10.Cơn ngái ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lắm rồi, cậu mới thực sự ra đường muộn như vậy. Ngoại trừ những lúc có việc đột xuất, hầu hết những ngày nghỉ nếu không phải vì đi cùng Ran cậu sẽ nằm ườn trong phòng cho đến cuối ngày, đôi khi làm việc nhà và đôi khi không gì cả, cảm giác cái trần nhà trắng kia còn thật hơn cả sự tồn tại của chính mình. Màn đêm yên tĩnh treo cùng âm đồng thành của cơn mưa luôn là khung cảnh hoàn hảo, từ trên sân ban công căn hộ tầng 4 ấy nhìn xuống con đường lớn là những hàng cây anh đào trong sân chưa đến mùa trổ bông, lá chúng hỗn loạn đong đưa trước gió.

Tiếng mưa và mùi của chúng, ám theo mùi bụi từ không khí hắt vào, thư thái và đơn điệu quá hoàn hảo cho một cái chợp mắt dài.

Nhưng giờ đây vẫn đang đeo đôi dép trong nhà mà chạy loạn ngoài đường làm cho nước bắn tung toé ướt đến cả cẳng chân. Cố chạy kịp đến chuyến tàu sắp khởi hành.

Nhảy vào vừa hay cửa đóng lại, cậu bám lấy thanh sắt tay nắm trước ngực hơi thở hổn hển. Chuyến tàu điện đêm, những người ở lại nếu không vì tăng ca thì cũng là những kẻ không được tử tế cho gì cho cam. Không may, khoang tàu cậu vừa vào nhìn qua đã thấy rõ đám người mặc suit đen và giày tây bóng loáng nhưng lại toát ra mùi nguy hiểm nồng nặc.

Mặc kệ đám người đó, mệt mỏi ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, treo chiếc ô đen ướt bên thanh tay nắm ngang. Ánh mắt của mấy gã ấy làm cậu hơi rờn rợn.

Cái rung động của con tàu đôi phần làm cậu hơi buồn ngủ, ngà ngà mà gục xuống bên cạnh khi nào không hay.  m thanh thông báo cùng tiếng nói mang giọng nữ vô cảm cất lên đều đều cùng lúc cậu chợt tỉnh, nhanh chóng xuống ga tàu.

- Này cậu bé...
- Này...

Tiếng gọi từ đằng sau làm cậu chợt giật nảy mình như bị ai ghé sát tai thì thầm.

- Cậu quên đồ này...

Nhìn lại đôi tay mình, vẫn đang nắm chặt chiếc ô đen, nghi hoặc nhìn lại gã.

- Không... ông nhầm gì rồi.

Gã chỉ từ từ bước lại gần, phảng phất theo mùi bụi bặm làm cậu bất giác cũng lùi lại phía sau, giơ đôi tay nhanh chóng trước khi cậu kịp phản ứng, nắm chặt yết cậu mà vặn, ép chặt, lực mạnh đến nỗi như kéo lê thân thể Rindou mà nhấc bổng khỏi không trung.

Thứ đáy mắt gã, đen tuyền sâu hoắm như miệng giếng, xoáy sâu tiếng kêu cứu chưa kịp thành lời.

-  Mày để quên thứ này rồi Rindou...
-  Rindou?

Tiếng gọi lớn làm cậu giật mình, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Sanzu tay cầm hai thanh churo đứa đến gần cậu.

- Tự dưng mày ngẩn người ra vậy, của mày này.

Đưa tay bắt lấy, thanh churro vừa rán còn nóng phủ ngoài một lớp bột quế và đường thơm phức. Hay không khi nào cậu lại theo cái ý tưởng kì quặc của gã đến khu phố ẩm thực chơi, chân bị gã kéo đi giờ đã mỏi nhừ dựa người vào thanh lan can gần đó chán nản gặm miếng bánh có phần quá ngọt.

Gã kéo cậu chạy quanh khu vực ấy chơi cả sáng giờ, chính xác từ lúc 8h khi mới mở cửa đến tận gần 12 giờ trưa lúc này đây. Cơn buồn ngủ như thói quen chợt ập tới khiến Rindou khó mà tập trung cho được.

- Lại đến giờ ngủ rồi hả Rin~
- Im đi.
- Tao đang quan tâm mày mà, thử kiếm chỗ nào đó nghỉ chân đi.
- Chỗ nào mới được?
- Để tao nhớ xem, tao cũng có quen thuộc mấy khu vực tại đây.
- Làm ơn, chỗ nào bình thường là được.

Kéo cậu qua dãy phố dài, đến con đường lớn cận trung tâm tấp nập người qua lại vừa đi theo sau Sanzu mà cậu ngáp ngắn ngáp dài liên tục, chớp đôi mắt hờ hững qua từng cảnh vật đi động trước mặt, chúng chỉ như những cái bóng dưới con mắt cận này, vì lẽ đó cậu thích tháo đi chiếc kính chúng khiến cậu cảm thấy tự tin hơn phần nào.

- Rindou mày muốn ăn chút kem không.
- Lại ăn nữa hả.
- Mày phải thử chỗ này ngon lắm đó.
- Để chiều không được hả?
- No no no, lỡ gặp giờ này rồi thì phải mua chứ sao lại để chiều.

Nháy con mắt xanh về phía Rindou, cậu chỉ đành gật gù cho xong truyện, không biết cái bụng cậu tối nay có còn ổn được nữa không.

- Vị gì nào?
- Ừm...

Ngắm nghía cái menu treo bên chiếc bảng xe đi động một hồi, đơn giản là chọn vị theo cái mái tóc gã đang đung đưa phía trước.

- Vị Đào đi.
- Ừm hửm.

Hớn hở đi đến quầy bán mà mua kem. Khi quay lại, bên tay đã hai cây kem ốc quế đầy ắp một trắng một xanh, đưa cây kem cho cậu cẩn thận mà cái tay tối qua bị thương có phần run run.

Nhìn cây kem trắng điểm chút hồng trên tay khá ngon mắt, cái vị Gelato mát lạnh nơi đầu lưỡi lâu rồi Rindou mới cảm nhận được. Ngó sang cây kem rực rỡ của Sanzu cầm tò mò hỏi.

- Mày vị gì thế?
- Kẹo bông gòn đó, thử không?
- Nghe lạ vãi mà được thật hả?
- Vậy mày giờ mày có muốn thử không?

Thấy hắn không ngại, cậu cũng chẳng để ý phép tắc há miệng cắn một miếng rõ to lên cây kem xanh lè, nghe rõ tiếng ốc quế bị gặm mất nửa đầu vang lên giòn tan, trong một khoảnh khắc gã liền đứng hình, mở đôi mắt to nhìn cây kem bé bỏng của bản thân bị ăn mất một nửa mà vẫn chưa hoàn hồn.

Gã chỉ có thể nuốt nước mắt lại trong lòng thầm hận bản thân của quá khứ giây trước đã trót buông lời dại dột, đau lòng đến nỗi không thốt lên lời chỉ có thể cắn răng thì thầm.

- Con mẹ mày Rindou.
- Sao cơ?

Lâu lâu mới có dịp trêu trọc lại được gã, nhưng cậu cũng nhanh chóng phải trả giá bằng hàm răng đang buốt lên từng hồi.

- Con mẹ mày Rindou, mày phải bồi thường đó.

Không nhẫn nhịn nữa mà gã hét lớn ghì chặt lấy vai Rindou.

- Nào cho tao thử kem của mày nữa, nhanh lên!

Thủ thế sẵn sàng cướp nếu cậu có ý định phản kháng.

Rindou đau hết cả răng lẫn lợi, nghĩ bụng cũng chẳng ăn nhiều được nữa hướng về phía gã tỏ vẻ quy phục. Thấy thái độ nghe lời của Rindou gã cũng hơi chán nhưng như lời nói, cũng như vậy trả đũa mà cắn nửa cái cây kem vị đào của cậu, khoái chí thì không thấy đâu liền bị cái lạnh làm cho buốt đến tận não. Lấy tay nắm cái đầu vừa sốc nhiệt kia lao đao, bên cạnh còn một con người hàm răng cũng ê buốt không kém.

- Lần sau đừng rủ tao ăn kem với mày nữa Haruchiyo.
- Ý kiến hay đấy, tao chấp thuận.

Bước tiếp với cả chuỗi ớn lạnh không nên có vào buổi trưa đầy nắng, từ phía xa giữa khung cảnh vui vẻ liền có giọng nói ồm ồm nghe rõ độ tuổi đã xế chiều vọng lại mà quát lớn.

- HARUCHIYO!!

Sanzu giật mình quay lại nhìn, bị bóng lưng hắn chắn mất tầm mắt cậu, khiến Rindou phải hơi nghiêng đầu qua tò mò quan sát. Gã đàn ông tóc trắng xám khói, khuôn hàm sắc như được đẽo gọt từ thạch cao, nhướn mày nhìn về phía hai người.

- Chuyện gì vậy lão già?
- Đêm qua tao chưa nói xong chuyện với mày đã bỏ đi, lại vẫn còn dám ở đây vui chơi với đám bạn ất ở của mày hả? Giờ còn không mau về.

Gã đàn ông trung niên lườm đôi mắt xanh soi xét cả cơ thể Rindou không biết có phái cộng hưởng từ cây kem làm cậu thêm ớn lạnh.

- Đéo nhé...

Thấy Sanzu chống đối gã cũng không thèm nói nhiều trực tiếp tiến tới không chế hắn mặc cho xung quanh đám người dần túm tụm lại xì xào.

Như biết trước, Sanzu liền đưa cây kem đang cầm ra sau cho cậu đồng thời phối hợp mà đẩy Rindou lùi ra xa, chỉ cái liếc mắt thôi đã thấy sự lo lắng hiện rõ trên cái bản mặt luôn treo vẻ đùa cợt ấy. Chưa kịp phản ứng gã đàn ông liền nhanh tay kéo hắn lại một đoạn,không thương tiếc bẻ trật khớp của Sanzu khiến từ xa cũng nghe thấy tiếng xương gân va chạm, theo kinh nghiệm Rindou chỉ nghe thôi đã đủ thấy đau rồi. Đau đớn khiến gã nhắm nghiền mắt lại, nghiến răng gằn từng tiếng hét trong cổ họng. Hành động đột ngột ấy làm Rindou có phần hơi hoảng loạn nhưng cũng đồng thời là tức giận, không biết làm gì hơn nhìn đống kem ăn dở còn trên tay, theo phản xạ từ sau lưng Sanzu đạp xuống phần chân gã đàn ông khiến gã không kịp trở tay mất thăng bằng dúi về phía trước, đập cả hai cây kem mới ăn được vài miếng vào mắt gã, không thèm quay lại nhìn vội vàng kéo Sanzu tháo chạy, lần vào con ngõ nhỏ bên cạnh mà nhanh chóng trốn thoát.

Không phải chuyện của cậu nhưng cơ thể lại có đôi phần run rẩy kinh sợ. Cái hiện diện lấn áp của người lớn tuổi thực sự như bóp nghẹt bầu không khí xung quanh.

Khi có phần kiệt sức, đôi tay nắm phía sau cũng đang run lên, vết thương hôm qua lại thêm màn chào hỏi gia đình đầy bạo lực vừa nãy.

- Tay mày không sao chứ.
- Ừ...
- Đến phòng khám đi.

Dừng chân tại một khu phố nhỏ vách tưởng bẩn thỉu ám đầy rêu và khói, xung quanh cũng chỉ còn những ngôi nhà có phần thấp bé, tiếng nói nhỏ như sợ đánh động đến từng ngôi nhà sát vách.

- Không có gì, phiền phức lắm, hôm nay chơi đến đây thôi, mày cũng về nhà đi.
- Không có gì? rõ ràng là có, tay mày bắt đầu tím lên rồi kìa Haruchiyo!

Không thèm nghe lời cậu mà quay người bỏ đi, nhưng liền bị Rindou túm lưng áo ngắn lại.

- Đừng có tự dưng bỏ đi như vậy HARUCHIYO!!!

m cuối được nhấn mạnh càng làm gã khó chịu, hất tay cậu ra tức giận đáp.

- Không phải việc của mày Rindou mà mày xen vào làm gì hả?
- Ồ, vậy sao. Vậy chuyện dùng mấy viên thuốc ngủ của tao thì liên quan đéo gì đến mày!!!

Có phần kích động lớn tiếng đáp trả, lần đầu tiên hướng mắt nhìn thẳng lên đôi mắt xanh biếc ấy. Vậy mà giờ đây gã lại là kẻ lẩn tránh đi ánh mắt của cậu.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro