Bên dưới lớp tro tàn - Phần giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới lớp tro tàn - Phần giữa

Mưa vẫn rơi, miệng đời vẫn nói. Người đàn ông khoác áo tơi đi trong mưa. Y là kẻ đóng vai ác trong câu chuyện ấy, y là Nguyễn Tuyền.....

~~~~~

Ngày hôm ấy là một ngày mùa hạ, mưa cũng trắng xoá như ngày hôm nay, tân chưởng môn [1] của y dẫn nàng dâu mới trở về. Ánh mắt hắn dịu dàng quá đỗi, dịu dàng đến độ đủ làm tan chảy cả băng tuyết vạn năm trên đỉnh Tuyết Vân. Chưởng môn của y cầm lấy tay cô dâu, nhẹ nhàng mà dắt lên từng bậc đá, tay còn lại cẩn thận cầm ô che cho cô khỏi ướt. Cô dâu xinh đẹp, đến cả nết đi nết đứng cũng duyên. Những lúc vô ý chạm mắt vào chồng, đôi má đào kia chợt ửng đỏ và môi hồng lại nở nụ cười e lệ. Chỉ cần vài trăm bậc nữa thôi, tiểu thư sẽ trở thành phu nhân, y sẽ phải gọi cô một tiếng chị dâu rồi.

Màn mưa trắng xoá, bóng ô tím sẫm nhạt nhoà. Hướng mắt kiếm tìm chỉ một hình bóng ấy.

~~~~~

- Anh em như thể chân tay, mà chân tay thì làm sao tách nhau ra được. Chúng mình cứ mãi mãi ở với nhau như thế này Tuyền nhỉ?

Cậu bé tầm bảy, tám tuổi, ôm lấy đứa bé hơn ngồi bên cạnh. Đứa bé hơn ngoan ngoãn để đứa kia ôm, gật gật cái đầu. Rồi đứa lớn thầm thì vào tai nó:

- Anh sẽ trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm. Em sẽ làm đệ nhị. Chúng ta song kiếm hợp bích sẽ thành thiên hạ vô song!

Nghe đến đấy, đứa bé hơn bỗng nhíu mày, ẩy sư huynh ra:

- Ơ! Tại sao anh lại được làm đệ nhất còn em lại phải làm đệ nhị? Có giỏi thì đánh thắng em xem! Thầy nói em chăm hơn anh, cứ cái đà này sẽ sớm vượt anh đấy!

Tuấn níu Tuyền lại, ôm lấy nó, ý làm lành:

- Thôi được rồi. Đệ nhất là của em. Nhất nhì gì anh không cần thiết. Chỉ cần anh em mình ở một chỗ với nhau thì có hạng bét võ lâm cũng được!

- Nói vớ vẩn. Bét là bét thế nào?

- Ờ. Cũng đúng. Anh lảm nhảm rồi. Làm gì có chuyện Tuyền lại hạng bét chứ!..... Ái! Đau quá, đừng đánh anh.

Dưới tán cây cổ thụ xum xuê, hai đứa trẻ làm lành lại cất tiếng cười giòn giã. Đùa chán chê, chúng lại tựa vào nhau, nhịp thở quyện hòa, vương vít cùng hơi ấm. Trên đỉnh Tuyết Vân giá lạnh, dường như chỉ cần một chút ấm áp như thế thôi cũng đủ để đi qua suốt chừng ấy năm ròng.

~~~~~

Tuyền xoay xoay tán ô tím sẫm trong tay:

- Đẹp đáo để. Anh lấy đâu ra thế?

- Cho em đấy.

Tuấn cười, nụ cười mang nét anh tuấn của con trai mười sáu.

- Anh vừa thó được trong đống đồ sính lễ của sư thúc đấy. Cái này nghe đâu đặt ở kinh thành. Nhìn này, ở cán ô còn khắc chữ "bách niên giai lão".

Tuyền gật gù:

- Em biết ngay mà. Đẹp, nhưng mà thôi, dẹp. Anh mau trả lại cho chú ý đi. Thầy mà biết thì chỉ có nước ở trên núi thêm vài năm nữa!

- Ôi dào, thiếu cái ô, chết người được chắc! Ai mà kiểm đủ chứ! Mà chẳng biết cho ô vào sính lễ làm cái gì?

- Một cái ô thì không, nhưng mà nhìn thấy thiếu mất mấy cái vòng vàng thì không dễ mà qua nổi đâu. Nói chung đừng động vào mấy đồ này. Hạnh phúc cả đời của chú ấy đấy.

Lần đó, Tuấn trả lại chiếc ô cùng tám cái vòng vàng. Tưởng mọi chuyện thế là chìm vào quên lãng, nhưng ai dè hắn vẫn luôn để bụng.

Vài tháng sau, hắn rước về từ đâu một tán ô tím sẫm, dưới cán ô còn khắc chữ "Song kiếm hợp bích. Bách niên giai lão."

- Anh tặng em. Lần này là đồ của anh thật. Anh đặt từ kinh thành về.

Thấy y nhìn mình kinh ngạc, hắn cười cười:

- Vì từ bé đến lớn, đây là thứ thứ ba Tuyền khen là đẹp mà. Thứ Tuyền thích, anh sẽ mang về cho Tuyền.

Y còn nhớ, ánh mắt hắn nhìn y lúc ấy rất dịu dàng, dịu dàng đến độ tưởng như đủ làm tan chảy cả băng tuyết vạn năm trên đỉnh Tuyết Vân.

Đáng tiếc, chỉ là tưởng như thôi.

~~~~~

Hồi ức của y chỉ là một thứ vàng giả rẻ mạt. Chăm chỉ sơn lên thì đẹp thật đấy, nhưng đồ giả vẫn là giả mà thôi. Đẹp cũng có ích lợi gì đâu. Thực ra, một thứ chỉ thực sự đẹp khi nó hữu dụng.

Y đưa tay lên má, chạm vào vết sẹo chạy dài trên gương mặt từng được coi là tuấn tú. Ừ, tự y rạch đấy. Chẳng còn gì mà lưu luyến nữa. Ký ức đã đổi, hình dáng bọc bên ngoài cũng nên đổi luôn đi. Mặt mũi đẹp quá chỉ tổ chuốc lấy phiền nhiễu, thành ra khó sống. Nay y chỉ cần thêm vài vết sẹo mà lại tránh được mớ bòng bong không đáng có, thế cũng đáng chứ nhỉ? Phải không?

Trời vẫn mưa không ngớt, vậy mà hồi ức vẫn chẳng thể rửa trôi hết được.

~~~~~

Trái hẳn các môn phái khác trong giang hồ, Vô Ngân Môn có quan hệ mật thiết với triều đình và hoàng tộc. Nếu người đời thường coi quan quân như chó nhà, giang hồ như sói hoang, thì Vô Ngân Môn được có lẽ giống một đàn chó sói được thuần hoá để trung thành với chủ. Trấn Hưng Đế được ca tụng là minh quân, là thánh đế đâu phải nói ngoa. Từ trước đến nay, vị vua ấy luôn biết cách nắm chắc được những gì cần phải nắm.

Đoạn giáp ranh giữa Việt Xuân và Bắc Quốc vốn là chốn rừng núi hoang vu, cướp bóc nhiều như cỏ, người thường qua lại cần cẩn trọng giữ mình. Cố nhiên từ trước đến nay, một sứ đoàn của ta phái sang bên đấy phải được hộ tống bởi binh tướng giỏi, có thế thì cống phẩm và chánh sứ mới được bảo vệ an toàn khỏi thổ phỉ dọc đường. Nhưng cái đáng ngại nào phải là bọn thổ phỉ tép riu, khoảng mấy chục năm trở lại đây, điều khiến triều đình Việt Xuân dè chừng hơn cả là mấy kẻ giang hồ bên kia biên ải. Chính vì lẽ này, từ lúc Trấn Hưng Đế lên ngôi, nhiệm vụ đưa sứ đoàn ta sang Bắc Quốc được triều đình giao phó cho Vô Ngân Môn.

Năm ấy, Tuấn tròn mười tám, y tròn mười bảy, hai người được tin tưởng tiếp quản nhóm bảo vệ sứ đoàn. Đặt chân sang đến bên kia, đã thấy một bang phái nào đó chờ chực sẵn. Khói bụi mù trời, kẻ cầm đầu cũng không phải dạng vừa, đánh tay đôi cùng Tuyền mấy trăm chiêu mà bất phân thắng bại.

Đám quân lâu la kia võ công không cao, nhưng vô cùng đông, thành thử Tuấn cứ phải đứng cạnh xe ngựa bảo vệ quan chánh sứ. Bây giờ, chỉ cần có một người đang bảo vệ xe xê xích đi chỗ khác là trận thế quân ta sẽ vỡ ngay tức thì, quan chánh sứ chắc chắn sẽ bọn chúng bắt mất. Trừ phi hạ lệnh đổi trận thì may ra, nhưng ngặt nỗi thế trận kia mỏng và yếu hơn, vả lại chỉ khi có người gục xuống thì mới được hạ lệnh thay đổi. Hắn đứng đó mà lòng như lửa đốt, chỉ muốn lao lên đổi chỗ cho Tuyền. Biết thế, hắn đã kiên quyết đổi nhiệm vụ cho y!

Tình thế căng thẳng, phía bên kia địch có thêm tiếp ứng. Tên cầm đầu vững dạ bèn lao vút sang tấn công phía bên này. Tuyền nhanh nhẹn đỡ được một kiếm, thành công chặn đứng gã. Nhưng lập tức, lại có hai tên khác bổ tới tấn công y. Chúng không thể là đối thủ của Tuyền, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một loáng đã thấy y ôm ngực, môi mấp máy, nhìn về phía hắn:

"Có độc"

Tuấn thầm than "Hỏng!" Rồi gào to:

- Quân địch có độc! Đổi trận. Lập, Sinh, hai em thế chỗ anh!

Hắn nói bằng tiếng Việt làm kẻ địch chẳng hiểu mô tê gì, vẫn vô cùng khinh suất. Nói rồi, hắn lao bổ về phía Tuyền, vực y lên, nhét thuốc giải tạm thời vào miệng y. Mặt y ngày một tái nhợt, không biết còn trụ được đến bao giờ nữa. Tuấn không sợ độc, bởi từ khi nằm trong bụng mẹ, hắn đã sống trong độc dược rồi. Hai kẻ kia không thể hạ độc Tuấn, võ công lại kém xa, nên ngay tức khắc đã rơi vào thế bí. Nhưng quân tiếp viện rất đông, ngay lập trợ giúp lẫn nhau. Tuấn võ công cao thì cao thật, nhưng kinh nghiệm thực chiến còn ít ỏi, đã bắt đầu bối rối.

Tuyền trúng độc, đầu óc quay cuồng, nội công từ từ bị trói chặt. Lúc ấy, y chỉ nhìn thấy kẻ đầu sỏ bên kia cầm kiếm lao bổ vào Tuấn. Gã rất mạnh! Trong đầu y lúc ấy, chẳng còn một mong muốn nào khác nữa, y lao lên, hứng trọn một kiếm này.

Đúng lúc ấy, quân đồng minh của ta đến - một môn phái chính tông của Bắc Quốc. Hầu hết võ công của những người trong bọn họ đều không cao bằng người Vô Ngân, nhưng rất đông, đến kịp thời, thành thử sau hồi lâu cũng đuổi được bọn kia cút thẳng.

Tuấn ôm Tuyền vào trong ngực, lòng đau điên dại. Vừa băng bó cho y, vừa lẩm nhẩm:

- Đỡ làm cái gì? Đang dưng lại đỡ..... Vì sao lại ngu thế, hả?.....

Khoé mắt hắn mờ mờ hơi nước. Tuyền cười yếu ớt, muốn vươn tay lau khoé mắt cho hắn, nhưng cả người mềm nhũn, không giơ tay lên được. Miệng y hơi mấp máy:

"Ngu vì anh....."

~~~~~

- Tuyền! Em đã thấy anh múa kiếm đẹp như thầy ngày xưa chưa?

Hắn hỏi Tuyền. Y đang ngồi trên ghế dưỡng thương, vết thương vì cứu hắn trong nhiệm vụ của triều đình. Lần ấy về, không những Vô Ngân Môn được triều đình ban thưởng, mà còn được nhiều lợi ích trong giang hồ. Thứ nhất, củng cố tiếng tăm trong võ lâm Việt Xuân. Thứ hai, được võ lâm chính phái Bắc Quốc nể trọng vài phần. Thứ ba, mối quan hệ với môn phái đồng minh kia cũng càng thắt chặt, vì nhờ trận này, môn phái ấy cũng lập tức được nâng cao danh tiếng. Bởi lẽ những kẻ cướp ngày hôm ấy đúng là không phải dạng vừa đâu, chúng là ma giáo đang được võ lâm Bắc Quốc truy lùng ráo riết.

Tuyền chăm chú nhìn hắn, lắc đầu:

- Làm sao anh múa kiếm đẹp như thầy được kia chứ!

Một lúc sau, thấy Tuấn đi chiêu hơi có chút bực bội, xem đã, y mới nói nốt vế còn lại:

- Anh múa đẹp hơn thầy nhiều.

Mắt y sóng sánh ý cười. Hắn biết, y đang hạnh phúc.

Tuấn còn nhớ, thứ thứ hai Tuyền khen đẹp là tư thế múa kiếm của thầy. Y từng bảo nhất định một trong hai anh em sẽ phải múa đẹp như thế. Chỉ ngặt nỗi, giờ đây y chẳng thể tự thực hiện được lời nói ấy. Vết thương sau đợt đi sứ đương nhiên không phá bỏ võ thuật, nhưng nó sâu quá, động vào gân cốt bên trong, phá bỏ phần nào vẻ uyển chuyển của dáng người y. Vĩnh viễn, vĩnh viễn y sẽ không thể đạt đến những đường kiếm hoàn mỹ như ngày xưa được nữa.

Nếu em không thực hiện được, vậy để anh làm. Thứ gì Tuyền thích, anh sẽ mang về cho Tuyền.

~~~~~

Y còn nhớ năm ấy, Minh chủ võ lâm muốn quy ẩn giang hồ, Đại hội võ lâm mở ra chiêu mộ tất cả trạng võ còn trẻ khoẻ về thi đấu nhằm tìm ra Minh chủ mới. Tuyền không tham gia, chẳng biết từ khi nào nữa, cái mong muốn vô địch thiên hạ không còn mãnh liệt như xưa. Y chỉ muốn phò Tuấn lên ngôi. Y biết, đó là khao khát lớn của cuộc đời hắn mà.....

~~~~~

Ngày ấy, có những lúc y ngồi lặng lẽ, tự dằn vặt mình mấy câu hỏi ngây thơ. Rằng hắn thay đổi từ bao giờ nhỉ? Từ khi gặp cô gái ấy ư? Hay là hắn thực ra chưa từng thay đổi? Ừ, có lẽ mọi cảm xúc ngay từ đầu đã là do y tự tưởng tượng rồi nhận vơ vào. Thật ra, y chỉ là một kẻ điên khổ sở mà thôi. Một kẻ khổ sở và mù quáng.

Hắn yêu cô cũng là lẽ bình thường, trai tài gái sắc, y chẳng thể nào cấm cản. Mà nực cười! Y có quyền gì mà đòi cấm cản. Tuấn xứng đáng với đệ nhất mỹ nhân phủ Thái Châu. Họ sẽ nên duyên, sớm tối cận kề, rồi con đàn cháu đống. "Bách niên giai lão" - "Đầu bạc răng long", những chữ này sinh ra là mang ý nghĩa như vậy mà.

Lớn rồi thì không nên chìm lâu trong mơ mộng, nên tỉnh dậy đi thôi. Hai mươi mấy tuổi đầu, đâu còn là thiếu niên mười lăm mười sáu nữa.

- Này. Em đang nghĩ gì thế? Trông như người mất hồn vậy. Có phải bị ốm rồi không?

Tuấn đứng trước mặt y, tựa như muốn đưa tay áp lên trán y nhưng rồi lại buông tay xuống, chắp ra sau lưng:

- Nghỉ ngơi đi, mai còn xuống núi nữa. Minh chủ quyết định thế nào, thôi thì trăm sự nhờ em.

Trận cuối cùng giành ngôi Minh chủ, Tuấn đánh hoà cùng chưởng môn [1] phái Tân Tâm. Đấu đi đấu lại mấy trận vẫn hoà, Minh chủ đương nhiệm quyết định xem xét dựa trên tư cách đạo đức. Tân Tâm chưởng môn nay ngoài ba mươi, đương ở vào độ mà cả tài hoa võ học lẫn tâm đức đều đã chín muồi. Nhưng không vì thế mà Tuấn lép vế, bởi Vô Ngân là phái lớn, so ra ăn đứt Tân Tâm. Kẻ tám lạng người nửa cân, Minh chủ đương nhiệm nghĩ thế nào chỉ có trời mới tỏ. Nhưng nếu y và Tuấn đoán không lầm, người như ông sẽ chọn theo trực giác. Chỉ cần lúc bấy giờ làm ông nghĩ nhiều đến Tuấn, ông nhất định sẽ chỉ tay cất nhắc. Mà con trai độc nhất của ông lại là bạn của Tuyền.

Y nhìn bóng lưng Tuấn quay đi. Có lẽ, rồi cũng phải như vậy thôi.

~~~~~

Có ai hỏi y, cảm giác đứng dưới ngày mưa hôm đó là gì ư?

Buồn có, mừng có, đau đớn có. Nhiều lắm. Còn bao nhiêu xúc cảm chẳng gọi nổi tên cuộn lên trong dạ. Tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi, chúng sẽ phá vỡ lồng ngực để ào ra cùng nước mưa trắng xoá. Nhưng cuối cùng, chúng lại nghẹn cả lại ở nơi cuống họng. Trăm nghìn mùi vị..... Ngẫm kĩ lại, hoá ra lại là hư vô hết thảy. Trái tim, hoá ra lại trống rỗng đến thế.

Không sao, chỉ cần hắn từng một lần dịu dàng với y thôi, y sẽ vì hắn hạ mình với bạn bè, sẽ vì hắn chịu hiểm nguy tính mạng, đáng mà! Ai bảo y điên? Còn khối kẻ điên hơn y nhiều. Thậm chí vì hắn, y sẵn sàng điên cuồng hơn nữa, móc cả trái tim này ra cũng được..... Chỉ cần hắn tin tưởng giao phó cho y..... Chỉ cần, hắn tin y.....

~~~~~

Ngày hôm đó, y tới thăm chị dâu. Chị đang mang thai đứa con của hắn.

Chưởng phong quét tới, phu nhân chưởng môn [1] ngã xuống, máu đỏ chảy ra, loang rộng. Kẻ ra tay nấp sau lưng y, chỉ đợi phu nhân quay ra phía sau bèn lập tức vận công đánh tới. Người phụ nữ liễu yếu đào tơ chỉ hẩy nhẹ là ngã, đằng này lại là cao thủ, cô làm sao chống đỡ nổi. Kẻ kia đứng sau tự lúc nào ngay cả y cũng không hề cảm nhận. Tại sao? Là ai?

Y đứng sững như trời trồng, miệng không nói nổi một lời, khóe mắt chăm chăm tìm kiếm bóng hình người tin y nhất. Nhưng người ấy tới, hắn đứng trước mặt y mà như xa vạn dặm. Bỗng chốc cảm như trong lòng có điều gì đã đổi. Hắn nhìn xoáy vào mắt y, chẳng phải với ánh mắt dịu dàng, mà là tràn đầy thù hận.

Bảo tháp lung lay mất rồi! Tuyền ơi! Chẳng lẽ chính bản thân mày cũng chỉ đến vậy mà thôi? Chẳng lẽ những kí ức đẹp tươi cũng chỉ rẻ bèo nhường ấy?

- Mục đích là gì?

Hắn lạnh lùng buông ra câu hỏi. Thậm chí một câu hỏi: "Có phải em làm không?" hắn cũng không thèm ném cho y. Y nhìn hắn, tim như ngừng hẳn đập, thời gian như chết lặng ở khoảnh khắc này. Vậy mà y đã từng tưởng giữa Tuấn và Tuyền chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối. Hoá ra là, chỉ có mình y ảo tưởng!

Bảo tháp rạn nứt rồi, vàng vụn rụng rơi rồi.

Y mấp máy môi, mãi mới móc từ tim ra một câu hỏi hắn:

- Anh còn tin em không?

Ngay cả hiện tại, vẫn muốn níu giữ chút hi vọng cuối. Dẫu thế nào, giấc mộng đẹp đẽ này cũng kéo dài suốt ngần ấy năm ròng, làm sao muốn tỉnh là tỉnh ngay cho được.

- Ngươi có làm cho nó sống lại được không?

Mồi lửa lướt qua trên toà bảo tháp. Tuấn ơi, nó cháy rồi! Lưỡi lửa đang quét qua những phù điêu đẹp đẽ, những ngói cong cong, những bậc thang tinh tế. Tuyền đang mắc kẹt ở đây, lửa thiêu cháy cả Tuyền rồi. Tuấn ơi.....

Tan hết rồi! Những niềm tin, những cơn mơ! Tỉnh lại đi thôi! Đừng say nữa! Cháy hết rồi! Thoát thân ngay, trước khi chính mày cũng trở thành tro bụi.....

Vào cái khắc ấy, gương mặt đang trống rỗng của y bỗng nhếch ra một nụ cười.

~~~~~

Bảo tháp cháy nhưng vẫn để lại tro tàn ấy nhỉ? Chỉ cần thổi nhè nhẹ là nó lại bay lên. Tro của kí ức, tro của cõi lòng. Có ai hỏi "vì sao lại có tro của cõi lòng" ư? À, vì ngày đó, chỉ có thân y thoát ra khỏi toà tháp ấy thôi, còn lòng dạ thì y để lại cả ở trong tháp đó mất rồi.

Nhìn lên bầu trời, đã sắp tối, y nên về nhà. Ở nhà có một "thằng nhóc" đang đợi. "Thằng nhóc" tên Mão - tên cai ngục chẳng có tí dáng vẻ nào của kẻ coi ngục ấy.

Nếu ai muốn biết câu trả lời thật sự của nghi vấn "tại sao Nguyễn Tuyền trốn thoát?" thì nên đi hỏi Mão. Bởi người giúp y trốn chẳng ai khác ngoài gã. Không hiểu bọn võ lâm danh môn kia đào đâu được mấy cái truyền thuyết quỷ thần, để đến chính người trong cuộc như y nghe xong cũng thấy ly kỳ sửng sốt. Nhưng ngẫm ra, câu chuyện kia cũng có lí lắm, y là kẻ đầu tiên trốn thoát. Hoặc có lẽ, hắn..... cố tình để cho y trốn thoát. Phải hay chăng? Ai biết.....

À mà thôi, y chẳng nên nghĩ về hắn nữa. Y nên nhớ về những điều khác trong cuộc sống, như gã chẳng hạn. Lần đầu tiên y gặp gã, điều y nghĩ đến đầu tiên là dáng vẻ khi còn bé của chính bản thân mình. Nhớ đến mà chỉ muốn bật cười.

Trước, có đứa trẻ mồ côi bị bỏ bên xó chợ Cầu Nam [2] được bà già ăn mày thương tình, ấp lấy mà nuôi nấng. Thời gian đằng đẵng, bà già không còn, để lại đứa trẻ ngồi ở đấy, một mình xin cơm người qua kẻ lại. Chẳng biết qua bao nhiêu đợt trăng tròn trăng méo nữa, đến khi cuộc đời nó chỉ còn hai khái niệm đói và không đói, mà chữ "đói" đã choán đến sáu phần mảnh sành lấy từ chiếc bát vỡ bà để lại, nó bỗng gặp được một điều trước nay chưa thấy bao giờ. Trước mặt nó thốt nhiên xuất hiện một ông bụt râu tóc bạc phơ như trong cổ tích.

Nghĩ đến đấy, Tuyền chợt buồn cười, bởi nào có ai gặp "bụt" mà lại sợ rúm ró như thằng bé đó. Và y dám chắc, bộ dáng nó lúc bấy cũng lấm la lấm lét, nom y đúc cái bộ dạng Mão hôm đầu y bắt gặp. Nom y đúc vì cả hai đều sợ chung một thứ - sợ chạm vào thế giới khác mình. Lúc đó, thế giới của thằng bé là thế giới của kẻ ăn mày, nó khác hẳn với cái thế giới hoa lệ của người đàn ông ấy. Còn Mão lấm lét, vì gã cũng chưa từng thuộc về cái thế giới của ngục giam tăm tối ngày nào. Ừ, "chưa" thôi, ở lâu trong chốn ấy, gã sẽ từ từ hoà nhập.

Y hỏi Mão vì sao lại đến nơi này, gã trả lời: vì tiền cả. Ở Vô Tình có hai loại cai ngục, một là võ nghệ cao cường tuyển từ danh môn chính phái, nhiệm vụ bảo vệ và tra xét; hai là xuất thân bình thường, chỉ dùng để nuôi tù nhân. Gã thuộc loại hai.

Nhắc đến gã, chân y lại rảo bước thêm, mong trở về nhà cho sớm sủa. Lần này đại hội võ lâm diễn ra, y và gã quyết không rời khỏi Thái Thành. Người bị hại chết còn muốn biết mặt sát nhân cơ mà, huống hồ y là người sống. Y muốn biết kẻ nào lại rỗi hơi bày kế đổ tội cho y. Muốn giết y và người chị dâu trói gà không chặt ấy, với võ công kẻ kia thì chỉ cần gẩy tay. Hà cớ gì mà phải bày ra âm mưu như thế? Vì vậy, Võ lâm đại hội lần này, y có ý ở lại để tìm cho ra chân tướng.

Tuyền tạm gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, bởi y thấy ngõ rẽ quen thuộc dẫn về nhà đã hiện ra phía xa xa. Y bước chân vào gian nhà nhỏ, Mão đang ngồi chăm chỉ đọc sách, nhanh nhẹn đứng dậy giúp Tuyền cất nón và áo tơi.

Ánh đèn lửa vàng rực từ căn nhà nhỏ vọng ra, đủ khiến cho mấy kẻ giờ này vẫn đang vương vất đầu đường xó chợ ước ao. Ánh vàng len qua màn mưa mùa hạ, hắt lên cây nhãn đầu hồi. Những chùm nhãn xum xuê bị đám trẻ con trong phố và lũ chim vặt trụi, còn lại mấy quả thì toàn quắt queo, lạc lõng trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Trông chúng ngơ ngẩn đáng thương, hệt như những kẻ tứ cố vô thân vẫn hay ngóng vọng vào ô cửa nhà người hòng tìm được chút hơi ấm gia đình nào đó. Những kẻ không được chọn.....

Một lúc lâu sau nữa, ánh lửa trong căn nhà tắt, bỏ lại không gian tối chỉ còn rền rĩ thanh âm của côn trùng. Người trong nhà có lẽ đã say giấc cả rồi. Bấy giờ, một bóng người nấp sau gốc nhãn tàn mùa mới lặng lẽ bước ra. Áo tơi ướt mưa, chân trần sũng nước, chắc là đã đứng ở đây lâu lắm. Không biết người ấy chờ đợi điều gì, chỉ thấy đôi mắt đăm đăm hướng vào ngôi nhà phía trước. Đôi môi khẽ mím lại tránh cho từng giọt nước mưa nhỏ vào miệng, hay tránh cho mình buông một tiếng thở dài.....

-Hết phần giữa-

----- ----- ----- ----- -----

Chú thích:

[1] chưởng môn: từ dùng trong võ học. Chữ "chưởng" ở đây nằm trong "chấp chưởng", không phải "trưởng" (VD: bộ trưởng, lớp trưởng,...) như thường bị nhầm lẫn.

[2] chợ Cầu Nam: địa danh giả tưởng. Thật ra là đạo nhái tên chợ Cầu Đông, hay còn gọi là chợ Đồng Xuân =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro