1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, trường T, lớp 11A1.

"Tớ là Lữ Hải Miên, vừa chuyển đến đây." - Cậu học trò trên bục giảng tự giới thiệu, giọng nói êm tai của cậu ấy khiến hầu hết người trong phòng học chú ý đến. Mọi người nhìn lên, đợi cậu tiếp tục nói.

Nhưng Hải Miên chỉ nói ngắn gọn như thế, không mấy chú ý đến ánh mắt bạn cùng lớp, chỉ yên lặng đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm thấy thế đành cười xoà, lên tiếng.

"Bạn Hải Miên vừa về nước, vẫn chưa quen, nếu giúp được thì giúp bạn nghen mấy đứa."

Lời vừa nói ra, mấy đứa ngồi cuối lớp đã không chịu ngồi yên, tụi nó cười khì khì hưởng ứng, đáp lời thầy với mấy câu như "Để em để em, em muốn chăm người đẹp!", "Thầy ơi để bạn ngồi với em, em giúp bạn cho nghenn." Trong đám tụi nó trai có gái, đứa nào cũng vui mồm góp một câu.

Kêu cậu học trò mới là người đẹp cũng không sai, Hải Miên hơi gầy, trắng bóc, lại còn có khuôn mặt xinh hơn cả con gái. Khen con trai xinh cũng kì, nhưng khó tìm từ khác để tả về vẻ ngoài của Hải Miên lắm, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy khen gì hợp hơn khen xinh.

Hải Miên hơi ngượng khi nghe mấy câu đùa đó, quay sang nhìn chủ nhiệm như cầu cứu. Ông giáo dĩ nhiên bắt được tín hiệu của cậu, nhưng mà coi bộ ông không định dẹp yên "đám giặc" cuối lớp.

Chủ nhiệm lớp 11A1, thầy Tuấn là người có thân hình hơi đầy đặn, cười lên cũng phúc hậu - Xem vậy thôi, chứ tụi học trò nhỏ sợ ông dữ lắm, không phải sợ ông giáo rầy la mà tại thầy khoái ghẹo lắm. Thầy khoái mấy vụ tình yêu chíp bông của mấy đứa nó lắm, ông mà biết cặp nào yêu nhau là cặp đó tiết nào cũng phải thắm thiết nắm tay nhau lên bảng làm bài liền.

"Chà, thế bạn Hải Miên có nhắm trúng ai chưa? Cứ việc nói thầy, để thầy biết thầy xếp chỗ cho."

Vừa nói, ông vừa nở nụ cười "cha hiền" với Hải Miên, nhìn là biết còn đang muốn trêu cậu nhóc.

"...Thôi thầy, em ngồi chỗ đó nha."

Biết là không thể nhờ ông giáo ham vui này, Hải Miên đành tự cứu, chỉ về phía cái bàn còn trống ở cuối dãy cạnh cửa sổ. Bàn học ở đây đều là bàn cho hai người, bàn trống đồng nghĩa với việc cậu có thể một mình chiếm hai ghế, thoải mái - Hải Miên nghĩ bụng.

"Khi nào đổi ý thì bảo thầy nghen, thầy đổi cho."

Thầy Tuấn gật đầu đồng ý, không quên đùa nốt một câu khi Hải Miên xách cặp đi về chỗ ngồi, làm cậu nhóc hơi khựng lại. Miên bé ngoan sau đó vẫn đáp một tiếng với ông thầy, vẫn rất lễ phép.

Khúc nhạc đệm này xem như kết thúc, chủ nhiệm nói xong vài điểm cần lớp chú ý đến trong tuần tới thì cũng vừa vặn hết tiết. Trước khi ra khỏi lớp, ông nhìn sang chỗ Hải Miên đang ngồi, "a" một tiếng, dường như định nói với cậu gì đó, nhưng tiếng chuông thứ hai vang lên, làm ông phải vội chạy đến lớp có tiết tiếp theo. Thế là ông quên mất.

Hai tiết học sau đó xem như không có gì đặc biệt. Hải Miên hơi uể oải nhìn trang sách giáo khoa Toán trên bàn, kiến thức trong chương trình học ở Việt Nam đúng là nặng thật. Cậu nhóc thở dài, cúi đầu ghi chép mấy bài tập giáo viên Toán vừa sửa trên bảng vào vở.

Hải Miên vẫn chưa làm quen được múi giờ mới cũng như lịch học mới, thêm cả tác dụng phụ của thuốc, khó tránh khỏi cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhóc mơ màng chống cằm nhìn ra bên ngoài sau khi viết xong, câu được, câu không nghe giảng.

Lớp cậu nằm trên tầng 3, nhìn ra cửa sổ là thấy được bầu trời, nắng từ bên ngoài của sổ cũng "thuận đường" chui vào, mạ lên sườn mặt cậu nhóc lớp ánh sáng ấm áp. Nắng khiến cho khuôn mặt xinh xắn như búp bê của Hải Miên nhiễm chút hồng hào, gọi là mỹ nhân bên khung cửa cũng không ngoa.

Đó là những gì Chiêu Dương nhìn thấy khi bước vào lớp, anh ngẩn người nhìn cậu. Hôm nay nhà có chút việc, anh đã báo trước với giáo viên sẽ đến lớp muộn, không ngờ vừa đến đã thấy mình có thêm bạn cùng bàn. Nhưng mà, cậu ấy ưa nhìn ghê...

"Chiêu Dương, về chỗ đi em."

Lời nhắc nhở của giáo viên Toán khiến Chiêu Dương bừng tỉnh, anh vội đóng cửa lại, chào cô một tiếng rồi đi nhanh về bàn mình, ngồi xuống.

Bạn cùng bàn mới của Chiêu Dương vẫn chưa tỉnh ngủ, hơi mờ mịt nhìn anh. Qua vài giây, cậu nhóc dường như đã tỉnh táo, ngại ngùng gom mấy món đồ mình để lung tung trên bàn lại, gật đầu với Chiêu Dương xem như chào hỏi. Anh cười, thấp giọng nói với cậu nhóc.

"Tớ tên Chiêu Dương, Nguyễn Chiêu Dương ấy. Đằng đó tên gì?"

Khẩu âm miền Bắc phối hợp với chất giọng trầm của anh nghe rất hay, ở trong Nam kể ra cũng là hiếm gặp.

Hải Miên không đáp lời, chỉ thấy cậu nhóc kéo một tập nháp nhỏ xinh qua, hí hoáy viết lên đó vài chữ rồi đẩy qua cho Chiêu Dương xem. Ba chữ 'Lữ Hải Miên' được cậu viết ngay ngắn trên giấy, nét chữ tròn tròn, trông rất đáng yêu.

"..." Chiêu Dương nhìn cậu, nói không nên lời. Sau đó cũng kéo tập nháp qua, viết lên trên: "Sao không nói cho nhanh?"

Miên bé ngoan cầm tập nháp về, lại viết: "Đang trong tiết, không được nói chuyện đâu."

Chiêu Dương nhướng một bên mày, nhìn Hải Miên một cái rồi tiếp tục "nói chuyện" với cậu nhóc qua tập nháp: "Vậy tụi mình ghi giấy, cậu chuyển từ trường khác sang à?"

Đọc được câu hỏi, Hải Miên hơi lắc đầu khi thấy Chiêu Dương nhìn sang, cậu nhóc ghi trong nháp: "Tớ vừa về nước."

Hai người bọn họ tớ một câu, cậu một câu, chuyền tập nháp qua lại đến tận khi tiết học kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro