản vương ghê tởm. Đừng nghĩ cao sang sẽ trở thành phượng hoàng, biết thân biết phận thì an nhàn làm một con chó con mèo đúng nghĩa, biết đâu bản vương còn thoải mái cho ngươi chết an nhàn hơn đấy.

Tiếng nói lạnh như gáo nước giữa trời đông, buốt giá rội thẳng lên đầu y khiến y không nhịn được mà run rẩy cả người.

Dưới ánh mắt không quá tốt của mình, y nhận thấy cái viện mà bản thân đang ở là viện rất tồi tàn. Có lẽ trước đây nó xây nên để dùng làm phòng chứa củi than hay gì đó, nhưng sau lại bỏ trống nên mới chừa ra cho y.

Y nghĩ vậy cũng tốt. Sao cũng được, miễn là bụng được no, áo được ấm thì bắt y làm gì cũng được.

Ba tháng này sống vất vả tại viện nhỏ, ngoại trừ người gác cổng thân thiện ra, y chưa từng gặp bất cứ một ai khác.

Người gác cổng tên A Sinh, thân người cao lớn nhưng rất hiền lành, từ khi y qua cửa tới nay đều rất niềm nở giúp đỡ y, chính vì thế mà công việc nặng nhọc như tu sửa viện nhỏ cũng đỡ đi bao nhiêu.

Y luôn coi A Sinh là ca ca mà đối đãi, lúc nào cũng chào hỏi đôi chút rồi xách giỏ lên núi hái thuốc.

Cái viện nhỏ nơi y ở nằm sâu trong phủ Thiên Nam, cũng có nghĩa là cổng phụ của nó hướng ra phía núi lớn đằng sau. Điều này khá may mắn cho y khi muốn lên núi hái thuốc, hoặc muốn ra ngoài mua chút đồ này nọ.

Của hồi môn mẹ y đưa cho không ít, nhưng vì tu sửa viện này quá nhiều nên chẳng mấy chốc mà đã hết. Chính vì thế mà y nghĩ đến cách hái thuốc để bán lấy tiền.

Mắt y lúc này không tốt, tuy nhiên các giác quan khác của y lại cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là hương thảo dược y phân biệt được cực kỳ tinh tế. Đây cũng là một lợi thế để y đi lên con đường bán thuốc và học thuốc.

Hôm qua y vừa mới bị đưa đến hình phòng, sau đợt tra tấn đánh đập thì bị trả về viện nhỏ. A Sinh thương sót sức thuốc cho y một buổi tối, còn lo lắng căn dặn y hôm nay đừng lên núi hái thuốc nữa. Nhưng không hái thuốc, lấy đâu ra tiền chứ.

- Ca ca, huynh yên tâm đi. Vết thương trên người ta tốt hơn nhiều rồi, nếu có nghiêm trọng thì ta sẽ về ngay.

Giọng nói trong trẻo của y cất lên, kèm theo là chuỗi tiếng cười khanh khách thanh thúy khiến người ta khó có thể từ chối được. Thậm chí A Sinh đã lâu tiếp xúc với y cũng nhịn không được cưng chiều xoa đầu y hai cái, căn dặn cẩn thận là nhớ an toàn rồi thôi.

-Ca, ta đi!

Đeo giỏ mây lên lưng, y bước chậm rãi theo còn đường nhỏ đi lên núi. Y cảm giác những vết thương trên người không quá nghiêm trọng lắm. Bởi, y đã quen rồi.

Ngay hôm sau y gả qua cửa, Thiên Nam vương, tức tướng công của y đã cho người kéo y tới hình phòng tra tấn rất tàn bạo, hại y ba bốn ngày không thể xuống được giường.

Cơn đau khắp người, cơn đói cồn cào cùng thần trí mê man khiến y cố gắng gượng lấy. Kể ra thì so với lần đầu đó, vết thương này chưa tính là cái gì cả. Nghĩ vậy khóe môi y giương lên nụ cười yếu ớt, ánh nắng chiếu qua vành nón chiếu lên mặt y, tạo nên một cảnh đẹp mỹ lệ khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro