hai; em hận gã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã còn thương em không?"

Gã vác ả trong thúng từ ngày này qua ngày khác, từ làng này qua làng khác. Gã sợ ả mệt.

Và lại một đêm trăng buông xuống, gã bỏ cái thúng xuống, ả vội chui ra, gã đưa cho ả là mẩu bánh gạo, ăn cho qua kiếp.

Với ả, thế là đủ.

"Tại sao gã lại bán em đi?"

"Không đủ tiền sống."

Đến đây mắt ả lấp lánh một tia hi vọng.

"Vậy gã giữ em lại đi, em sẽ miệt mài làm cho đủ tiền gã sống. Em ăn ít mà, em có thể làm tất cả việc để kiếm tiền, chỉ là gã đừng bán em đi..."

Ả van nài thảm thiết, gã cũng đã mủi lòng nhưng gã cũng đã quyết.

"Có những thứ, dù nhiều nhưng chưa bao giờ là đủ."

Có lẽ đến bây giờ và cả sau này ả sẽ đều không hiểu, gã thương nàng, nhưng càng thương nhiều, càng không đủ cho nàng. Nàng yêu gã rồi lại hận gã, thà vậy, còn hơn nàng yêu gã rồi lại bán kiếp yêu gã trong sự cô độc.

Việc gã đã quyết, gã quyết rất nhiều lần, rồi gã hứa, gã cũng hứa rất nhiều lần, gã không bỏ ả, không bỏ cái mảnh tình bơ vơ giữa cái kiếp buồn bã. Gã lại thế, chẳng bao giờ giữ lời hứa.

Ả như muốn nấc lên, uất nghẹn đem hờn đến tận khoé mắt, gã thất hứa với ả nhưng lại giữ lời với quan tổng đốc bên kinh thành.

Ả yêu gã, lại rất hận gã.

continue;120719

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro