- Chương 5: Thiên Thần và Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Tuấn Khải thức dậy cực kỳ sớm, hắn tranh thủ vệ sinh, thay đồ rồi lại ngồi trên giường mặt không đổi sắc cầm cuốn sách đang đọc dở hôm qua lên, lâu lâu lại nhìn về phía nam nhân kế bên.

Một lúc sau nam nhân kế bên dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy theo tiếng chuông đồng hồ. Thiên Tỉ ngồi dậy, trên mặt mang mười phần buồn ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh.

Thất thần một hồi Thiên Tỉ mới hướng nam nhân đang chăm chú đọc sách cười nói. "Vương Tuấn Khải, chào buổi sáng!"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười nhẹ, có vẻ lực chú ý vẫn còn đặt ở trong cuốn sách.

Thiên Tỉ khẽ ngưỡng mộ một chút, không biết loại sách Vương Tuấn Khải đọc là loại sách gì, lại có thể khiến hắn chuyên tâm như vậy, có lẽ là toàn tiếng nước ngoài, chỉ có những bộ óc thiên tài của nhân vật chính đọc mới có thể hiểu đi.

Thiên Tỉ cũng không muốn quấy rầy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh sửa soạn, định bụng chút nữa sẽ tự mình đi tham quan khuôn viên trường.
Mà lúc này Vương Tuấn Khải đang dùng mark book kẹp vào giữa trang giấy có tựa đề "Tư thế 75: ..." sau đó gập cuốn sách lại, để vào chỗ cũ. Đợi Thiên Tỉ đi ra, hắn nói.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đến trường dạo một vòng, tránh khi đi một mình dễ bị lạc, cũng tiện thể lấy thời khoá biểu."

"Thật sao?" Thiên Tỉ cao hứng hỏi. "Tôi còn định chút nữa sẽ tự đi lòng vòng quanh trường."

"Trước đó đi ăn sáng một chút". Vương Tuấn Khải khoác trên mình một chiếc áo khoác.

Thiên Tỉ gật đầu, lấy đồng phục trường ra đi vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như người ngoài hành tinh.

Không lẽ lại không thể thay đồ trước mặt người khác?

Vương Tuấn Khải chợt nổi hứng trêu đùa, hắn cởi bỏ áo đồng phục trên người mình, cơ thể săn chắc ngồn ngộn xuất hiện.

Thiên Tỉ sau khi thay đồng phục xong, từ trong nhà tắm đi ra trực tiếp thấy màn này, gương mặt trắng nõn của y lập tức ửng đỏ.

"Anh... sao lại cởi áo ra vậy?!!"
"Tôi thấy áo bẩn nên tính thay cái mới." Vương Tuấn Khải mở cửa tủ lấy ra một cái áo khác.

Thiên Tỉ hơi hoảng, mắt nhắm tịt vào nhau, giọng run run. "Mau... mặc vào đi." Cái này chỉ nên cho nữ chính nhà anh xem thôi, tôi thật không dám xem ké, không muốn làm thịt nướng BBQ a!

"Sao vậy?"

Vương Tuấn Khải có chút thích thú, lại không phải con gái, sợ cái gì chứ.
Trêu chọc Thiên Tỉ một lúc, hai người rốt cục cũng đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải không đến nhà ăn nữa mà trực tiếp dẫn Thiên Tỉ đến nhà hàng hôm nọ. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai tới trường. Ngôi trường tuy lớn nhưng sức hút của nam chính đại thần cũng không nhỏ, cộng thêm một đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đi kế bên. Cả hai vừa vặn thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong trường.

Đám sinh viên nữ lôi điện thoại ra chụp hình, không ngừng bàn tán sôi nổi.

Một bên là nam thần khoa luật dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc, gương mặt tựa thiên sứ giáng trần.
Một bên chính là bad boy khoa truyền thông và thiết kế, ung dung tự tại không coi ai ra gì, giống như một ác quỷ bóng tối.

Vì thế hai người đi đến đâu, tiếng la hét chói tai của các nữ sinh xuất hiện chỗ đó, vài người trong số đó còn có biểu hiện khóc lóc, ngất xỉu. Thiên Tỉ lén nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn vẫn mỉm cười dịu dàng với mọi người.
Thiên Tỉ thầm nghĩ: mỗi ngày đều có fan não tàn vây xung quanh như vậy anh không thấy mệt sao?

Đúng lúc đó hai người đi ngang qua một thân ảnh quen thuộc, Thiên Tỉ khẽ khựng lại nhìn kỹ, lại nhận được đôi mắt như có chứa dao găm kia.
"Ninh Kỳ, cũng lên lấy thời khoá biểu sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cô cười.
Hàn Ninh Kỳ gật đầu, sau đó xoay người trực tiếp bỏ đi.

"Cũng quá lạnh lùng rồi." Thiên Tỉ khẽ nói, Hàn Ninh Kỳ thật khiến cho người khác không rét mà run.
Hàn Ninh Kỳ nói với lại. "Tôi nghe thấy đấy."

Thiên Tỉ mạnh mẽ ngậm chặt miệng lại, khiến Tôn Giai Hạo bật cười thành tiếng.

Hàn Ninh Kỳ đi đến văn phòng lấy thời khoá biểu, khi rẽ qua hàng lang liền nghe thấy tiếng la hét trong nhà vệ sinh.

"Đánh nhau sao?"

Hàn Ninh Kỳ nhẹ nhàng đi tới, tiếng hét càng chói tai hơn.

Trong nhà vệ sinh, một đám nữ sinh đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ đứng vây xung quanh một cô gái. Cô liên tiếp bị bọn họ tát vào má, hai má của cô xưng lên một mảng, nhưng cô không khóc, chỉ đứng đó chịu trận.

Một ả có vẻ là đầu đàn lên tiếng.
"Hoa Bạch Hân ơi là Hoa Bạch Hân, mày cứng đầu cho ai nhìn. Tao đã nói với mày lúc ở trường cấp 3 như thế nào, mày bước chân vào trường này coi như là bước chân vào địa ngục."
"Nhà không có tiền thì đừng đua đòi học trường Phúc Thiên a." Một ả khác thêm dầu vào lửa. "Chỉ bằng việc đạt được học bổng vào trường, mày nghĩ mày có tư cách bước chân vào trường này sao?"

"Ấy, hay là mày ngửa thân cho đại gia nào đó bao nuôi vậy?" Ả đầu đàn giễu cợt. "Đúng là mẹ nào con nấy!"

Hàn Ninh Kỳ toan bước đi, cũng không có ý muốn giúp đỡ cô gái kia, loại con gái nhu nhược, cô không thích. Nhưng khi Hàn Ninh Kỳ vừa xoay gót, một tiếng nói cất lên, mạnh mẽ dứt khoát.

"Động tới ai thì động, không được động đến mẹ tôi!"

Đám nữ sinh kia bị giọng nói của Hoa Bạch Hân làm cho giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khí thế, muốn làm gì a, năm đánh một người què chắc chắn là ngươi rồi.

Sau đó năm người liền xông tới, đúng lúc Hoa Bạch Hân ngồi thụp xuống ôm đầu, một giọng nói đanh thép vang lên.

"Đối chiếu theo quy định tại khoản 3 điều 104 bộ luật hình sự 1999, mọi hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khoẻ người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, hoặc dẫn đến chết người, hoặc từ 31% đến 60% nhưng có tính chất côn đồ, hoặc dùng hung khí nguy hiểm. Sẽ bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm." ( luật này có thật nha mấy mẹ, mẹ nào hay đánh nhau thì coi chừng á ƪ(˘⌣˘)ʃ )
"Gì?..." Đám nữ sinh ngây ngốc, người ta thuộc khoa mỹ thuật có được không, nghệ thuật bay bổng biết nhường nào, đừng có mang luật ra đây nói có được không?

Hàn Ninh Kỳ bước ra, khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt tràn ngập sát khí. "Tôi đã nhớ rõ mặt từng người, ngày mai chuẩn bị kiếm trường khác học đi."

"Cô là ai?..." chúng cháu không biết, cô đi ra điiii ( >_< )

Cả đám nháo nhào chạy ùa ra ngoài, để lại một mình Hoa Bạch Hân ngồi đó. Hàn Ninh Kỳ cũng chuẩn bị bước đi, đột nhiên cảm nhận vạt áo mình bị vật gì đó kéo lấy.

Hoa Bạch Hân hai má sưng tấy, cười cười. "Cảm ơn học tỷ."

Hàn Ninh Kỳ không nói gì, trực tiếp bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro