Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cạy quann, cho vào động phòng  !
- Các ngươi điên à, ta báo quan . Thả ta ra
- im miệng ! Người đâu, bắt trói nhị phu nhân lại đây cho ta.
Quản gia nhà họ Hoắc được giao toàn quyền xử lí việc này, vậy nên ăn nói hành sự như kiểu trên dưới không sợ một ai.

Con người chết đi, xương và răng sẽ không phân hủy, tóc cũng vậy, trừ khi đốt đi thì tóc và lông mới hóa tro. Người Trung có văn hóa con trai để tóc đuôi sam dài . Nên dù có thối rửa xác đi nữa thì vẫn còn tóc.  Nhưng ai oán thay, gia tộc này còn dùng linh sâm để giữ thân thể Hoắc Cố Thành không cho phân hủy, thật trái với đạo trời. 

Quản gia lớn tiếng :
- Người đâu ? Cạy quan cho ta
Đám gia nhân bận rộn mở nắp quan tài ra, quản gia nhà họ Hoắc tiến gần phía đầu giường, lấy ra một chiếc kéo. Bà ta tiến lại phía quan tài rồi cắt một ít tóc trên cái đuôi tóc đã nhiều lần cắt xén của Hoắc Cố Thành. Nắm một ít tóc trên tay, bà ta tiến lại gần Yên Nhi . Yên nhi hoảng hốt
- Ngươi định làm gì  ???
- Thưa nhị phu nhân, đây là nghi thức và cách để thiếu gia nhận biết người ạ
Nói rồi, không đợi Yên Nhi trả lời, bà ta tiến lại gần, nhét nắm tóc vào miệng Yên Nhi. Nàng vì quá kinh tởm mà thét lên, dùng hết sức nhả hết chỗ tóc đó ra ngoài nhưng vô dụng, đám gia nhân đứng cạnh lấy hết sức bóp miệng nàng ta. 
- Tiểu Hân, lên phía đầu giường lấy kim chỉ cho ta, lấy loại chỉ đỏ.
Quản gia tay cầm kim chỉ, nở một nụ cười nham hiểm, bà ta tiến lại gần Yên Nhi, sau đó dùng kim và chỉ khâu miệng nàng lại, máu từ phía hai bờ môi phun ra, các mũi khâu kéo 2 bên môi lại với nhau tạo ra những đường hằn lớn, từng lớp da lớp thịt bị cây kim xâu qua, thật ra, cây kim này không biết đã được đặt lên môi của biết bao cô gái.

Yên Nhi nước mắt ứa ra, bây giờ thì đến cả việc mở miệng ra kêu thét  cũng không được nữa .
- Đưa Nhị Phu Nhân vào động phòng , đem 4 cọc gỗ và cái búa qua đây, sau đó qua gọi Vương Bắc ở dưới bếp lên đây cho ta. 

Gia nhân tất bật lấy đồ rồi gọi người, vì mọi người phải tất bật hoàn thành xong mọi việc trước 12h đêm.  Sau khi Vương Bắc có mặt, đám gia nhân đặt Yên Nhi một bên Cố Thành, chung một quan tài.  Yên Nhi vùng vằng thoát ra, thế nhưng, sức của một người con gái vừa tròn 18 sao có thể so bì với đám thanh niên sức khỏe lực lưỡng nhất nhì làng.

Sau khi đặt Yên Nhi vào quan tài, Vương Bắc cầm cọc gỗ vót nhọn và búa tiến lại gần, sau đó yêu cầu gia nhân giữ chặt chân nàng ta . Sau khi xác định vị trí ổn định, Vương Bắc dùng hết sức đóng cọc gỗ từ phía trên xuống xuyên thẳng chân nàng, vì qua một khúc xương chắc chắn nên mỗi lần đóng xuống Vương Bắc phải dùng hết sức bình sinh. Yên nhi đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho yên. Hận không thể nhai thịt lột da bọn Hoắc Gia sống như cặn bã này. Thế nhưng, nàng vốn không thể quyết định cho đến hết cuộc đời rồi. Vương Bắc lần lượt đóng cọc vào chân tiếp theo và 2 tay của nàng, chiếc áo hỉ đỏ rực chưa kịp thay bây giờ đã nhuốm màu máu mà thêm phần tang tóc. 

- Canh mấy rồi?  Đã đến giờ làm lễ chưa
- Được rồi, đốt nhanh lên thôi. 

Nhang đã được đốt, Nhất Bắc cầm búa lên đi tới phía đầu quan tài , khoảnh khắc quản gia chuẩn bị đếm, mọi người nhắm chặt mắt lại

- 1 ...2...3
- Phậpppp. 
- Máu từ đầu yên nhi phun tung tóe, ướt hết cả người nàng, lấm lem làm bết mái tóc suôn mượt của nàng. Nàng chết không kịp nhắm mắt
Thế là xong, gia nhân đóng nắp quan tài rồi tất cả tất bật chạy ra

Phía đầu đình làng
- Nhà họ Hoắc có người chết kìa? 
- Ai chết ?
- Hình như là nhị thiếu phu nhân vừa mới rước về
- Thế sao lại chết? 
- Cái này ta không rõ

Nhân thế vốn dĩ là thiên đường, vậy mà sống mới chỉ ngót nghét 18 năm đã phải xa rời. Con người có 2 phần : 1 phần hồn và 1 phần xác.  Khi chết phần hồn sẽ thoát ra, theo ý thức bản năng đi tới con đường Hoàng Tuyền, tới Vọng Hương Đài uống canh Mạnh Bà nấu để đầu thai chuyển thế. Thế nhưng, quỷ hay ma trên nhân gian vẫn rất là nhiều, nguyên nhân đều do có người giam cầm khống chế hoặc gây quá nhiều tội ác, âm triều không thể dung tha , đành làm cô hồn dã quỷ trong nhân gian, dùng oán hận của bản thân chúng để tu luyện thành quỷ.

Yên Nhi chết không chớp mắt?  Phải  ! Nàng chết không kịp nhắm mắt, ling hồn từ từ thoát xác, thế nhưng ngay lập tức, linh hồn nàng bị kéo vào một khoảng không gian đen tối mờ mịt, ở đây có một luồng ánh sáng duy nhất đó là phát ra từ luồng khói của nén nhang , nàng bị luồng khói này dẫn dắt khiến linh hồn nàng như không có ý thức mà đi theo nó. Hết một đoạn đường dài, có lẽ nhang đã cháy hết, nàng được thả xuống hiên của một trạch âm, trạch âm này nhìn qua rất là lớn, phía trước nhà chạm khắc phượng rồng, các cột chống to lớn vừa bằng mấy người ôm . Từ từ ngồi dậy, nàng nhận ra cấu trúc của nó khá giống với cấu trúc của trạch gia Hoắc Gia . Trong đầu Yên Nhi có chút hoang mang :
- 18 năm cuộc đời kết thúc bằng một đám cưới với người chồng ta chưa kịp nhìn mặt, chưa kịp biết tuổi, khi chết còn không được siêu sinh, con mẹ chúng nó, cái thứ hủ tục chết tiệt 
Nàng vừa dứt lời thì sau lưng có tiếng đáp trả
- Nàng thực lòng muốn siêu sinh chứ không muốn quay lại báo thù?  Trên đời này còn có loại người nhu nhược thế này ư? 
- Ngươi là ai? 
- Làm nương tử của ta xong lại hỏi ta là ai ư?  Ta có nên trừng phạt nàng không? 
- Ngươi là Hoắc Cố Thành ư? 
- Phải!  Yên Nhi?  Nàng còn nhớ ta chứ  ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro