6. Một liều thuốc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không hẹn mà gặp. Gã ở ngay đó, nằm dài trên tấm đệm xanh ở khu thể chất cũ. Sau lần đó hắn và cậu cũng thân nhau hơn, đúng ra là đều nhăm nhe cái khu thể chất cũ để trốn tiết.

- Mày mua đồ ăn trưa chưa Sanzu?

Từ phía cửa bước vào cậu vọng lại hỏi gã.

- Chưa, nhưng nếu mày tình nguyện đi tao sẽ không cản.
- Tao không có ý đó.

Rồi giơ hộp cơm trưa của mình về phía gã.

- Hôm nay mày lại không ăn à?
- Không đói.

Thực ra là có, bụng thì cồn cào từ sáng nhưng tâm trí thắt lại như thôi miên để loại bỏ thứ cảm giác rất đỗi tự nhiên. Nếu tâm trí hiện không khao khát thứ nhu cầu ấy, vậy hãy cứ chiều theo chúng đi.

- Mặt mày sao vậy sanzu?
- Ẩu đả chút ấy mà.
- Có đứa mạnh đến vậy cơ à. Ai vậy?

Hắn buồn bực không thèm trả lời câu hỏi của cậu thuận tay vuốt lại lọn tóc ra sau tai rồi mở nắp hộp cơm trưa ra xem xét.

Bên phía mặt trái của gã xây xát đến tím tái, máu đông trên mặt đã đóng vẩy mang màu nâu đỏ làm cậu ngứa ngáy muốn cậy sạch chúng, phần mắt trái sưng phù lên khiến đôi mắt bị ép nhỏ lại. Lấy tay sờ lên phần mặt trái, đột ngột hành động ấy làm gã có chút ngạc nhiên, nhìn cái khuôn mặt mềm mại dí sát mặt mình, đám lông mi vàng rực óng ánh như lông tơ của lũ mèo. Hắn lùi ra sau như có thể nằm xuống cả tấm đệm, nuốt nước bọt nghi ngờ hỏi nhỏ...

- Sao vậy...

Chăm chú nhìn vết thương đã đóng vẩy, nắm phần góc đã bong ra giật phăng đám vẩy làm cậu khó chịu nãy giờ.

- Aaa... Mày làm gì vậy?

Đột ngộ , bàn tay động vào vết thương bầm tím và đau âm ỉ làm gã giật nảy mình hét lớn, đẩy mạnh Rindou lùi ra xa, làm cậu xém chút nữa ngã khỏi tấm đệm.

- Nhìn ngứa mắt quá.
- Mày có bệnh à?

Một tay ôm mặt không cho Rindou nhìn đống vết thương mà ngứa tay động chạm.

Từ lần ấy, cậu với hắn cũng hay qua lại tại khu thể chất cũ nhuốm mùi bụi, nằm dài trên tấm đệm xanh dương mà ngắm trần nhà hay chỉ là những buổi ăn trưa nhàm chán không thèm nói chuyện lấy một câu. Dạo này cậu hay buồn ngủ vặt, cứ dạo giờ trưa liền nhanh chóng chạy lại đây nằm ngủ một giấc. Không phải giấc ngủ dài và sâu nhưng là những cơn chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, mê sảng. Đôi khi bụng cậu lại đau lên nhức nhối kể cả khi chúng trống rỗng.

Và cậu luôn nằm cạnh gã, tự hỏi liệu gã đã nhìn thấy bao nhiêu dáng vẻ đáng xấu hổ khi ngủ, liệu cậu có nói mớ hay khua tay lung tung? Giấc ngủ chập chờn làm cậu di chuyển qua lại đổi tư thế không thôi, nằm nghiêng giúp dạ dày đỡ đau hơn. Nhưng rồi liền chồm người dậy, ôm bụng mà chạy nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh đối diện khu thể chất. Mở toang cái cánh cửa nhựa xanh, bên trong xộc lên mùi ẩm ướt rò rỉ của những van nước chưa được vặn chặt, gỉ sét. Lắng đọng thành từng vũng nước trải dài ra sàn, nhưng lúc bấy giờ tâm trí cậu trống rỗng chỉ muốn lết thân xác đến gần cái bồn vệ sinh gần nhất mà nôn hết ra. Dạ dày co bóp đẩy thứ chất lỏng mài mòn cuống họng đến nóng rát rồi đổ xuống bồn cầu phía trước. Chân cậu run rẩy như không đứng vững tựa một bên tay đến vách tường.

- Khụ khụ...

Mặc kệ có bẩn hay không, cậu lấy mu bàn tay lau đi mép miệng rồi lại nhanh chóng che đi khoang miệng đang ho sặc sụa, không thể tống bất cứ thứ gì khỏi người, nhưng dạ dày vẫn không ngừng co bóp như muốn lộn cả lòng mề lên tận phổi.

Đột ngột dừng thuốc không phải là ý hay.

Thấy cậu đột nhiên bật dậy mà lao ra ngoài làm gã có chút hốt hoảng, nể tình cho bữa trưa của cậu, gã liền đuổi theo xem xét. Đến trước nhà vệ sinh với lớp tường ngoài đã bám đầy rêu xanh, từ ngoài đã nghe được tiếng nôn khan dữ dội.

- Này mày sao thế...?

Bên ngoài cửa phòng vệ sinh, hắn đứng đó che khuất đi ánh sáng bên ngoài làm không gian bên mờ ảo càng thêm tối.

- Lại nữa à? Bụng mày có vấn đề hay sao ?
- Khụ khụ....

Nhưng giờ cổ họng bỏng rát không thể phát ra tiếng gì khác ngoài từng âm khàn của đờm và chất dịch bám đặc cổ họng. Cả cơ thể của cậu như nhũn ra, muốn đi ra ngoài nhưng vô lực chỉ có thể bám lấy vách tường dồn trọng lượng vào một bên mà từ từ đi ra ngoài.

Nhưng khi đã đến gần với hắn thì đột nhiên Rindou khựng lại, ngồi xổm xuống ôm lấy cái bụng đầy khó chịu.

Hắn thấy vậy liền có chút lúng túng nhưng cũng đưa tay ra kéo cậu dậy, đỡ cậu ra khỏi buồng vệ sinh thiếu khí mà kéo đến bồn rửa to lớn bằng kim loại lắp phía ngoài toà thể chất.

Lấy từng ngụm nước tát lên mặt để tỉnh táo, tay nắm chặt vào thành bồn rửa cố đứng vững nhưng trời đất xung quanh dường như đảo lộn, thứ ánh sáng xuyên qua lá cây dần trở nên tròn vo lập loè như đom đóm, trước mặt mặt sân cỏ như được nâng lên một tông màu, không còn màu xanh rì mà đã vàng úa lại lay động liên hồi như mặt biển.

Tai ù đi, hắn đang nói gì đó mà chỉ có âm thanh rè rè như chiếc đài nhiễu sóng cũ kĩ đặt trên hộc tủ của ông nội mà cậu không nghe rõ, đom đóm xanh và vàng như đốm lửa lập loè trước mọi rìa của khung cảnh, đầu choáng váng và nước mắt không tự chủ được liền chảy nhưng đáy mắt thì khô cứng làm cậu chớp liên hồi, đơn giản là mọi thứ nhiễu đi xám xịt và trống rỗng.

Khi vừa loạng choạng ngã ra đằng sau hắn đã để ý mà nhanh chóng đỡ người cậu lại gần, áp sát vào người gã. Miệng cậu còn không ngừng lẩm bẩm những thanh âm ngắt quãng, tay vô lực khua khua trước ngực gã, làm Sanzu hơi khó xử đành nhanh chóng đưa Rindou vào trong.

Từ từ mở mắt, rồi nhắm lại. Mở mắt ra nhìn trần nhà được đỡ bởi những cột sắt đã hoen gỉ. Nhắm lại một màu đen kịt. Mở mắt ra là mái tóc trắng của gã, chúng sáng quá thật loá mắt.

Vô thức đứa tay nắm lấy mái tóc buông thõng của gã bên cạnh nói gì đó, một từ một câu vô nghĩa hay có nghĩa mà cậu không nhớ được.

Nhắm mắt lại là mảnh trống rỗng. Lần nữa mở mắt cảm nhận đôi bàn tay ấm áp đang xoa lên bụng, nhẹ nhàng như không muốn làm đau con vật nhỏ yếu ớt.

- Này mày có ăn uống đàng hoàng không đấy.
- Hả...

Cậu nghe thấy gã nói nhưng sao lại không xếp chúng thành nghĩa được, mọi thứ trong tâm trí như rơi vào trạng thái chết lâm sàng, chẳng còn gì kìm lại được, từ suy nghĩ thuần tuý nhất đến bị chôn vùi sâu nhất như đống hỗn độn vò lại như quả cầu giấy bạc.

- Ư... Thuốc....
- Sao cơ, đến giờ uống thuốc của mày à..?
- Halcyon....
- Mày để đâu?
- Thuốc ngủ...

Nghe cậu nói khiến gã giọng gã đột nhiên dừng lại, cụp đuôi mắt xuống nhìn con người như rơi vào mê sảng nằm bên cạnh. Không rõ có ý gì hắn nói.

- Hôm nay chúng ta trốn học nữa nhé Rindou.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro