ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đi rồi, nơi bàng quang của paris lệ dấu ngượng ngùng, paris thẹn thùng thu bóng em nhoen lại vào bức họa cũ sờn anh tô dở dang. amusie, em của một thời còn trẻ tình non dại giờ chết lặng bên tang anh vơi đầy khổ đau hận thù. 

erlan tha thiết em đừng khóc, khi anh chết đi rồi, xác anh vùi mình bên vờn cỏ tảo mộ xanh thẫm màu đất vụn; anh bận làn áo cổ lọ mỏng tanh dính chặt vào khung xương còn phập phồng trái tim đang thở; tay anh gầy; chân anh không còn đằm mình bên luống oải hương tím nhạt nơi đồng nội cỏ như những ngày còn trẻ; mi mắt anh nhợt nắng và tâm hồn anh không còn rạo rực những gam màu của quá khứ xưa cũ.

anh đi rồi, vó ngựa trắng giờ nằm lặng im bên nhà thờ đức bà, tòa thánh đường vướng bụi và bộ đầm hoa muồng yến khi xưa em yêu đã cất gọn trong cánh tủ gỗ trà một cách xộc xệch. tóc em rối hơn và má em thôi ửng hồng như thuở mình bên nhau, em thôi cười và môi em chẳng còn đỏ rực như đóa hồng nhung anh hằng mong nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro