Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Vậy là tôi trở thành một người Tình Nhân dù biết trước ngày này sẽ xảy ra nhưng sao tim tôi vẫn đau đau như vậy. Mây đen ngày càng dầy.. không gian bây giờ đang có sự mâu thuẫn cực lớn phía dưới kia tràn ngập trong ánh đèn sáng, nụ cười của họ, những điệu nhảy điên cuồng của họ khi thấm rượu, hay những cặp tình nhân đang hôn nhau dưới ánh đèn mờ trong công viên,những chiếc xe cuốn gió chạy trên đường, quán ăn lề đường cũng trở nên cực kì đông đúc.... Còn nơi đây của tôi âm u một màu đen chỉ có ánh trăng mờ ảo khi đám mây đen vừa đi qua và chai rượu vang đỏ mà tôi đã uống hết phân nữa. Nó yên lặng đến lạ thường, Nếu nhảy từ đây xuống có chết không?

- Kookie.._ tiếng gọi quen thuộc phía sau truyền đến tôi

- à là anh sao?_ V anh ta đang nghiên ngã tiến lại tôi

- Em ngôi đây một mình rất lạnh_ V dến khoác lên người tôi thêm chiếc áo anh ta vẫn ôn nhu như vậy dịu dàng như vậy đối với tôi lúc này tôi nên hạnh phúc hay đau khổ đây

- Anh uống nhiều rôi_ tôi sẽ không nói những câu như " sau anh không ở cùng cô ta? Hay anh tim tôi làm gì?" những câu đó không những khiến anh ta đau lòng mà tim tôi cũng rất đau

- Anh nhớ em... người tình bé nhỏ... anh kinh tởm cô ta_ anh ta ôm lấy tôi rồi đặt tôi ngồi lên đùi anh ta, gát chiếc càm xinh đẹp lên vai tôi

- Chị ta đâu rồi_ tôi cười nhẹ hỏi

- Cô ta đang nhảy nhót cùng bạn cô ta ở dưới, anh rất nhớ mùi hương trên người em_ V cạ chiếc mũi cạo vào cổ tôi rồi hôn nhẹ khiên tôi run lên

- Em nhạy cảm quá đó, lại uống rượu sao, chiều giờ đã ăn gì chưa?_ anh ta cười nhẹ rồi lên tiếng trách móc tôi

- Chưa_ tôi thành thật trã lời, từ khi ở lễ dường ra tôi đã ôm chạy rượu chạy lên đây

- Em giỏi lắm_ anh ta cắn lên cổ tôi, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ nó

- V à... dừng ...

- Tối nay em xem anh trừng phạt em sao!??

- Đêm nay là đêm tân hôn anh không ở cùng chị ta à

- Anh thích ở cùng em hơn, hôm nay chúng ta sẽ động phòng_ anh ta nói rồi bế tôi lên đi vào trong, chúng tôi đi thang máy xuống gara rồi về biệt thự JK.

Tôi cũng thật buồn giùm bà chị của tôi đây, cuối cùng cũng có một thứ của tôi cô ta không lấy được... Ha...ha...ha.... Quá thất bại. Đúng như V nói, đêm đó anh ta tắt điền thoại và điên cuồng ra vào trong người tôi cả đêm. Tối còn mỉm cười nói hạnh phúc ôm tôi ngủ. Lúc này tôi mới biết thế nào là hạnh phúc... Tôi nghĩ bộ truyện sắp tới của mình chắc sẽ hấp dẫn lắm đây.

........................😍😍😍......................

Xin chào. Các bạn nghe Tình Nhân bé nhỏ của tôi nói nhiều rồi phải không? Đầu tiên nên giới thiệu chút, Tôi là Kim Taehuyng tổng giám đốc Kim thị là người thừa kế tương lai khi ông bố già của tôi về hưu. Lúc đó tôi sẽ chính thức đón người tình của tôi về. Tôi thật sự rất yêu em ấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhớ hôm ấy, tôi và em ấy tình cờ gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi 2 năm trước lúc đó hình như 23 giờ đêm. Tôi tan tầm lúc 22:30 vì hôm nay cuối tuần nên bố già quăng cho tôi 1 tá giấy tờ... tôi thấy bụng mình kêu gào thì chạy thẳng đến đó vì hầu như chỉ có chỗ đó khiến tôi thoải mái, đừng nghĩ tôi không có tiền nha...

Tôi giaù lắm đó, đư nhiên không phải là tiền của bố già ngoài lương hằng tháng tôi còn một trung tâm mua sắm cấp cao và đư nhiên ở đó tôi làm chủ tịch rồi. Và hàng ở đó bán đa phần là thiết kế của JK, tôi và JK kí hợp đồng như tôi chưa thấy mặt cậu ta bao giờ. Chúng tôi chỉ kí một bản hợp đồng qua mail rồi in ra mỗi người một bản vì anh ta nói không có thời gian, bật mí cho các bạn biết tôi là fan những cuốn truyện tiểu thuyết nhàm chán của JK....

Khi đó trong cửa hàng tiện lợi ngoài tôi ra thì còn vài bóng người đa phần là nhìn qua đều là những người giống tôi hay những người vô gia cư... tôi chọn một hộp mì đến lấy nước sôi rồi lướt qua những chiếc bàn đơn hình như hết bàn... tôi chọn ngồi cạnh một cậu trai khoảng 18-19 tuổi

- Tôi có thể ngồi đây không?_ Tôi giữ phép lịch sự hỏi nhỏ

- Được mời anh_ cậu trai đó khi nhìn xung quanh xong cũng nở nụ cười mời tôi. Cậu ta rất đáng yêu... các bạn không hình dung được đâu

- cậu trai trẻ, sao tối rồi không về nhà?_ tôi nhìn cậu ta cậm cụi ăn hỏi

- nhà... "cậu ta cười nhẹ"... tôi không có... tôi sống một mình_ cậu t cười nhìn tôi nói

- Thật giống tôi_ tôi cười đáp lại nhìn cậu ta

- Nhìn không giống_ cậu ta đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Đúng giữa tôi và cậu ta có điểm không giống cậu ta thì quần đen bó rách gối, áo thun, có khoác áo ngoài; còn tôi vest trang nghiêm

- Ha...ha...ha không phải cũng là có nhà có người thân nhưng không thể về... đều sống một mình sau? Còn cùng ăn mì ở đây.._ tôi cười hơi ngượng trả lời cậu ta

- Không phải không thể... mà là không muốn_ cậu ta lại sửa lưng tôi

- được ... không muốn..._ tôi hài lòng, lâu rồi chưa vui vẻ như vầy

- Tôi đi trước_ nói rồi cậu ta đứng dậy bõ đi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta đi khuất.. thật thú vị... tình cơ gặp mặt, tình cờ yêu bạn có tin đó là tình cờ không? Sau khi ăn xong tôi cũng rời khỏi đi ngang qua công viên vắng bóng thấy thân ảnh vừa quen vừa lạ ngồi trên ghế đá. Tôi nhận ra đó là cậu trai lúc nảy tôi đậu xe dưới góc cây anh đào to lớn chậm chạp bước lại gần cậu ta

- Tình cờ thật_ tôi ngồi gần cậu ta nói

- Trùng hợp_ cậu ta vẫn lạnh nhạt như vậy

- Có thể đãi tôi một lon không?

- Anh cứ tự nhiên. Tôi lấy lon bia mở nắp rồi cùng cậu ta uốn

- Cậu tên gì?

- Jeon Jungkook, còn anh _ cậu ta lúc này hơi say rồi dựa vào người tôi

- Kim Taehuyng... _ tôi đáp lại nhẹ cậu ta

- Anh thích gì?_ cậu ta uốn một ít bia hỏi tôi

- à tôi thích đọc truyện do JK_ thật sự ngoài ra tôi cũng không biết mình biết mình thích gì, trã lời cho qua thôi rồi bỗng cậu ta cười lớn nói

- Anh cũng thích loại truyện nhàm chán đó sao?

- Có chút nhàm chán nhưng rất vui, rất hay... cậu có đọc không mà biết nó nhàm chán

- Tôi là người viết ra nó_ 1 câu của cậu ta khiến tôi hoàng toàn ngỡ ngàng
- cậu là JK?

- Đúng... ha...ha...ha..

- cậu là người kí hợp đồng với trung tâm mua sắm TaeKook của tôi?_ vì trung tâm lập lên tránh sự kiểm soát của bố già nên tôi đã lấy tên của tôi và cậu ta gộp lại

- Anh là tên TH đó sao? thật tình cờ_ cậu nghiêng ngã nhìn tôi cười

- Đúng thật tình cờ_ Tôi và cậu ta uống hết cỡ 20 lon bia nói bao chuyện trên trời dưới đất rồi cậu ta cũng ngã vào lòng tôi mà ngủ còn luôn miệng nói cảm ơn tôi tôi phài là người nói câu đó mới đúng

- Cảm ơn em, thỏ con nhờ em mà anh mới tìm được sự thú vị trong cuộc sống_ tôi đưa em ấy về căn biệt thự của mình.

Để em ấy lên giường rồi chỉnh diều hòa, tôi tắm một chút rồi chui vào trong chăn ôm em ấy ngủ cậu ấy rất mềm, hơi ấm mùi hương của cậu ấy tôi đều rất thích. Biệt thự rất to, phòng cũng rất nhiều nhưng thường không có người lạ nên không dọn dẹp. Nên đêm nay tôi lời một chút ôm được bảo bối ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro