Bên dưới lớp tro tàn - Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới lớp tro tàn - Phần kết

Thế gian này có bao nhiêu lời đồn là hoàn toàn thật nhỉ? Có lẽ là chẳng có cái nào. Vài lời đồn đại chỉ đúng được một phần, nhiều lời khác lại hoàn toàn chỉ là sản phẩm của miệng lưỡi thế gian. Không phải người trong cuộc sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Mà thậm chí đôi khi, ngay cả chính người trong cuộc cũng nào đâu có rõ sự thật là gì.

Bởi hồi ức chỉ là một thứ vàng giả.

~~~~~

Nguyễn Tuấn ngồi dựa trên chiếc ngai Minh chủ. Ghế chạm khắc từ gỗ chò óng ả, lại dát bạc khảm trai, càng tôn thêm vẻ uy nghi của kẻ đứng đầu võ giới. Hợp mà nhỉ? Ừ, người vật quyện cùng nhau, tựa tấm họa đồ huyền hoặc.

Minh chủ nhìn xuống kẻ mặt mũi bình thường đang quỳ bên dưới. Có vẻ gã quỳ đã lâu rồi, thần sắc nom có phần mỏi mệt. Giữa phòng ốc nguy nga, không gian như cô đặc. Tuấn lạnh lùng liếc xuống gã, đáy lòng cuộn lên nhiều mùi vị, mà toàn là đắng chát chua cay, chẳng có vị nào dễ chịu.

Một lát sau đó nữa, tựa như thấy đã hành hạ đủ kẻ kia, hắn mới từ từ mở miệng:

- Thôi, ngồi xuống ghế đi.

Kẻ phía dưới nhẫn nhục, tạ ơn Minh chủ rồi ngồi xuống chiếc ghế thứ nhất trong phòng. Đợi y ngồi xong xuôi, Tuấn mới tiếp lời:

- Ngồi thế lại hơi xa, chuyện của chúng ta thì khó lòng lớn tiếng. Ngươi bước lên bậc này rồi hãy nói.

Gã chưa ngồi ấm chỗ, nhưng không còn cách nào, gã đành tỏ ra cung kính mà đứng dậy, bước tới trước mặt Minh chủ rồi mở lời:

- Thưa Minh chủ. Tôi xin thưa chuyện.....

Tuấn lập tức đanh giọng ngắt ngang lời gã:

- Ngươi nóng nảy như thế, vậy thì làm sao hoàn thành được công việc ta giao phó, hả Mão?

~~~~~

Phòng giam tối tăm, y bị căng ra trên giá sắt. Tuyền. Hắn đứng nhìn y bằng cái ánh mắt lạnh lùng mà bản thân phải cố công nhào nặn, mở miệng nói với y những lời thù hận đã tự tập trước nhiều lần. Hắn biết mình đang tự tay giết chết tình nghĩa lâu nay. Tựa như cứa một đường sắc ngọt vào động mạch, từ từ và chậm rãi chờ cho máu cạn. Kinh khủng nhất là mỗi khắc trôi qua, ta đều phải đối mặt với sự lựa chọn lặp đi lặp lại: cầm máu hay là tiếp tục.

Hắn biết, hắn đã tự tay đốt cháy cõi lòng y rồi. Nhưng nào ai hiểu nổi, rằng hắn cũng đang tự tay đâm nát ruột gan hắn đấy thôi. Tự ta đâm nát lòng ta thì đau lắm. Tuyền giết anh đi! Giết anh đi! Đốt cũng được, đâm cho anh vài nhát cũng được. Nhìn ánh mắt y vô hồn như thế, đã có lúc hắn tưởng chẳng tài nào chịu đựng thêm được nữa.

Lúc thấy ánh mắt Tuyền nhìn mình, hắn biết, cõi lòng y chết rồi. Chết mất rồi.....

~~~~~

Hắn nhìn xuống Mão, kìm chế cơn tức giận vô căn cớ rồi bảo gã đi sang phòng kế bên. Mão cúi đầu, rảo bước ra ngoài. Đứng lúc chân gã đang ở trên mép cửa, chợt nghe hắn hỏi:

- Ngươi và..... người đó, sống với nhau như thế nào?

- Thưa Minh chủ, tôi như em trai, người đó như anh trai. Người đó sống rất tốt.

- Được rồi, ngươi đi đi.

Hắn phất tay, cửa phòng đóng lại, bản thân cũng lao ra cửa sổ. Chẳng hiểu vì sao, cõi lòng quặn thắt.

~~~~~

Ông mù trên phố níu lấy tay cậu thanh niên vừa lướt ngang qua, nói:

- Sát thê này! Trước nay gặp toàn sát phu, mãi mới được nhìn sát thê! Ối chà! Lại còn Cô Thần Quả Tú [1] nữa kia à. Cao số [2] thế này, có vợ cao số thì cũng như không. Há há há!

Tuấn lắc đầu nhìn ông mù trước mắt vẫn đang cười như phá mả, hắn gỡ tay ông ra, tốt bụng hỏi han xem người nhà ông ở đâu để còn đưa về. Nhưng ông ta chẳng thèm trả lời mà cứ cười như điên dại giữa đường. Hắn tặc lưỡi bỏ cuộc, dù sao mình cũng đang có việc bận, không hơi đâu rỗi việc dính với kẻ điên.

Hắn buông ông ra, đang định bước vào hiệu lấy thêm thuốc cho Tuyền, thì ông già mù lại lóc cóc chạy theo túm lấy vạt áo hắn, túm chính xác đến không ngờ:

- Cậu có thể bảo già điên. Tin hay không tuỳ cậu. Cậu có một ông bố nuôi phỏng? Cẩn thận đấy cậu trai trẻ ạ.

Thấy Tuấn cau mày toan bỏ đi, lão già vội vã dùng cả hai tay đeo bám, cố công nói nốt:

- Cậu trở về nghĩa địa nhà cậu mà xem, lão bố nuôi ấy muốn gì. Về ngay thì còn kịp. Tin hay không thì tuỳ cậu. Tuỳ cậu thôi..... À, mà xem già nói có đúng không, sát thê với cậu nghĩa là sát luôn cả sư đệ ý nhỉ? Nhớ bình tĩnh nhá!

Lão già ăn nói không đầu không đuôi, xong rồi bỏ đi, vừa cười vừa hát, khật khà khật khưỡng "Già tiếc cánh bèo..... bấy lâu nay..... lênh đênh..... già thương cánh bèo....."[3] Tuấn nhìn theo ông mù đến khi cái bóng ông khuất hẳn, cái giọng hát văng vẳng kia không còn rõ nữa, mà vẫn khiến lòng dạ bồn chồn. Hắn vốn không tin mấy trò bói toán kia đâu, nay run rủi thế nào lại thấy sống lưng lạnh lạnh.

Ngoại ô Vân Thành - Nghĩa địa họ Lê

Đất trời mịt mờ hỗn độn. Lòng hắn cũng hỗn độn mịt mờ. Hắn nấp sau rừng cây rậm rạp mà trông ra nghĩa địa.

Giữa trùng trùng ngôi mộ của tổ tông, cha mẹ, anh em hắn, có một bóng người, râu tóc bạc phơ, như tiên ông hạ thế. Là thầy..... Người thầy ấy đang cầm roi [4], đập từng nhát, từng nhát vào mộ phần cha hắn. Vừa quất, lão vừa hét:

- Tại sao mày lại cướp Hân của tao? Tại sao mày lại hại chết Hân của tao?

Hân là mẹ của hắn.

- Tao cho cả nhà mày chết theo nàng! Tao giết chết mày! Tao giết chết cả nhà mày!

Lê là họ thật của hắn.

- Hân ơi! Cả nhà nhà nó hại em, anh đã giết sạch rồi! Để anh mang em đi có được không.

Lão đổi giọng ngọt ngào rồi gieo quẻ âm dương, hai mặt sấp. Lão lại điên cuồng đứng dậy quất roi vào mộ cha của Tuấn, đất cát tứ tung, nắp quan tài gần như nát vụn.

Tuấn chứng kiến cảnh khủng khiếp ấy, hắn chỉ lẳng lặng đứng đấy, không xông ra ngăn cản, càng không có ý định hỏi rõ ngọn ngành. Hắn không đấu lại người thầy kia, hắn không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Lão đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, được cả Vô Ngân, cả giang hồ kính trọng. Hắn không muốn nghe nữa. Thù có thể chôn chặt trong lòng, ơn có thể không màng báo đáp. Ân oán đời trước diễn ra khi hắn còn bé tí đã chìm vào quá khứ rồi. Quá khứ đã xa, còn hiện tại ngay trước mắt mới là quan trọng nhất. Sự thật, biết thế là đủ rồi. Hắn toan quay đi, thì nghe thấy một câu như sét đánh ngang tai:

- Anh không giết con em đâu, Hân ơi. Nó lớn rồi em ạ. Anh sẽ truyền ngôi chưởng môn cho nó. Nó thông minh lắm, như em ngày xưa vậy. Nhưng mà, sao mặt mũi nó lại chẳng giống em chút nào hả Hân?

Rồi hắn nghe rõ lão rít lên:

- Mà tại sao nó lại giống mày!

Lão trỏ vào mộ cha Tuấn:

- Tao thề bằng thành quả cả đời tao, tao sẽ cho nòi giống nhà mà tuyệt tự. Tao không giết con trai của Hân, nhưng tao sẽ cho con trai mày cả đời cô độc! Đời cha ăn mặn, đời con tất phải khát nước. Ha ha!

Rồi lão lại bật cười, tràng cười như xé vải - tiếng cười của kẻ đã không còn tỉnh táo. Tuấn nhẹ nhàng lướt đi, nhưng bên tai vẫn văng vẳng câu cuối cùng của kẻ mà hắn vẫn gọi bằng thầy:

- Chỉ tại mày năm thê bảy thiếp mà Hân chết. Tao cũng sẽ cho con mày cả đời cô độc. Tao thề, tao sẽ giày vò đến chết, từng người một mà nó yêu! Từng người một!

Tuấn chột dạ, hắn biết rằng thầy hắn đã phát điên rồi.

~~~~~

Hắn tìm đủ mọi đường để gặp ông già mù hôm ấy nhưng vô ích. Tự mình cứu mình thôi, hắn không thể để người hắn yêu phải chịu tổn thương. Lão thầy kia đã nói là làm, lão sẽ giày vò người mà y yêu nhất.

Vậy thì hắn sẽ để lão toại nguyện.

Hắn chọn bừa rồi tìm đến vị nhị tiểu thư nhà họ Đồng đã từng được mình cứu giúp, tạo ra cái tin đồn về mối tình giữa anh hùng với mỹ nhân. Và dễ dàng như thế, hắn cưới cô ta về. Hỏi hắn có áy náy không ư? À, ban đầu thì còn có chút gì hơi áy náy, nhưng về sau thì không! Không hề! Dường như được phù hộ của trời, cuộc hôn nhân này biến thành một màn trao đổi.

Hắn điều tra ra cô ta có một gã nhân tình, xuất thân thấp kém, vốn sẽ chẳng bao giờ có thể đường hoàng làm rể họ Đồng. Đến ngày cô ta đi lấy chồng, cuộc tình này sẽ chỉ còn nước tan đàn xẻ nghé. Hắn nói, hắn giúp cho họ lén lút gặp nhau, cô ta giúp hắn che mắt thiên hạ, mà trên thực tế là che mắt ông thầy kia. Vẹn cả đôi đường.

Để tiện bố trí cho cô ta gặp nhân tình, hắn bèn tuyển gã làm cai ngục chuyên chăm sóc tù nhân trong ngục Vô Tình của Vô Ngân Môn. Gã, chính là Mão.

Đó là nửa đầu của kế hoạch, nửa thứ hai là làm cho lão tin: hắn ghét người mà thực chất hắn yêu. Phải. Hắn yêu Tuyền. Và hắn dám chắc, đây chẳng phải tình cảm đến từ một phía, hắn biết từ rất lâu rồi, từ trước cả khi Tuyền lao ra đỡ kiếm cho hắn, Tuyền của hắn đã yêu hắn rồi.

Một chữ yêu, vậy là đủ. Yêu là sẵn sàng làm mọi chuyện, là giành thứ y thích về cho y, là sẵn sàng móc trái tim mình ra vì y. Nhưng chính vì yêu, hắn cũng sẵn sàng rời xa y. Thậm chí vì yêu, hắn còn sẵn sàng khiến y tự đẩy mình ra thật xa. Tốt nhất là để cho tình cảm của y dành cho hắn chết đi.

Tuyền của hắn! Từ trước đến nay hắn nhớ y chỉ khen ba thứ. Chiếc ô màu tím sẫm là một thứ. Y thích màu tím, y thích mưa. Đứng dưới tán ô màu tím sẫm ngắm mưa thì đẹp biết dường nào. Thế mà, ngày mưa ấy, đứng dưới tán ô tím sẫm, trái tim y vụn vỡ trong mưa. Tuyền của hắn! Tuyền ơi! Thực ra, tim anh ngày ấy cũng nát vụn mất rồi!

Y còn khen gì nữa ư? Kiếm pháp của Vô Ngân Môn là một thứ. Phải, Vô Ngân Môn lấy cương làm gốc, nhưng vẫn có nhiều chiêu thức nhu hoà. Y dong dỏng cao, khung xương tinh tế, ôm y vào lòng rất thoải mái. Thân thể linh hoạt, lúc múa kiếm đẹp vô cùng. Tuyền của hắn vốn đẹp sẵn mà. Thế nhưng, vì hắn, vì chính hắn hại y, y vĩnh viễn không còn hoàn mỹ nữa.

Tuấn đưa tay vuốt dọc gò má đầy sẹo của người trước mặt. Thuốc mê hắn hạ chỉ là loại nhẹ thôi, như thế không hại gì cho y cả, nhưng cũng vì thế chẳng mấy chốc mà hết công hiệu. Y tỉnh rồi, hắn sẽ phải rời xa y thôi. Đời hắn là một vở diễn lớn mà, diễn cho y xem, diễn cho người muốn hại y xem.

Lão thầy kia không theo sát sao hắn và y, cũng chỉ lờ mờ đoán được một phần tình cảm đó. Vậy hắn sẽ loại y ra khỏi danh sách lão nghi ngờ. Hắn cưới Đồng tiểu thư là để khiến lão phân tâm, ấy là mở đầu. Tiếp đến, hắn để cho cô ta có thai với Mão, tin vui vừa lộ ra ngoài, hắn ngỏ ý mời thầy xuống ở phủ Minh chủ mở cỗ ăn mừng, rồi sắp xếp cho Tuyền gặp cô ta lúc lão vừa đến Thái Thành. Hắn biết, chính lúc đó, lão sẽ ra tay. Và lão ra tay thật. Một mũi tên trúng hai đích, hai cái đích của lão là giày vò cả hai người mà Tuấn yêu. Tuấn cũng tương kế tựu kế, tát nước theo mưa mà là tới. Hắn diễn màn kịch nổi giận, tống y vào ngục, tra tấn y. Hắn diễn vô cùng thật. Mục đích là để khiến cho cả y và cho cả người muốn hại y phải tin, tin rằng: hắn không hề yêu y. Hắn biết, dù có thế nào, y cũng chịu tổn thương. Nhưng thà tự tay hắn tổn thương y, còn hơn để người khác giày vò y đến chết. Hắn sẽ làm tất cả, chỉ cần người trước mắt này về sau được an toàn và hạnh phúc. Thế thôi.

À. Lại nhớ về hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình, ấy là điều thứ ba y thích. Y thích, thì hắn sẽ lấy về cho y. Hắn mang được hạnh phúc về cho y rồi nhỉ? Nhưng chỉ khác ở một điều, trước đây, thậm chí là cả bây giờ nữa, hắn vẫn tưởng tượng ra rằng: hắn mới chính là người trực tiếp ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho y. Thế nhưng không được nữa rồi. Vậy thì đành giao phó cho người ta thôi.

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác, rất khác. Cái lúc hắn nhìn thấy Mão đút cháo cho y. Ha ha! Có ai biết hắn đã suýt phát điên thế nào không? Hắn ghen với kẻ được chạm vào người y, cái kẻ được vén tóc y lên, được ngắm nhìn y như thế! Có ai biết hắn chỉ muốn lao vào ngục tối, ôm y vào lòng, hôn y ngấu nghiến, đưa y cao chạy xa bay hay không? Nhưng hắn biết, dù trốn chạy sang nước khác, lão cũng tìm được họ. Hai phản đồ võ lâm, chạy tới chốn nào cũng bị người khinh bỉ. Lúc ấy phải chăng hắn nghĩ ra cách rạch mặt thì hay biết mấy. Tiếc là hắn chẳng thể nghĩ ra, hoặc giả như có nghĩ ra, hắn cũng không nỡ để Tuyền làm thế.

Hắn hôn lên môi y. Tuyền của hắn. Tuyền của hắn thật là đẹp. Hoá ra, dù khuôn mặt y có bao nhiêu vết chém, thì y vẫn đẹp vẹn nguyên như vậy. Hoá ra, dù trái tim hắn có bị đâm nát thế nào, thì hắn vẫn yêu y đến nhường này.

Hắn nắm lấy tay Tuyền, áp Tuyền trên giường, đầu lưỡi nạy mở hàm y ra, vuốt ve khoang miệng xinh đẹp của y. Tuyền sắp dậy chưa Tuyền? Nếu dậy, thì hãy coi đây là mơ em nhé. Tuyền còn yêu anh, anh biết. Ham muốn lấn át lí trí, hắn muốn Tuyền. Tuyền của hắn..... Hắn ghen tị với kẻ ngày ngày ở bên Tuyền. Nhưng hắn biết, rằng tất cả đều do tự tay hắn tạo thành, rằng tất cả đều do tự tâm hắn muốn lấy.

Lần ấy, hắn nảy ra một ý. Hắn gọi Mão và cô ta đến, bảo rằng Tuyền vào ngục thì họ gần như hết giá trị sử dụng rồi. Nếu như muốn hắn tiếp tay cho nữa thì phải có gì trao đổi. Vậy là kể từ khi ấy, hắn đã tự tay giao Tuyền cho một kẻ đàn ông xa lạ.

Hắn ngừng lại động tác trước khi tiến đi quá xa. Chỉ nằm cạnh Tuyền, tay ôm riết lấy y. Tuyền vẫn say ngủ. Mi dài cong cong. Y ngủ ngon như thế, hắn rất vui. Ít nhất, hắn cũng biết hắn không chọn nhầm người chăm sóc y. Ghen chỉ vì yêu, nhưng cũng chính vì hắn yêu Tuyền, hắn càng không muốn làm tổn thương Tuyền vì những ghen tuông ấy. Y muốn hạnh phúc gia đình, hắn cho y hạnh phúc gia đình. Y muốn cuộc đời bình dị, hắn sẽ cho y cuộc đời bình dị. "Không sao đâu Tuyền, có anh che cho em rồi, sẽ không có chuyện gì đâu." Hắn khẽ thầm thì vào tai y như thế.

Trời gần sáng mà vẫn rả rích mưa, Tuấn rời giường, không một dấu vết, bước vào màn mưa mờ đục. Trong nhà, một người mở mắt, trong bóng tối, loáng thoáng thấy mi dài mờ đục như mưa.

~~~~~

Hội Hiến [5]

Tuyền lặng lẽ ngồi trong hiệu vải, nghe tiếng mấy người miền trong nói chuyện rôm rả bên ngoài lòng cũng vui vui. Miền nam nắng ấm, con người dễ gần, ai xa quê đến sống cũng say cũng thích. Thấy có người đến xem hàng, y nhanh nhẹn đi ra, kể về từng loại vải vanh vách như học thuộc. Mua bán xong xuôi, Tuyền trở về vị trí cũ, thấy mình cũng có duyên với chuyện buôn bán. Thật ra hồi ở Vô Ngân Môn, y cũng được giao quản lí sổ sách làm ăn.

Y nhìn ánh trời đổ bóng, chắc người đó cũng sắp về, bèn gọi hai đứa trẻ con ra trông hàng rồi quay vào nhà trong xem xét cơm nước. Hôm nay đến lượt y trông nhà nấu cơm, vốn y chẳng quen việc cơm nước bằng người kia, nên cứ chốc chốc lại phải cất công sang hỏi o hàng xóm nấu sao cho khéo. Hai đứa trẻ con, thằng con giai sáu tuổi bế con bé ba tuổi trên tay, nghe gọi thì vâng một tiếng rõ to rồi chạy ra. Chúng là trẻ mồ côi y và người đó nhận nuôi trước khi vào trong này sinh sống. Ban đầu, nhận chúng chỉ vì chút mục đích riêng, nhưng bây giờ thì yêu chúng nó như con thật. Như o nhà bên vẫn nói: nhà thiếu tụi con nít ni thì buồn.

Người đó về nhà, y nghe hai đứa ầm ĩ đòi quà, mỉm cười hạnh phúc. Cơm nấu xong, y dọn ra nhà ngoài. Bữa cơm chẳng có nem công chả phượng, chẳng có hải vị sơn hào, nhưng đặt vào khung cảnh như thế, cả nhà đầm ấm quây quần, ngon lành đến lạ.

~~~~~

Tuấn nhìn Tuyền, mắt lạnh lẽo:

- Còn đến đây làm gì?

Hắn thật sự phát hoảng! Y điên rồi! Y đến đây làm gì? Hắn sẽ không tài nào bắt y lần nữa đâu. Trái tim hắn làm sao chịu nổi để y đau nhiều như thế?

- Em đến để kể cho anh một câu chuyện, để dẫn anh đi gặp một người và để hỏi anh một câu. Thế thôi.....

- .....

~~~~~

Xưa, có người con trai sống trong tòa toà tháp xây từ vàng giả. Ngày qua ngày, y tự đính tấm lòng mình vào toà tháp nọ, găm chặt đến nỗi chính bản thân y cũng chẳng thể gỡ ra. Nhưng không sao cả, bởi lẽ đó là điều chính y mong muốn.

Rồi một ngày, ai phóng hoả đốt nhà, cả toà tháp vàng bùng bùng bốc cháy. Người con trai không thể ở lại, thân mình y chạy thoát ra ngoài, chỉ để lại một tấm lòng trong tháp. Vậy là cháy, cháy thật rồi!

Nghe người ta nói, cháy nhà ra mặt chuột. Nay nhà cháy, chuột cũng thành tro. Từ trước đến lúc kia, y vẫn ngỡ dưới tro tàn chỉ có tàn tro. Thế nên bảo tháp cháy lâu rồi, y vẫn để tro tàn ở đó, ứ dồn thành một đống. Lật lên sẽ chỉ có tàn tro, lớp tro nối tiếp lớp tro, nhìn thấy thì đau lắm.

Thế rồi một ngày, gió lớn bỗng quét qua, người con trai ấy trở tay chẳng kịp. Gió thổi tro bay. Ngỡ đâu chỉ còn cõi lòng trống rỗng.....

Nhưng không! Hoá ra, y nhầm rồi! Khi tro tàn nhè nhẹ bay lên, dưới tro tàn chẳng phải tàn tro, mà dưới tro tàn luôn luôn là sự thật.

~~~~~

- Tuấn à, lòng người con trai ấy đã khắc ghi tình cảm sâu đậm lắm rồi, làm sao mà hạnh phúc cho được nữa! Ai tưởng nó bây giờ hạnh phúc, nhưng nó có chút nào cảm thấy hạnh phúc đâu.....

Giọng y bắt đầu lạc hẳn đi:

- Em biết hết rồi..... Anh giỏi thật đấy, Tuấn! Anh có biết, thà anh giết em bằng đao kiếm, còn hơn là..... giết em không dao như thế!

Tuấn quay lưng đi, hắn không dám nhìn y nữa. Sợ rằng, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, hắn sẽ cầm lòng không được mất. Tuyền ơi!

Tuyền cầm lấy tay hắn, dùng hết sức lôi tay hắn đi. Trước khi hắn kịp phản ứng, y vội nói:

- Em biết hết rồi, anh đừng diễn kịch nữa. Để em dẫn anh đến gặp một người.

- A..... Ai?

- Một ông mù.

Một quán cháo nhỏ - Thái Thành

- Làm thế nào để hoá giải à? Làm lễ thôi. Dưng mà làm lễ vẫn chưa xong, sau còn phải bỏ cái xứ này mà đi chỗ khác nữa!

Ông già mù vừa xì xụp húp cháo vừa nói với hai cậu thanh niên:

- À! Chăm tích đức vào! Hai cậu có hiểu tích đức là gì không? Ví dụ như nhận nuôi trẻ con, ăn chay này nọ,.....

~~~~~

Người kia nhìn y, khuôn mặt bình thường đến không thể tầm thường hơn. Nhưng đó chỉ là một lớp mặt nạ. Nếu lật lớp mặt nạ kia ra, chỉ sợ mấy cô gái nhà kế bên lại nhao nhao đòi trao thân gửi phận ấy chứ. Người kia tên rất hợp người, là Tuấn, Lê Tuấn.

~~~~~

Lão già mù húp xong bát cháo, ngẩng bảo Tuấn:

- À. Già còn quen một thằng chuyên làm mặt nạ đấy. Già dẫn hai cậu tới thì đảm bảo nó nhận lời.

Rồi lão thì thầm:

- Nghe nói, mặt nạ của nó còn lừa được cả vua cơ! Giỏi chưa!

~~~~~

Y và hắn nhìn nhau, mỉm cười. Ngoài trời đổ nắng to, cái nắng phương nam vàng xuộm ngọt ngào. Trong nhà, cách mấy lớp tường, mà dường như cũng nắng, ánh vàng toả ra từ trái tim người.

Nếu còn có ai hỏi Tuyền về câu chuyện của người con trai trong toà tháp nọ, rằng bên dưới lớp tro tàn ấy là gì? Có lẽ, y sẽ cười. Mỗi người lại có một câu trả lời. Riêng với y, dưới lớp tro tàn đau đớn ấy, chính là sự thật, và một tấm lòng đã hoá vàng ròng.....

~~~~~

Hết.

Một ngày cuối tháng 3, năm 2015
Ký: Mỹ Ctrl+B

Chú thích:

[1] Cô Thần Quả Tú: Cô Thần và Quả Tú là hai ngôi sao đại diện cho sự cô đơn.

[2] cao số: Có hai sao Cô Thần và Quả Tú chiếu, khó lấy chồng lấy vợ, lấy về xung khắc, sát chồng sát vợ.

[3] "Già tiếc cánh bèo..... bấy lâu nay..... lênh đênh..... già thương cánh bèo.....": Lời của bài Xẩm cổ "Giọt nước cánh bèo". Dưới đây là bản do Nghệ nhân Hà Thị Cầu thể hiện:

[4] roi: gậy (gậy cứng bằng tre, trúc, chứ không phải cái roi mềm đâu ạ =))

[5] Hội Hiến: địa danh giả tưởng, ghép từ Hội An và Phố Hiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro