13. Vọng lại từ cây cầu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người mẹ dưới những đòn roi của bà và ông ngoại từ thời còn nhỏ khiến bà trở thành con người nhu nhược và cam chịu.

Còn ông, cái gã bị thế giới cướp đi tất cả ấy, uy quyền và sự thống trị, chỉ có thể quay lại đàn áp thứ xã hội thu nhỏ dưới vỏ bọc của gia đình.

Hắn và Rindou sau chuyện ấy cũng vậy mà dần trở lên xa cách. Sanzu cũng không còn đến khu thể chất cũ nữa, mọi chuyện từ ấy cũng lẳng lặng trôi đi.

Là gã đang trốn tránh sao. Hay do gã đang sợ hãi. Cái thứ tình cảm chớm nở trong lồng ngực, và khi Rindou đặt môi lên gã cả cơ thể liền nóng bừng. Sự tra tấn ngọt ngào ấy làm gã bàng hoàng đến nghẹt thở.

Sợ sao? Sợ gì chứ? Sợ cái tình yêu chết tiệt này ngày nào đó sẽ hoá điên thành thứ bạo lực đáng ghê tởm.

Này, nếu ông chết đi rồi thì có phải tốt hơn không. Này ông vẫn đang còn thở sao? Ước rằng ông đã chưa từng tồn tại để đến cả sự tồn tại của tôi giờ cũng không còn.

Này, cú vừa nãy đau đấy, khiến xương tôi kêu lên âm ỷ và mạn sườn dần tụ máu bầm tím lại. Ông có thể ngừng la hét được không? Điều đó thật vô nghĩa. Và mẹ à, nếu chẳng thể làm được gì thì cũng đừng nằm đấy mà khóc nữa, thật vô dụng.

Tôi từng chứng kiến ông lôi tóc của bà từ cầu thang xuống, nhưng thứ kí ức sáo rỗng của thời nhỏ làm tôi không nhớ được vì thứ lý do gì. Chỉ là chúng khiến tôi lo sợ muốn chạy ra kêu cứu nhưng lại vô lực với cơ thể đang run rẩy không thể nhích bước ấy. Khiến tôi biết rằng bản thân nhỏ bé vô lực đến nhường nào.

Bước trên con phố tấp nập vào buổi đêm, đủ loại hàng quán với ánh biển hiệu đỏ rực cay mắt hướng ra ngoài đường. Con phố đèn đỏ. Rindou và Ran vừa hoàn thành xong vài việc vặt vãnh cũng vô tình đi qua khu phố ấy. Sầm uất và nỉ non tiếng mời chào, những cô gái mặc chiếc đầm, váy cao quá đùi chỉ vô tình cúi người xuống liền để lộ cặp mông mềm.

Nhưng đồng thời là những quán ăn đêm cổ với đèn lồng treo đầy ngoài tiệm.

Giờ cậu chỉ thấy đói. Đã quá giờ cơm mà hai người vẫn lang thang ở cái xó xỉnh ồn ào này. Tiện chân lạc vào một quán ven đường nhỏ mua ít xiên bạch tuộc nướng nhai cho thỏa cơn đói.

Tiếng người xì xầm nói chuyện dọc con đường và cũng không lạ lẫm gì nếu đột nhiên bắt gặp những gã bất lương bặm trợn. Ran bảo anh không giống họ và cả hai người sẽ chẳng thể bị nhận ra đâu, bởi vì anh quá đẹp cho một gã bất lương. Và cậu cũng chỉ gật đầu đồng ý phụ hoạ cái lời tự mãn của anh.

Lướt qua khung cảnh nhàm chán, ấy vậy mà lại xuất hiện thứ thú vị và quen thuộc ... Vương mái tóc trắng của gã xen qua biển người, ngược lại với con đường, đôi mắt không rõ biểu cảm hướng trước mà đi, mặc cho những lời chào ve vãn bên cạnh. Mái tóc dài được buộc gọn ra sau, chỉ để vài lọn tóc đung đưa xuống bên má. Bên tay trái Sanzu còn vương lại chút máu, khá chắc hắn lại đi chui từ khu xó xỉnh nào gây sự.

Gã đi qua Rindou như vô tình, sức hút từ hai cặp mắt ấy cuốn lấy nhau. Ánh mắt tím của thiên hà và trăng xanh treo trong mắt gã. Dưới cái thứ ánh sáng giả tạo đỏ hồng của khu phố lập loè, ánh xuống mặt đường lát gạch và cũng từ ấy hắt lên nửa bên của cơ thể, mái tóc vàng ngả rạp sang đỏ, mái tóc còn lại trắng ngà đến hồng rực đung đưa theo từng bước đi của gã. Chỉ nhìn thôi, khung cảnh khi lỡ chôn sâu trong ánh mắt người đối diện, bỗng chốc ngưng đọng, nhưng chính phút giây ấy, như đứa trẻ bồn chồn khi lỡ làm sai việc, nhanh chóng ái ngại, miễn cưỡng rời đôi mắt sang hướng khác.

Lòng Rindou chán nản. Giờ thì gặp gã thì nói được gì chứ? Đáng sợ thật đấy, cảm giác sợ hãi kể cả khi bắt chuyện với kẻ mình đã quen. Mặc kệ cái tâm trí hỗn loạn nhìn về phía sau bóng lưng của tên tóc trắng, quay người rời đi cùng Ran.

Nên hay không, quay người kéo tay gã lại. Vậy thì quay lại đi trước khi gã đi mất, làm ơn đấy mày chỉ cần quay lại là được mà... nó không khó đâu. Nhưng sao lồng ngực đang co thắt ấy như kiến nghị điều ngược lại. Chết tiệt. Giờ cậu chỉ có thể cười thầm chính bản thân mình.

Nếu gã kéo cậu lại thì tốt, giờ cái sự hèn nhát này chỉ mong chờ từ hành động đối phương. Tệ thật. Nhưng ấy vậy mà.

- Này.

Bất ngờ, cơ thể đang hướng về phía trước liền bị nắm tay kéo ngược ra đằng sau, nao núng mới dám quay mặt lại nhìn gương mặt thân quen. Không biết nên vui hay buồn đây.

Gã nhẹ giọng yêu cầu.

- Này, đi theo tao được không, Rindou?

Ran đằng trước thấy biến, theo phản xạ liền kéo Rindou lại. Cao giọng dò hỏi.

- Mày là thằng nào vậy? Có ý gì?

Lấy tay chắn trước mặt anh trai.

- Khoan Ran, là người quen của em.
- Vậy à?

Anh nghi ngờ nhìn cơ thể hắn từ trên xuống dưới, nhướn mày khi ánh mắt va vào cái tay phải bị băng bó và tay trái dính máu kia.

- Anh về trước đi nhé. Em sẽ về sau.
- Chuyện gì vậy, Rindou?
- Không...không sao nói chuyện chút thôi.
- Em chắc chứ?
- Ừ, anh về trước đi Ran, không sao đâu.
- Nhớ nhắn tin cho anh đấy.

Có chút hoài nghi, nhưng nghe theo ý cậu cũng không ở lại lâu thêm. Xoa xoa đầu cậu, lướt qua mái tóc ngang vai ấy mà quay người rời đi.

Rời đi, cả quãng đường dù biết rằng mình có chuyện để nói nhưng bao trùm lên không khí vẫn là sự tĩnh lặng. Không ai dám mở lời trước. Bước theo gã một cách vô định , không khí căng thẳng khiến sanzu vô thức lục trong túi quần sờ nắm bao thuốc, muốn cầm một điếu lên hút nhưng vì điều gì do dự mà bỏ tay ra.

Xa rời con phố sầm uất, lại lạc vào những con đường vắng, chính hắn cũng không nghĩ mình sẽ theo phản xạ mà dẫn cậu đến cái cây cầu cũ ấy. Đứng bên dưới chân cầu ngước lên, chân bước qua từng hàng đá cuội, gã đi trước nhảy bước sang phiến đá khác làm Rindou cũng chạy theo sau.

- Vết thương trên mặt hồi trước...là lỗi của tao khi để mày trốn học lần nữa sao?
- Không. Là do tao chọn kéo mày đi khám thôi.
- Nó còn đau không?

Nhưng chợt vì chuyện gì khiến gã dừng lại làm cậu không để ý phía trước mà va phải lưng Sanzu khiến trọng tâm bị đẩy về phía trước. Cả cậu và hắn đều ngã xuống nằm trên đống sỏi đá bị mài nhẵn đến tròn trịa.

- Ah...

Đôi tay bong gân độ trước của Sanzu đỡ lấy thân thể mất thăng bằng của cả hai lần nữa đập mạnh xuống nền đá. Như có ăng ten cảm nhận âm thanh gã làm cậu hoảng hồn ngước mắt lên, kéo cơ thể hơi ngửa ra sau ngồi dậy.

- Mày không sao chứ?

Cậu vân vê tay lên sờ sờ bàn tay bong gân được băng bó của hắn, nắm lấy chúng.

- Không, có lẽ.

Rindou không nhịn được cái dáng vẻ buồn thiu trước mắt , cúi đầu xuống hôn lên đôi tay quấn băng trắng, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn tự nhiên để cậu liếm nhẹ lên vết thương ấy .

- Nụ hôn có thể giảm đau đấy , về phía tinh thần chăng ... họ nói vậy.
- Vậy sao .

Hai người ngồi dưới làn sỏi xám xanh, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước óng ả cũng như đang nhìn đối phương.

Nguyệt lão, Nguyệt lão. Người đàn ông xe tơ hồng dưới ánh trăng tròn. Nhưng trăng hôm nay khuyết nửa rồi, liệu ông còn định xuất hiện.

Hắn nghiêng đầu, để tóc xoã rũ sang bên che đi ánh mắt.

- Nhưng Rindou còn chỗ này , chỗ này cũng đau nữa.

Ánh mắt tím ngước nhìn Sanzu, tay gã kéo một đường, chỉ ngón trỏ về phía ngực chính mình, ngay giữa trái tim đang khép kín trong lồng ngực. Hiểu ý, cậu cũng cúi xuống hôn lên bờ ngực ấy, lên vết bầm tím và máu tụ xanh đỏ, ở giữa chúng, nơi trái tim tọa lạc.

- Nếu mày không để tao chạm lấy nó, thì sẽ chẳng thể hôn lên chúng được đâu, Haruchiyo.

Một cách trìu mến và xinh đẹp gã gọi cậu.

- Nhưng không phải mày đã chạm được đến nó trước rồi sao, Rindou.

Kéo khuôn mặt đang cúi lên mà nhấp một ngụm trên môi Rindou. Ánh mắt tối và đặc đầy tuyệt vọng cũng chính là ánh mắt đồng cảm của hai kẻ sa ngã .

Hắn đè ngửa cậu xuống làn sỏi mà hôn, như đáp trả nụ hôn cậu đã cướp đi vào cơn say ấy. Thú tính, cái bản năng của con người không kịp ngăn cản mà trỗi dậy, cậu cũng quấn lấy gã mà hôn, kéo sát Sanzu lại với cơ thể, ôm chặt lấy bóng lưng đối diện.

Gã kéo cậu lên một phiến đá to và bằng phẳng, và cậu không từ chối cái đôi tay đang vân vê ngực mình như vậy. Chỉ là hơi kì, lần đầu tiên thì có không quen thật. Chỉ là gã thành thạo đến nỗi Rindou phát hoảng.

Có hơi xấu hổ khi phô trương cả cơ thể ở nơi quá đỗi rộng lớn như vậy, nhưng gã như không thèm để ý mà vẫn sấn tới lột sạch đống đồ trên người cậu xuống dù cậu hơi khó chịu phản kháng.

- Bên dưới sườn mày có nốt ruồi này.
- Hả? Sao cơ?
- Ý tao là không phải trông chúng rất quyến rũ sao?

Gã nói làm cậu cũng không biết trả lời thế nào cho xong. Gã càng nói càng khiến Rindou thêm xấu hổ muốn dừng lại cuộc chơi ngay khi vừa mới bắt đầu. Bàn tay gã vân vê từ cơ bụng xuống phần lông hạ bộ cậu làm Rindou có chút nhột. Rồi cúi đầu bắt đầu liếm, cái lưỡi mềm và trơn tuột làm cơ thể cậu run rẩy, tay còn lại thì không báo trước luồn vào lỗ nhỏ của Rindou làm cậu giật bắn người, chỉ có thể cắn chặt ngón tay để tránh phát ra những âm thanh rên rỉ. Gã cứ vậy tiến tới từ một thành hai, ngón tay dài của gã chọc sâu khuấy đảo bên trong vách ruột nhạy cảm.

Nhưng chính cái hành động ấy làm cậu như chết ngất, lấy chân đạp lên vai gã, run giọng như sắp khóc.

- Kh...khoan Haruchiyo...
- Không, Rindou tao không muốn chơi nửa chừng đâu.

Mấy ngón tay mở rộng lỗ nhỏ bị thứ chất dịch từ vách ruột mút cho ướt đẫm, rỉ lên hai cánh mông, cậu nằm dưới hơi khó chịu động eo không ngừng. Hắn không thèm chơi đùa nữa , lần này sán tới Rindou, kéo xuống lớp quần khó chịu để lộ ra dương vật gân guốc đã bán cương bên dưới làm Rindou hốt hoảng, liền nhanh tay chồm người dậy, kéo lại quần lên cho gã tránh nhìn lại con quái vật ấy mà đứng tim, không tin với cảnh tượng trước mắt làm trán Rindou đổ hết mồ hôi hột.

- H...Hôm nay chúng ta đến đây thôi được không Haruchiyo.

Sanzu đang được đà càng không nhân nhượng, nắm mặt cậu kéo đến.

- Tao nói không muốn chơi nửa chừng rồi mà.

Lần nữa đẩy mạnh Rindou xuống dưới, ghì chặt eo, banh mạnh hai cánh mông ấy để cái lỗ hồng hào ngấn nước kia hiện rõ trước mắt, từ từ từ từ để đầu dương vật cọ sát với nửa đầu của lỗ nhỏ đến bám chút dịch ruột chảy ra ngoài. Cái thứ nóng ấm cứ vậy mà cọ sát qua lại đằng sau cậu, rồi kéo cậu lại gần mà tiến vào bên trong. Chưa được một nửa chân Rindou đã không chịu được mà hơi đạp loạn xạ, nước mắt không tự chủ được chảy ra, như con mồi sắp bị ăn tươi nuốt sống, miệng không ngừng phát ra những âm thút thít.

Để ý, Sanzu nhẹ nhàng vuốt má cậu an ủi.

- Có đau lắm không?

Đôi mắt không tự chủ được lại càng rơm rớm.

- Ư...có...

Thấy cậu vậy gã cũng có chút thương tình như bỏ qua cái lời nói ngang ngược lúc trước.

- Vậy chúng ta dừng lại ở đây nhé.

Sanzu kéo Rindou ngồi dậy mà ôm cậu vào trong lòng, xoa nhẹ lưng của con ngươi hơi run phía trước.

- Đừng có khóc mà, tao không biết dỗ đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro