16. Rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tao nghe mày quen một đứa con trai.
- Rồi, ông có ý kiến gì hả, phụ thân yêu dấu?

Sanzu mỉa mai, không có ý định phản bác gã cứ thong thả ngồi trên ghế bành mặc cho ánh mắt đang ghim sâu vào thân thể không mấy lành lặn của bản thân. Gã đàn ông đang trong đà tức giận càng nóng máu hơn khi thấy thái độ dửng dưng của cậu quý tử ngộ ngược.

Ông đến gần, hất văng cả bàn kính làm ấm trà sứ trắng tung lên một đường cong rồi đáp xuống nền nhà vỡ tan, trà nóng và đường văng lên không trung, và chạm vào mặt của ghế, in cái màu nâu của hồng trà lên màu vải trắng tinh, vài giọt còn tung tăng đậu xuống chân hắn.

- Ông lại lên cơn à!

Sanzu như phản xạ quát lớn, nhưng chỉ kịp quay đầu toan đứng dậy, hắn liền bị ông tung một cú đấm thẳng hàm, bị đấm vào mặt khiến gã lao đao ngồi bệt xuống lại chiếc ghế chưa kịp nhấc người quá nửa.

- Mày để bị đình chỉ học vì một đứa con trai! Mày càng ngày càng to gan đấy Haruchiyo!!!

Trong lúc thần trí trống rỗng, máu mũi tràn xuống khắp cằm, ông ta đã nhanh tay túm được gã, vật cả người đứa con mình xuống ghế, từ cái lúc gã nhận thức được, yết hầu của bản thân đã bị gã bóp chặt bằng hai đôi tay gân guốc của người trưởng thành.

Thần kinh căng như dây đàn, vùi mình trong cái khoảng trống rỗng và vô lực lần nữa, cả cơ thể chỉ có thể nằm yên một chỗ chịu cái sự tra tấn cực điểm bởi chính người cha ruột. Từng hơi thở nông dần dà như tắt lịm, tay Sanzu đã chẳng thể điều khiển nổi nữa, chỉ biết cào cấu bắp tay ông ta, nhưng khác nào vuốt mèo nhỏ, vô hại với giống loài đã đặt đến mức chín muồi như gã.

Còn gì đáng thương hơn khi bị ức chết bởi đấng sinh thành?

Mệt mỏi và gã, Sanzu chỉ cần một liều thuốc kích thích cái bản năng sinh tồn của mình lúc bấy giờ... một liều thôi, để gã tiếp tục đấu tranh cho cái sự sống đã mòn nát này.

- Mày rốt cuộc làm sao vậy, Rindou!!! Sao mày lại trở nên đổ đốn như vậy hả? Tạo dạy mày làm người như vậy hả, tao có dạy mày để trải nên bệnh hoạn thế này không?

Bà giận dữ đập mạnh con dao thái thịt xuống mặt thớt gỗ, tiếng va đập inh ỏi, nồi nước bên cạnh không ngừng sôi ùng ục tỏa khói nghi ngút nhưng chưa ai kịp tắt. Một khoảng im ắng sau những câu nói chua chát của người đàn bà quá trung niên đầu đã vương lấm chấm hoa râm.

Cậu nhìn con người trước mặt, giãy giụa và phát ra thứ âm thanh chói tai. Sự khó chịu chuyển thành tức giận. Chỉ muốn đẩy bà xuống cái bên ga đang bật gần đó. Tiếng dầu nóng nguội dần nhưng vẫn tí tách to nhỏ.

- Bệnh hoạn sao? Ý mẹ là sao?
- Nếu mày không bị bệnh thì là gì nữa, mày nói cho tao xem, mày đua đòi cái thứ tệ nạn gì thế này!!!

Bà gằn từng chữ, cơ thể đã xuống sắc của người đàn bà và nếp nhắn trên khuôn mặt càng khiến đôi mắt nhìn thẳng tăng cái ảo giác đang lườm nguýt. Có thể do tức giận, hơi thở sâu làm lồng ngực bà phập phần sau lời trách móc cay nghiệt.

- Đừng nói như thể con bẩn thỉu lắm vậy!!!

Cậu hét lớn, cơn giận dữ bao lâu nay như ồ ạt chảy thẳng đến một điểm, người mẹ xinh đẹp đã từng dạy dỗ cậu, từng nuôi lớn cậu, vậy mà điều cỏn con này bà cũng không hiểu được sao? Người đàn bà im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào cậu con thứ hai mình rứt ruột sinh thành, tay đưa lên đỡ trán, nhíu mày nhưng rồi ngay lập tức ném văng chiếc thớt đang thái thịt về phía đối phương.

Cái thớt gỗ nặng trịch, nhanh chóng bị trọng lực kéo hút mà rơi xuống sàn gạch in lại chỗ trận chiến một mảng gạch vỡ nát sát chân Rindou.

- Mày cút ra cho tao, giờ tao không muốn nhìn mặt mày Rindou!

Ngay như được cấp hiệu lệnh, cậu lập tức quay ngược rời đi, không phải chạy lên phòng mà hướng ra khỏi cửa nhà mà lao vút ra phía đường bên ngoài, sự điên đảo trong nội tâm dẫn cậu đi mãi, rồi cuồng chân mà chạy, chạy thật nhanh dọc con đường dốc ngược hướng nhà.

Hơi thở dốc khi dừng lại trước một thân cây nhỏ, khuôn mặt đờ đẫn không giống như đang tức giận là bao, cậu chỉ ngẩn người, báo víu lấy dây sắt, ngồi xuống chiếc xích đu gần đó.

Bầu trời quãng chiều tím tái nỗi lòng, nếu gọi cho cậu về chỉ để đâm chọc, thì đây quả là sự chuẩn bị mỹ miều. Khung cảnh và áp lực, hòa chung dậy lên cái ký ức thơ ấu.

Đung đưa chân mình qua lại, tiếng bụng rên rỉ vì đói nhưng cậu không chịu huống tha mà mặc để chúng kêu gào.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại kêu, giữa không gian vắng lặng, không chỉ một mà rất nhiều lần, đến khi màng chẳng thể chịu nổi thứ âm thanh liên hồi, Rindou mới buồn chán nhấc điện thoại lên nhìn nhưng... lại là gã sao?

- Sao vậy, Haru?
- Không, tao muốn nghe giọng mày thôi...

Cậu thều thào, gắng gượng từng câu để thốt ra lời hoàn chỉnh.

- Tao muốn gặp mày... ngay bây giờ...
- H... hả... ý tao là, tao cũng muốn gặp mày nữa Rindou à...

Giọng gã cũng chẳng ổn hơn là bao, như bị ai đó bóp nghẹt mà gắng gượng chống đỡ.

Nghe giọng nói của người thương như lần nữa bơm thêm chút động lực, rời khỏi chiếc xích đu mà đi về phía nhà ga mà bản thân cũng vừa mới đặt chân khỏi tầm vài tiếng.

Đi tàu mất thời gian hơn cậu nghĩ, cũng bằng quãng đường đi đến nhà thôi, nhưng có lẽ cái cảm giác mong ngóng gã mới khiến tàu lăn bánh thật chậm chạp. Bước xuống nền gạch của ga tàu vắng vẻ.

Cậu không chạy nữa, chỉ lê đôi chân mình trên mặt đường cứng, đến nơi thì trời cũng không còn sáng sủa là bao, gã đã đứng sẵn ở đó chờ cậu rồi, bao lâu nhỉ? Đôi mắt va phải đối phương luyến quyến nhưng không thể thốt thành lời. Khen cái sự thảm hại của nhau sao?

Rindou tiến gần, đôi tay run run vuốt ve mặt gã, một bên mặt đã lại tím bầm, sưng đỏ.

- Mày lại bị thương rồi, Haru. Sao mày không lúc nào lành lặn vậy...

Câu nói thì thào, có lẽ không chỉ tặng cho bản thân gã...

- Cho tao mượn tay mày được không Rindou.

Cậu không phản kháng, đưa đôi tay mình cho hắn nắm lấy, trên cả hai bàn tay, đều là sự sần sùi của những vết chai sạn, những vết gồ ghề của sẹo. Chúng không đẹp mắt như những đôi tay trên tờ quảng cáo của nam diễn viên nào đó. Nhưng chúng là hiện thực, sờ sờ ngay trước mắt. Dù có tỏ ra lạnh lùng đến ngang ngược đến mức nào, khi chạm vào tay nhau thôi cũng thấy trong đó cũng chỉ là hơi ấm của con người. Bạo lực, gây gổ, máu và máu và máu. Đó mới là cuộc sống của hai người, phải chăng vì lẽ đó nên họ mới cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Sanzu đưa đôi bàn tay cậu lên cổ gã, sờ vào da thịt ấm áp, chuyển động lên xuống của yết hầu khi gã nói chuyện.

- Mày có thể giết tao đi được không Rindou?

Trống rỗng.

Đen đặc.

Âm ỉ.

Và nóng.

Tâm trí lúc ấy chỉ như chiếc TV mất sóng rè rè với màn hình đen trắng, lấm chấm, lấm chấm. Tiếng kêu như có ruồi bò đặc quanh tai. Đặc quánh lại như hắc ín, cùng lúc đó là sự thoái trào của cơn giận.

Thân ảnh gã trước như ẩn hiện, chèn vào trong bóng đêm như thước phim quay chậm vỡ nét và chao đào.

Cậu lấy hai tay, bóp chặt lấy cổ gã bằng cái sự căm giận nguyên thủy nhất, hai mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc dưới ánh trăng. Không do dự không né tránh, đôi mắt lạnh lẽo như nhìn vào từng tiếng chửi rủa, những ngón tay chỉ trỏ vào tên ngoại lai gớm ghiếc, như vết nhơ dịch hạch của xã hội. Vào sự trớ trêu của tạo hóa và cũng chính vào tội lỗi ghê tởm của bản thân.

Mệt.

Tức.

Tôi muốn giết tất cả. Tôi muốn giết tất cả. Tôi muốn giết tất cả.

Không cảm thấy. Không cảm nhận. Không muốn nhìn. Không muốn nghe. Không muốn biết. Cùng lúc đó là không muốn tồn tại.

Cậu cố gắng ghim tay mình thật chặt, làm hắn có phần lung lay mà từng bước lùi ra sau. Cậu đẩy gã, cho đến khi những bước lùi ấy vấp phải mặt đường nứt nẻ mà đổ rầm xuống.

Tức giận. Cái sự tức giận ầm ầm đổ xuống như cơn bão hè. Dữ dội và ích kỷ. Cả cơ thể Rindou như nóng lên trong một khoảnh khắc, như nghe được tiếng tim đập thình thịch như sắp nổ, mạch máu giãn nở và hơi nóng của máu như chạy qua khuôn mặt. Adrenalin hay serotonin gì cũng được, khiến vòm họng tưởng chừng như khép lại mở toang ra mà cướp lấy nhiều oxy nhất có thể. Trong một chốc như cảm nhận được mọi tế bào trong cơ thể đang gào thét.

CHẾT. CHẾT. CHẾT.

- Ư.... ư.

Sanzu không phản kháng, hắn nằm đó mặc cho cậu siết chặt lấy cổ, thân ảnh trước đã nhòe đi dưới nước mắt của gã. Nhưng hắn chỉ thấy thỏa mãn, thỏa mãn cái cơn đau ngộp thở này. Hít thở, hít thở nhưng chúng bị nghẹn lại ngay cuống họng, cố gắng hít lấy một khối khí nhỏ thôi nhưng chỉ là những cái vặn vẹo, co thắt lại của cổ họng. Cố gắng hít nhưng không thể.

Chúng bị chặn lại. Cào cấu đôi tay đè trên cổ theo phản xạ. Nước bọt cũng nhiễu ra mà chảy xuống khóe miệng khi hắn không ngừng rên rỉ.

Và giải thoát, nhưng chợt như có thứ gì đọng lại, trước ngưỡng cửa của cái chết hắn mưu cầu, lần nữa làn khí lạnh trào xuống phổi như thức tỉnh, ngợp bởi chính thứ không khí của sự sống, hắn sặc sụa.

Đôi tay mỏi nhừ của Rindou thả hắn ra.

- Tao không muốn mày chết.
- Tại sao.... khụ khụ, tại sao chứ, đã sắp gần rồi mà Rindou.....

Hắn nhìn cậu. Cậu nhìn hắn.

Tuyệt vọng.

Nước mắt lã chã chảy xuống bên má Sanzu, cố gắng lấy tay quệt đi chúng.

- Ư... tại sao hả, tại sao mày không thể giết chết tao đi Rindou...

Cậu cũng khóc, giọng nói ngấn nước lạc đi khó nghe được âm tiết.

- Nhưng tao thương mày lắm Sanzu... hức ...

Cậu lấy hai đôi tay vô lực của mình đấm thùm thụp vào ngực gã.

- A... tao không muốn mày chết Haruchiyo!!

Hoảng loạn và mệt mỏi, cậu ngồi trên hắn mặc cho trọng lượng đè xuống phía dưới, gào khóc như một đứa trẻ, lấy tay vụng về xoa đi đống nước mắt không ngừng chảy xuống.

- Bà ấy ghét tao, bà ấy ghét tao. Mẹ ghét tao Sanzu. Hức... Còn họ thì sao.... Tao là một kẻ khốn nạn, tao là một đứa quái dị....
- Làm ơn, có điều gì đó làm chúng dừng lại... híc

Tiếng khóc và tiếng gào thét trong đêm tĩnh lặng, tiếng nói ngắt quãng rời rạc cùng tiếng sụt sịt của mũi, Rindou nắm lấy cổ áo gã, giằng xé nhàu nát chúng như tấm rẻ bẩn thỉu, cơ thể run rẩy lên cũng từng tiếng nấc.

Sanzu nắm đó, cả tầm mắt hắn che phủ bởi nước, lấy hai tay xoa đi những vệt nước mặn chát trên khuôn mặt. Chúng không dừng, tại sao chúng không dừng. Lấy hai bàn tay có chả đi chúng ôm lấy hai mắt, khuôn mặt, tay đã dính đầy nước.

- Tao không biết, tao không biết phải làm gì cả.... híc....
- Tao xin lỗi ...

Chính hắn cũng không biết từ khi nào giọng nói của chính mình cũng vang theo những tiếng sụt sùi, ướt át.

Giọng hắn pha lẫn cái sự yếu đuối, hoảng loạn, mặc cho cậu ngồi trên bụng mà kéo cổ áo gã, mặc cho cậu điên loạn gào khóc, hắn cũng chỉ có thể nằm đó, nhìn chúng, hắn không tức giận chỉ là ...

Bất lực.

Là lời gào thét, trong khoảng không tĩnh lặng ấy không ai nghe được, không ai hiểu được, chỉ có họ, hai người, trên cây cầu cũ ấy.

Ánh tơ mờ của rạng đông chiếu lên bầu không khí lạnh ngắt, trên cây cầu cũ giữa mặt đường, chỉ còn hai thân ảnh đang ôm nhau nhưng không hề chợp mắt. Cả hai vẫn thao thức mở mắt nhưng lại không nói lấy một câu.

Sanzu giơ tay lên vuông góc với bầu trời chợt cất tiếng sau quãng dài im lặng.

- Này mày biết không Rindou, có hai cách để tự tử bằng rạch tay đó.
- Vậy sao?
- Một là rạch ngang, phổ biến mà.
- Cái còn lại, Haru.

Hắn cầm lấy tay cậu mà giơ lên trời, lấy ngón tay mà minh họa thành một con dao, kéo xuống trên tay cậu.

- Rạch dọc, ít phổ biến, nhưng một khi đã làm thì không ai có thể cản mày chết được nữa.
- Một vết rạch thôi sao?
- Dài một chút sẽ ổn hơn, sẽ không ai khâu lại mạch máu đã rách toạc ấy nữa.

Rindou rúc vào lòng Sanzu, như cố tình đẩy bản thân vào giấc ngủ đã chối bỏ nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

- Nghe hay nhỉ, Haruchiyo.
- Ừ, Rindou...

Cậu và gã thì thào. Những tiếng thì thào vọng lại trong vực đêm sâu thẳm.

~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro