9.Ấm áp chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể cả khi cái nóng vương lại của mùa hè chưa tắt hẳn, nhưng mưa thì vẫn làm hắn lạnh, hơi ẩm hắt lên trong không khí, chiếc áo phông đang mặc đã ướt đẫm dính lên người càng thêm lạnh. Trời đằng xa, từng đoạn từng đoạn gân sét nổi lên, lúc vang vọng lại âm thanh chói tai lúc chỉ là những cái chớp sáng loé lên bên kia dải trời. Gã khó chịu dựa sát vào cửa cuốn, để cả thân người né đi những giọt mưa lã chã bên ngoài.

Tay vẫn cầm điếu thuốc sắp tàn vuốt những lọn tóc sáng màu loà xoà trước mắt, rồi gục người xuống đầu gối, khó chịu nhưng không thể chợp mắt nổi. Cả sàn và tường đều lạnh lẽo, không khí và bầu trời đều lạnh lẽo và đến cả con người thôi cũng thật... lạnh lẽo, lạnh lẽo không tả nổi.

Thứ động vật máu nóng ấy, cớ sao có thể lạnh lẽo đến vậy.

- Này.

Giữa cái không gian tưởng chừng như chỉ còn tiếng mưa lấn át, bất chợt ngoài hơi thở của gã còn là giọng nói khác. Giật mình, tưởng chừng như nghe nhầm gã hướng mắt lên nhìn. Này liệu đây có là ảo giác của cái lạnh mang đến, bóng dáng trước mặt làm gã ngạc nhiên đến tròn mắt, đánh rơi điếu thuốc lá đã tàn trên tay xuống.

Chiếc quần đùi để lộ hình xăm đen bên chân phải và cả bộ đồ đen xám, chiếc ô đen tuyền to lớn ngả ra sau vai, che chắn khung cảnh của cơn mưa trước mặt gã che luôn từng cơn gió lùa vào trong phố và cả từng giọt nước không ngừng bắn vào hiên. Đôi mắt hơi lạnh và mơ màng do buồn ngủ hay mắt hắn đang mờ dần dưới cái bóng tối nhập nhoè của đêm mưa lớn.

Cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt gã, chiếc ô lớn dễ dàng chùm gọn lên cơ thể như đôi cánh dơi.

- Tao tưởng... mày bảo không có lý do để xuống phố, Rindou ?
- Ừ. Nhưng tao có lý do đến gặp mày. Đi thôi.
- Đâu cơ.
- Vào ngõ trú mưa, chỗ đấy ít nhất sẽ bớt ẩm ướt hơn nhiều.

Đứng dậy rồi kéo gã dậy cùng, kéo hắn vào bên trong con hẻm tối, mái tôn của từng ngôi nhà như chặn đi sự ẩm ướt, chỉ nghe được tiếng mưa lộp độp nhưng đồng thời cũng đen nhẻm và chật chội. Kéo hắn ngồi lên bậc thang bê tông của cửa sau một ngôi nhà nào đó, ít nhất chúng vẫn khô ráo.

- Lạnh không?
- Lạnh.

Gã thì thầm. Cậu sờ qua chiếc áo đã ướt nhẹp của gã.

- Cởi áo ra đi, dùng của tao này.

Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, cậu sợ lạnh nên đã cố ý khoác thêm chiếc áo ngoài, ít nhất chúng có tác dụng lúc này đây. Nhưng gã chỉ đứng im đó chẳng buồn cử động.

- Này, mày sẽ bị cảm đó .

Gã lần nữa im lặng, mặc cho cậu yêu cầu.

- Cởi áo ra, Haruchiyo.

Tiếng gọi ấy làm gã ngạc nhiên có hơi khó chịu mà đột ngột nhìn thẳng vào mắt Rindou. Cái nhìn làm cậu giật nảy, chả lẽ lại nhớ lầm tên gã. Nhưng rồi cũng hạ tầm mắt xuống, nghe lời cậu mà cởi chiếc áo phông đã ướt ra.

Trên cơ thể hắn là vô số nhưng vết bầm tím và xây xát. Cậu để ý những vết lằn ở kéo dài từ éo cho đến sau lưng, chúng trông như con rắn trườn trên cơ thể gã. Gã nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác Rindou đưa tới mà mặc vào. Chiếc áo chạm vào da Sanzu còn mang hơi ấm chưa phai của cậu trai trước mặt, phả vào mặt gã mùi hương nhè nhẹ của cơ thể cậu. Mùi như bơ trộn thảo mộc vậy. Đó là những gì Sanzu có thể mường tượng được.

Cậu gác lại chiếc ô bên cạnh tường mà ngồi xuống cạnh, chạm vào vết trầy xước trên tay gã nhưng ánh mắt lại dán lên những vết bầm dễ dàng nhìn thấy qua chiếc áo hắn chưa kéo khoá hết, nhẹ giọng hỏi.

- Chúng còn đau chứ?
- Giờ thì không.
- Trước đó thì có sao?
- Có lẽ.

Gã chống tay lên đùi hỏi cậu.

- Sao mày lại quyết định đến? Không phải rất ngại sao khi trời mưa như vậy?
- À... để trả nợ chăng?

Còn trả lời được thế nào nữa chứ, chẳng nhẽ vì dại trai mà đêm hôm mưa gió cậu lại chạy ra ngoài chắc?

- Cho tao mượn mày chút được không?
- Sao?

Không để tâm đến câu trả lời hắn liền mệt mỏi dựa xuống người cậu, lọt vào trong lòng mà muốn ôm trọn cái hơi ấm ấy. Giờ thì, còn lạnh lẽo nữa không. Còn chứ. Nhưng phần nào chúng đã ấm hơn rồi. Gã mệt rồi, gã không muốn cứ tỏ ra mình ổn mãi như vậy.

Nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại, gác vào lòng cậu mà ngà ngà ngủ. Đây là lần đầu tiên Rindou thấy mặt yếu đuối gần như vậy của gã. Kéo mái tóc dài lên kẻo cho chúng chạm đất. Nhưng khi hắn đã ngà say đi, thì cậu vẫn không thể ngủ được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối tĩnh mịch của đêm mưa.

Hắn không tha cho cậu, cơn mất ngủ ấy. Kể cả khi đã cầu xin đến khàn giọng, hắn quả là một tên máu lạnh. Tàn nhẫn làm sao, nhưng hôm nay không chỉ có trăng xẻ nửa bị che khuất dưới tán mây làm bạn với cậu, vẫn còn một người đang ôm víu lấy áo mà ngủ thiếp đi.

Gã chợt tỉnh khi cơn giông cũng đã qua, dưới cái ánh xanh của bình mình hắt từ ngoài ngõ và dưới cái ê ẩm từ bậc cầu thang để lại. Hắn nằm trong vòng tay của cậu mà ngủ một mạch đến sáng. Ngẩng lên liền nhìn thấy gương mặt Rindou, một tay đỡ xuống nền cầu thang mà tựa đầu lên, tay còn lại vẫn đang ôm hờ lấy hắn. Sanzu kéo người lên trên chút, nhìn rõ một lượt cái khuôn mặt đang ngủ một lần. Hai má tròn mềm của cậu không hiểu sao khiến gã muốn cắn. Còn hơi ngái ngủ mà cúi xuống dụi dụi vào ngực cậu. Lần nữa mở mắt nhìn lên phía trên.

Đột nhiên đôi mắt tím mở chưng chưng ra nhìn gã, làm Sanzu giật thót tim khi tưởng cậu đang ngủ mà có hơi xấu hổ với hành động trước đó.

- Mày dậy rồi à Sanzu?

Hơi lúng túng hắn đáp.

- Sao tự dưng... Tao tưởng mày đang ngủ.
- Tao đang ngủ mà, chỉ là không sâu thôi.

Ngồi dậy lắc mạnh đầu làm những sợi tóc vàng tơi ra. Nắn bóp lại cánh tay đã ê ẩm, đẩy người gã đang dựa khỏi cậu mà vươn vai. Thực ra cậu đã dậy từ sớm, chẳng có chuyện ngủ không sâu nào ở đây cả và mọi hành động ngu ngốc vừa rồi dù không trực tiếp mở mắt nhưng đều cảm nhận rất rõ làm cậu có chút hơi buồn cười.

Bị hất ra Sanzu cũng nhoài người dậy, đánh mắt sang chỗ khác có hơi xấu hổ với việc làm vừa rồi đành gượng gạo chuyển chủ đề.

- Mày có kế hoạch gì không Rindou?
- Hôm nay là chủ nhật đúng không, thường thì tao sẽ cùng Ran xem qua Roppongi một lượt mà dạo này chẳng có gì mới để Ran xử lý một mình cũng không sao.
- Anh anh em em tốt ghê.
- Mày có ý kiến gì hả?

Nhướn mày nhìn cái con người vừa đêm qua làm nũng đòi nằm trong lòng cậu, giờ mới sáng đã không có liêm sỉ mà trêu chọc kẻ tốt bụng ra tay cứu giúp như Rindou đây quả thật đáng ghét.

- Chả có ý kiến gì cả anh Rindou.

Nói một cách đầy trêu chọc.

- Mà chủ nhật giờ về nhà cũng không có gì làm, ta đi chơi chút thì sao?
- Đi đâu?
- Biết đâu được, thì cứ đi đã.

Hắn chống tay đứng dậy khỏi bậc cầu thang bê tông xám xịt, phủi đi lớp bụi mỏng vướng lên quần áo, nhẹ nhàng bước xuống bậc mà đi ra ngoài ngõ.

- Thế mày có đi không Rindou?

Giữa cái không gian tĩnh mịch của hẻm nhỏ, âm thanh không lớn nhưng vang lại giữa các vách tường oang oang truyền đến tai cậu, hơi buồn ngủ nhưng lại chẳng thể chợp mắt, định bụng thôi thì đi cùng hắn rồi mệt một chút có khi dễ ngủ hơn.

-  Ừ, có đi.

Nâng người rời khỏi bậc thang cứng nhắc làm phần xương sườn tối qua áp sát xuống nền có phần đau nhức, vừa đứng lên đã như ông cụ mà hai tay liên hồi xoa xoa mạn sườn.

Lần nữa đi theo sau gã, không gian trong và ngoài ngõ chỉ cách nhau một tầng bóng tối, con phố buôn bán vào cửa hàng đã mở toang cửa dọn ra những sạp hàng đầy ắp cho ngày mới. Sau mưa không khí dịu mát có hơi ẩm lạnh ám trong từng hơi hít vào trong phổi, khác hẳn với cái giá lạnh đến u ám đêm trước, chỉ cách nhau chưa đầy 7 tiếng mà cảnh vật liền sáng bóng như được một bàn tay vô hình của gió tẩy rửa.

Con phố dài và thẳng, không cần nhìn lên trên mà chỉ phía dưới thôi, mặt nước đọng dưới chân đã đủ ánh lên cả bầu trời xanh độ thu về, phản chiếu cả bóng dáng con người như đọng lại trong lòng mắt xanh ai đó.

- Đi ăn gì đi Rin, đói quá.
- Mẹ mày gọi tên tao đàng hoàng xem nào, dù gì tao cũng lớn tuổi hơn mày đấy.
- Rồi rồi, Rindou... mà mày gọi tao là gì ấy nhở?
- Hả... à ừm Sanzu?
- Bỏ qua đi, gọi hẳn tên tao là Haruchiyo đi, nhưng mày cũng phải cho tao gọi mày là Rin nếu muốn đó.
- Hả, cái quái...

Chưa kịp để cậu nói hết câu gã đã đánh lạc hướng mà cướp trước lời hỏi.

- Này ăn gì bây giờ?

Liếc mắt ra những sạp hàng mới mở như nhìn ngắm điều mới lạ. Cậu không hề có thói quen ăn sáng, đôi khi ăn đôi khi bỏ nên như cũng không thể suy nghĩ nhiều.

- Gì cũng được...
- Thật không... mà giờ mấy cửa hàng ngoài chưa mở đâu, tìm xung quanh đây có gì ăn không thôi.

Nhìn ngắm gian hàng một hồi liền nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía trái – nơi sạp hàng nơi biển báo màu hồng đào tọa lạc, lực kéo đột ngột làm cậu mất đà mà loạng choạng chạy phía sau, vô thức định cằn nhằn thì giọng nói hắn có vẻ hớn hở lắm vọng lại từ phía trước.

- Ăn mochi đi, Rindou.

Nghe vậy Rindou cũng không buồn phản kháng chiều theo gã ta mà gật đầu nói nhỏ.

- Ừm Haruchiyo, đi ăn mochi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro