Bên dưới lớp tro tàn - Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mỹ Ctrl + B (Hắc Hồng Hoa)

Beta: Khất Hành

Người vẽ minh hoạ: Mỹ Ctrl + B (Hắc Hồng Hoa)

Thể loại: Truyện ngắn tình trai (BL Việt Nam), 1×1 (cẩn thận mà đọc, đừng phán đôi quá sớm nhé :)), đau đớn, cổ trang, giang hồ, không gian giả tưởng, văn hóa Việt Nam, HE.

Tình trạng: 3 phần, đã hoàn thành.

Link Wordpress: https://mycontrolb.wordpress.com/truyen-tinh-trai-boy-love-viet-nam/duoi-lop-tro-tan-muc-luc/

CẢNH BÁO: Truyện viết về tình yêu đồng giới nam.

Người ta thường nói: cháy nhà ra mặt chuột. Nay nhà cháy, chuột cũng thành tro. Tro tàn lật lên liệu có còn gì? Bên dưới lớp tro tàn phải chăng chỉ có tàn tro, hay phải chăng còn có điều gì khác nữa?

----- ----- ----- ----- -----

Bên dưới lớp tro tàn - Phần đầu

Ngọn đuốc cháy giữa phòng giam tối, hắt những vệt sáng loang lổ lên bức vách hang. Trong ánh lửa nhờ nhờ, vẫn có thể nhận ra một thân xác cao gầy, thảm hại đang bị treo trên giá sắt. Trận đòn tra khảo vừa xong xuôi, mấy kẻ thực hiện công việc hành hình tiếp tục rời sang phòng khác. Ở cái nhà tù này, có tầm chục nhóm cai ngục chuyên đi tra tấn phạm nhân như thế. Giữa bốn bề lạnh lẽo, cứ chốc chốc lại nghe những tiếng thét gào đứt quãng, vảng vất từ xa vọng lại.

Tên tội đồ bị bỏ trong phòng bất động như cái xác khô. Vết thương cũ chưa đóng vẩy, vết thương mới đã toác máu đỏ sẫm, thấm dần qua áo, nhỏ xuống sàn rồi loang ra. Đầu y gục rũ. Mớ tóc đen dài buông xoã rối tung, phủ lên làn da tái nhợt không còn sắc máu. Giả như y xấu xí, ta hẳn đã tưởng y là ma quỷ dưới ngọn đuốc leo lét này rồi. Nhưng ngược lại, trong cái ánh sáng bập bùng nơi tù ngục, những đường nét tuấn tú góc cạnh trên gương mặt kẻ phạm nhân càng trở nên rõ rệt, tựa như một bức phù điêu chạm nổi, đẹp đến mê hoặc.

Có tiếng bước chân ai từ xa vọng lại, tiếng chân rất lạ. Mi mắt tên phạm nhân khép chặt, nhưng chân mày y đã cau lại tạo thành vệt hằn trên trán. Nếu y đoán không lầm, tiếng chân ấy đang tiến về phía này.

Một thoáng sau, có tiếng cửa hang mở ra khe khẽ. Người ngoài cửa bước vào mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng, xua tan bớt bầu không khí rờn rợn trong buồng giam giá lạnh.

- Phạm nhân, dậy ăn cơm.

Tiếng nói trong trẻo dễ nghe nhường ấy thật chẳng giống như giọng nói mà một tên cai ngục nên có.

Thấy người tù vẫn khép chặt đôi mi, tay cai ngục ngán ngẩm thở dài. Gã mang theo rá cơm tiến lại gần phạm nhân, vỗ nhẹ vào mặt y:

- Này, dậy ăn cơm. Mau! Tới giờ ăn rồi.

Nhưng có tát, có lay thế nào, phạm nhân vẫn không tỉnh dậy. Tên tiểu lại [1] xem chừng chán nản, ngừng lại lấy hơi. Gã nhìn kẻ phạm nhân trước mắt rồi nổi ý tò mò. Thế rồi, tựa như là cầm lòng không được, gã bèn đưa tay vén tóc y lên. Ái chà chà! Cái sống mũi dọc dừa, bờ môi nhã nhặn. Gã vừa ngắm, vừa xoa xuýt rồi nghĩ thầm trong dạ, dù cho tên này có tơi tả thì vẫn cứ đẹp ăn đứt bản thân mình. Trông thế này mà lại..... Rõ khổ!

Đúng lúc ấy, tên tù nhân mở mắt. Thấy Mão giật mình, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, kẻ phạm nhân chợt nở một nụ cười.

Đó là lần đầu tiên y và Mão gặp nhau.

~~~~~

– Mão. Cậu có thấy tôi đáng chết không?

Tên ngục tốt lại đưa cơm tới, nghe y hỏi vậy bèn đờ người ra ấp úng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Kẻ phạm nhân mỉm cười thật nhẹ:

– Chắc cậu thấy tôi đáng chết lắm nhỉ? Tôi đồ rằng ai cũng cho là như vậy cả. Cậu không cần giữ kẽ [2] với một kẻ phạm nhân như tôi mà làm gì.

Giọng nói y vốn trầm ấm dịu dàng, nhưng giờ đây yếu ớt, nói câu dài chẳng ra hơi. Mão lắng tai nghe, nhận ra y đang run rẩy. Run rẩy bởi những ngày nếm trải trong ngục tối chăng? Hay bởi điều gì khác..... Đôi mắt y rũ xuống, buông mi dài che đi con ngươi đen láy, chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ thấy y mở miệng:

– Ừ, thôi. Hỏi câu ấy mà làm gì nữa nhỉ? Ở tù lâu sinh nghĩ quẩn, chắc tôi hóa dở hơi rồi.

Y tự giễu. Cần gì phải biết trước đây phải trái thế nào, chỉ cần giờ đây y mang trên trán một chữ tội, ắt là y có tội.

Thấy gã tiểu lại trước mặt đứng trân trân nhìn mình, y dằn lòng xuống. Đôi môi lại nhếch lên, khoé mắt cong cong nhìn về phía gã:

- Thôi, cậu còn đứng đó làm gì? Làm việc mà dền dứ [3] như vậy có ngày bị đuổi chứ chẳng chơi.

Tay ngục tốt nghe y nói vậy, luống ca luống cuống bước đến, lấy cơm đút cho y ăn. Ừ, đút ăn. Chẳng phải là y muốn thế đâu, nhưng ngặt nỗi đám phạm nhân mang trọng tội như y đều bị xích tay chân trên giá. Y ăn từng miếng, được người ta hầu đến tận mồm, mà sao lòng đắng nghét.....

Ăn xong, đợi cho gã bước ra khỏi phòng và đi thật xa, y mới rũ mắt xuống, cười không ra tiếng, cười đến gan ruột quặn đau.

Hóa ra y là phạm nhân. Hoá ra trong mắt người ta y là kẻ ác. Hoá ra tất cả chỉ là rác rưởi. Hồi ức của y! Hồi ức của y đã bị thiêu đốt, đã bị quẳng đi đâu mất rồi?

Ánh sáng mờ mờ phủ lấy bờ vai run run của kẻ tội đồ, tạo nên một viền sáng mỏng rồi nuốt trọn lấy y. Thân mình cao gầy chìm vào quầng sáng ấy, trở thành một vệt tối trong ngục thất. Nhiều khi, con người ta lại tối đi như thế, tối đi ngay chính trong lòng ánh sáng.

~~~~~

Hồi ức của con người lấp lánh tựa vụn vàng mười. Chắt chiu gói ghém từng mẩu vụn ấy rồi tỉ mẩn dậm thêm sơn, ngày này qua tháng khác, y nhẫn nại như con kiến tha mồi, cất công xếp đặt tòa bảo tháp từ vàng son quá khứ. Những tưởng dù cho chớp bể mưa nguồn, chỉ cần mình y sắt son giữ gìn kỷ niệm, thì tháp ấy vẫn sẽ bình yên vô sự. Những tưởng mai kia khi tóc bạc da mồi, sức cùng lực kiệt, y có thể lui vào trong đó, nương tựa vào hồi ức mà thanh thản sống. Nhưng y đã lầm.

Bởi hồi ức của con người có chăng chỉ là một thứ vàng giả. Nhờ được mang ra điểm óng tô vàng mà sau một thời gian dài, những hồi ức vụn vỡ rẻ mạt ấy dần dần rạng sắc ánh kim. Tuy nhiên, đồ giả vốn chẳng tồn tại được lâu bền, một khi không được điểm tô, hồi ức sẽ sớm xỉn màu thành bạc thếch. Hồi ức, rồi một ngày cũng sẽ phai tàn như cái xuân thì, như sức vóc, như lời thề non hẹn biển nơi chóp lưỡi mà thôi. Đã là vàng giả thì sớm muộn cũng hoá tàn tro trong lửa.

Mồi lửa khiến hồi ức của y tan thành tro bụi lại chính là sự thật - cái sự thật được đích thân hắn châm lên.....

~~~~~

Phủ Thái Châu – Thái Thành

Cứ đến cữ rằm tháng sáu hằng năm, cả Thái Thành lại nô nức hẳn. Chả là thành này từ xưa đã được ấn định làm nơi đặt bản doanh của giới võ lâm, thế nên mỗi năm, khi võ lâm mở kỳ Đại hội nhằm chọn ra người tài phò tá cho Minh chủ, nhân sĩ giang hồ từ khắp các tỉnh gần xa lại lũ lượt đổ về để thi tài. Kẻ nào kẻ nấy đều rừng rực quyết tâm, những mong giành được ngôi trạng võ.

Đương thời thịnh trị, cái gì có dính chữ "hội" đều được tổ chức rầm rộ cả, Đại hội võ lâm cũng vậy. Chẳng cần đến những người trong võ lâm, mà cả dân thường cũng háo hức kháo chuyện giang hồ, thành thử không khí hào hứng lan ra khắp các phố, các chợ.

Trong một quán nước, mấy người đàn ông giang hồ đang bàn tán rất hăng say:

- Lối đánh của Thuỷ Cung Gia lấy cái mềm mại làm gốc, kiểu đánh "nhu tự thuỷ" nghĩa là "mềm mại như nước". Trong khi Vô Ngân Môn thì lại lấy sự cứng cỏi làm căn bản, nhưng mà "tại cương bộc nhu" nghĩa là từ trong cứng cỏi vẫn thấy mềm dẻo. Còn cái này nữa, chả là sau mấy lần giao đấu với đệ tử bên Vô Ngân, tôi ngộ ra một điều: họ ra tay cốt để che mắt mình. Rõ là tài, chẳng có tiếng động hay dấu vết gì sất. Thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ mới hay chứ lại!

Người mặc áo xám nghe đến đấy, gật đầu lia lịa:

- Thế thì đúng rồi. Nghe nói người theo Vô Ngân luyện tập nội công ác lắm. Tôi cũng từng đấu với một đồ đệ phái này. Tuy gã chỉ tầm tuổi tôi thôi, mà nội lực hãy vượt xa tôi rồi. Giời ạ..... Nói ra lại giống tự đeo mo vào mặt.

Người ban đầu cười:

- Bác chẳng cần xấu hổ làm gì, võ của họ cốt lõi nằm ở nội lực. Mà giỏi là phải! Họ thuộc nhị đại môn phái kia mà! Nhưng thú thật, tôi cũng lấy làm lạ lắm cơ..... Nếu đồ đệ phía dưới đã luyện nội công vất vả như vậy, thì những người như Minh chủ và..... Ấy.....

Gã tiếp tục, giọng tò mò lộ rõ:

- Nhắc mới nhớ tới y. Có ai nhớ chuyện vị sư đệ của đương nhiệm Minh chủ không? Nghe nói năm ngoái thoát ngục Vô Tình rồi đấy phỏng? Tôi còn nghe bảo Minh chủ nổi giận xới tung núi Tuyết Vân, rồi giang hồ lại thêu dệt ra hẳn cái truyền thuyết gì gì đấy? Lần đó tôi có việc chạy lên phương Bắc, khi trở về bận tối ngày, chỉ nghe phong thanh chả rõ.

Người có bộ râu quai nón dài ngồi bên cạnh gật đầu, nói:

- Ừ, đợt đó loạn lên hết cả. Vô Ngân Môn cho lục tung cái nước này để tìm người cơ mà! Còn truyền thuyết thì thấy mỗi phái kể một kiểu, chắc thêm mắm dặm muối. Nhưng dám chắc lời kể bên Thanh Lâm chúng tôi là đúng nhất, nếu muốn nghe thì để tôi kể cho mà nghe.

Mấy kẻ còn lại gật đầu giục gã râu quai nón kể. Thấy họ chăm chú chờ mình, gã đằng hắng rồi bắt đầu đẩy đưa câu chuyện:

- Môn chủ tiền nhiệm của Vô Ngân Môn là cụ Nguyễn Toàn. Cụ Nguyễn thì ai chẳng biết rồi. Cả đời cụ chỉ thu nhận hai đồ đệ sau hai lần xuống núi. Hai người này vốn đều là trẻ bị bỏ rơi, cụ thấy chúng mặt mày sáng sủa thì đưa về dạy dỗ. Người thứ nhất là Nguyễn Tuấn tức đương nhiệm Môn chủ Vô Ngân, đương kim Minh chủ võ lâm của Việt Xuân ta. Còn kẻ thứ hai, chính là Nguyễn Tuyền.....

~~~~~

Võ lâm có vô số truyền thuyết được thêu dệt bởi miệng lưỡi người đời .....

Truyện kể rằng trên núi Tuyết Vân, khí hậu lạnh hơn đồng bằng bên dưới, mùa đông đến sẽ có tuyết rơi. Giữa đất trời trắng xoá, cảnh tượng ngỡ chốn bồng lai, ẩn hiện một toà nhà lớn, ngói vẫn đỏ rực rỡ, dát vàng điểm ngọc, nguy nga còn hơn cả hoàng cung. Đó là Vô Ngân Môn.

Trong Vô Ngân Môn có lão chưởng môn [4] họ Nguyễn - Nguyễn Toàn tiên sinh râu tóc đã bạc phơ, bạc tựa tuyết mây trên núi Tuyết Vân vậy. Cụ Nguyễn võ công cái thế, thiên hạ vô song, y thuật tinh thông, thường xuống núi cứu người trong giang hồ các phái. Tính tình cụ nhân từ quảng đại, nên được người đời ví như vị tiên ông hạ phàm trong truyện thần tiên.

Cụ Nguyễn sống thanh tâm quả dục, không lấy vợ sinh con, cả đời chỉ thu nhận hai đứa trẻ mồ côi làm đồ đệ. Người thứ nhất được đặt tên Nguyễn Tuấn, còn kẻ thứ hai được đặt tên Nguyễn Tuyền.

Nếu ví cụ Nguyễn Toàn là tiên ông, thì hai vị học trò của cụ xứng đáng được coi là hai vị tiên đồng vẫn được nhân gian truyền tụng trong truyện cổ tích xưa. Hai đứa trẻ đẹp đẽ giỏi giang, có chí khí mà vô cùng lễ phép.

Năm tháng thấm thoắt thoi đưa, giữa chốn Tuyết Vân tách biệt hồng trần ấy, Nguyễn Tuấn và Nguyễn Tuyền cứ vậy mà lớn lên bên nhau. Tuy chẳng phải anh em ruột thịt, nhưng nghĩa tình sâu nặng hơn cả tay chân ruột rà. Năm Tuấn mười sáu tuổi, Tuyền cũng mười lăm, lần đầu hai người xuất môn xuống núi đã lập tức nổi danh, trở thành thiên hạ đệ nhất song kiếm hợp bích. Ở đâu có Tuấn, ở đó sẽ thấy Tuyền, huynh đệ họ Nguyễn của Vô Ngân không bao giờ cách nhau mười bước.

Lại nghe kể rằng, tri phủ Thái Châu có hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Người chị vừa tròn mười sáu đã được đón vào cung sắc phong quý phi, mang long thai hạ sinh Thái tử, được vua hết sức sủng ái. Dân gian đồn đại, sắc đẹp của quý phi đã nghiêng nước nghiêng thành, thì vị tiểu thư thứ hai cũng một chín một mười với chị.

Vị tiểu thư thứ hai ấy trong một lần đi ngang qua miền sơn cước thì gặp phải sơn tặc. Tuỳ tùng bị giết sạch, nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc. May mắn thay, đúng lúc ấy anh hùng xuất hiện, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tuyền ra tay cứu giúp mỹ nhân.

Tự cổ chí kim, mối tình anh hùng cứu mỹ nhân đã chẳng còn gì hiếm lạ. Nhưng oái oăm thay, ở đây vốn chỉ có một mỹ nhân, mà anh hùng thì lại có tới tận hai người. Tích trầu cau [5] còn rành rành ra đấy, chọn anh sao nỡ, chọn em sao đành?

~~~~~

- Cuối cùng, vị tiểu thư ấy chọn Đại sư huynh.....

Người râu quai nón thở dài, nhấp chén rượu rồi kể tiếp:

- Tôi nhớ hồi đấy là cách đây bốn năm, Vô Ngân Môn rước dâu, đoàn xe hoa còn dài hơn lần vua rước Đồng quý phi vào cung lúc trước. Nói thật chứ, nhà Đồng tri phủ đẻ được hai cô con gái mà hoá ra lại hơn đứt khối người! Hôm ấy đoàn rước kéo từ nhà tri phủ tới tận cổng thành.

~~~~~

Hôm đó xe hoa rực rỡ, đoàn rước dâu trải từ nhà tri phủ tới cổng thành. Chàng rể tuấn tú cưỡi tuấn mã trắng muốt, thong thả ung dung giữa đoàn người. Trong vô vàn thanh âm của ngày vui ấy, tiếng lạc ngựa ngân vang, tiếng pháo đốt rộn ràng, tiếng hỉ nhạc tưng bừng, tiếng chúc phúc của muôn người xung quanh, chàng rể nở một nụ cười nhè nhẹ. Nắng sớm đổ xuống làn môi mỏng cong cong hạnh phúc, lại càng khiến hắn xứng với chữ Tuấn trong tên.

Có lẽ cô dâu kiều diễm đang ngồi trong xe hoa kia cùng với chàng rể kiệt xuất này sinh ra đã được định sẵn để được se duyên kết tóc. Trăm người một ý ủng hộ mối duyên lành. Ai ai cũng tưởng như trên cõi đời, chẳng có gì đẹp hơn thế nữa.....

Ngày trở về là một ngày mùa hạ. Mưa rào đổ xuống dệt màn trắng xoá, đoàn rước dâu đặt chân về đến núi Tuyết Vân. Ngựa xe để lại nơi chân núi, đoàn người chậm rãi leo lên từng bậc đá xanh. Hai bên đường dẫn lên đỉnh núi, đệ tử của Vô Ngân kéo về đông nghịt, náo nức xôn xao đón tân chưởng môn [4] và cô dâu mới. Trong đám đệ tử ấy, nếu trông kĩ, thật kĩ, sẽ thấy có một tán ô màu tím thẫm mà đường nét dường như đã nhạt nhoà cả đi trong màn mưa trắng xoá.

Chàng rể một tay cầm chiếc ô đỏ rực cẩn thận che cho cô dâu, một tay nhẹ nhàng dắt cô qua từng bậc thềm cao. Cô dâu không luyện võ, lại vốn là tiểu thư gia giáo liễu yếu đào tơ, thế nên chàng rể lại càng nâng niu, tựa như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương cô.

Theo môn quy của Vô Ngân, con dâu từ ngoài về phải tự chân leo đủ chín trăm chín mươi chín bậc đá dẫn lên núi Tuyết Vân trong ngày cưới. Bước qua đủ, cô sẽ trở thành người của Vô Ngân Môn, đời này kiếp này phải một lòng hướng về chồng, hướng về môn phái, cũng sẽ được toàn bộ Vô Ngân Môn bảo vệ, chết đi sẽ được cúng thờ. Đoàn người rước dâu đều có võ công, chậm rãi bước theo, kiên trì chờ đợi tân nương, xót xa cho giai nhân phải về nhà chồng trong ngày mưa như thế.

Chàng rể ôm ngang hông cô dâu, nhẹ nhàng truyền sức rồi ghé miệng vào tai cô thủ thỉ những điều chỉ hai người biết. Cách họ nhìn nhau tình cảm nồng nàn, cả thế gian này đều hiểu, đó là ánh mắt của những người sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.

~~~~~

- Nghe nói ngày rước dâu về cũng không thấy Nguyễn Tuyền đâu. Sau đó, người ta trông thấy già nửa rừng tre ở ngọn núi gần Tuyết Vân Sơn bị phá. Rừng tre đang xanh tốt bỗng nhiên bị chặt trụi bằng môn võ tàn bạo bậc nhất Vô Ngân bị cấm từ thời cụ Nguyễn, thử hỏi còn ai vào đây nữa?

Gã vừa kể vừa tặc lưỡi rùng mình:

- Rồi sang năm sau phu nhân có tin vui. Cả Vô Ngân đã không còn nhắc lại vụ rừng tre nữa, người trong giang hồ cũng quên sạch bách. Tưởng thế là êm chuyện. Nhưng mà, có bao giờ người tính lại bằng trời tính đâu!

Gã đàn ông thở dài, đưa mắt ra ngoài phố, nhìn đi đâu đó xa xăm. Cứ như thể sự tiếc nuối trong tiếng thở dài kia là gã trút ra cho chính bản thân mình vậy:

- Cái thai bị sẩy. Tôi chẳng cần nói chắc các bác cũng đoán được rồi, là do một chưởng của Nguyễn Tuyền.

Mấy người còn lại bất bình cảm thán, một kẻ bảo:

- Khốn nạn! Đứa trẻ con còn trong bụng mẹ thì có tội tình gì đâu.

Người khác phụ hoạ:

- Mẹ kiếp! Không bằng con chó!

- Thật vậy. Rồi y bị nhốt vào ngục Vô Tình. Chậc chậc. Ai chả biết cái ngục đấy, đến thiên lao của triều đình có khi còn không đáng sợ bằng!

Người áo xám nói:

- Lại chẳng! Thiên lao có phải giam toàn những phản đồ võ lâm chính tông với lũ chưởng môn [4] tà giáo không? Trong Vô Tình toàn cao thủ cả! Không ghê rợn thì võ lâm mình yên ổn được à? Từ trước đến nay, ngoài tên Nguyễn Tuyền kia ra, có ai thoát nổi đâu. Đấy! Mà li kỳ là ở chỗ ấy đấy! Một tháng sau, y trốn thoát, hoàn toàn không để lại một sợi tóc mới ghê chứ lại!

~~~~~

Sáng ngày hôm ấy, cửa hang đá mở ra đã không thấy bóng người kia nữa. Dây xích sắt vẫn nguyên vẹn mà dường như toàn bộ hình dáng kia đã hoá thành sương khói. Ngục tốt náo loạn, Minh chủ nổi giận.

Nguyễn Tuấn hạ lệnh: dẫu phải xới tung toàn bộ nước này lên cũng phải tìm cho ra Nguyễn Tuyền. Nghe dân gian đồn đại, người anh cọc chèo [6] của vị Minh chủ võ lâm kia đành làm ngơ cho câu nói đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng "xới tung thiên hạ" của Tuấn, tuỳ ý để Vô Ngân Môn toả đi tìm kiếm.

Nhưng dẫu đã lật tung giang hồ thì cũng không thấy tăm hơi dù chỉ một sợi tóc của người kia. Có lẽ như thiên hạ ví von, y đã thực sự tan thành sương khói rồi chăng? Hay y vốn đã bắt đầu tan ra kể từ cái đám cưới kia rồi? Ai biết.

~~~~~

- Ôi giời đất! Chả nhẽ nào lại trốn được kia chứ!

- Thì vậy mới thành ra chuyện! Người ta kể, y luyện môn võ bị cấm kia rồi biến thành ma quỷ nên mới có thể thoát ra dễ thế.

Họ xôn xao bào tán lúc lâu, chẳng để ý tới lời mình nói đã lọt hết vào tai người đàn ông ngồi trong góc quán. Người ấy nhẹ nhàng nhấp môi vào chén chè xanh hãy còn ấm ấm. Ngoài trời tí tách đổ mưa.

Mấy người giang hồ ngồi mé ngoài lán vãn chuyện, lục tục kéo nhau đi, người ấy vẫn ngồi lặng lẽ ở góc uống trà. Tới lúc sau, có lẽ không ngồi lâu hơn được nữa, y mới đứng dậy trả tiền. Rồi mặc áo tơi, đội nón bước vào màn mưa trắng xoá.

-Hết phần đầu-

  ----- ----- ----- ----- -----  

Chú thích:

[1] tiểu lại: Viên chức nhỏ nơi cửa quan (Chú thích trong SGK Ngữ Văn lớp 11, tác phẩm "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân). Thực ra Vô Ngân Môn cũng là một dạng cửa quan (phần sau sẽ rõ).

[2] giữ kẽ: Chú ý đến những điều nhỏ nhặt, tránh gây hiểu lầm.

[3] dền dứ: dùng dằng, chậm chạp, lề mề.

[4] chưởng môn: từ dùng trong võ học. Chữ "chưởng" ở đây nằm trong "chấp chưởng", không phải "trưởng" (VD: bộ trưởng, lớp trưởng,...) như thường bị nhầm lẫn.

[5] Tích trầu cau: "Sự tích trầu cau" có hai anh em sinh đôi cùng yêu một cô gái, cô này chọn người anh trai, sau vì em chồng giống chồng quá mà nhận nhầm. Tôi đưa truyện này vào vì một lý do nữa, để biết thêm thông tin chi tiết mời đọc (Link gốc trên page Danmei và Yaoi nhưng link đấy bị hỏng rồi, không hiểu tại sao!)

[6] anh cọc chèo: Người đàn ông lấy chị gái ruột của vợ mình. Anh em cọc chèo nghĩa là hai người đàn ông lấy hai chị em gái ruột. Ở đây, anh cọc chèo của Nguyễn Tuấn chính là vua. Ai muốn đọc chuyện về anh vua này, có thể đọc "Minh Tâm" (truyện ngắn nam nam, đã hoàn thành).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro