Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nên rời giường"

"Hư" Phương trả lời bằng giọng mũi, nghe được giọng nói quen thuộc gọi nàng, nàng hé mắt nhìn, An đã trang phục chỉnh tề, đứng ở đầu giường nhìn nàng mỉm cười. Nửa đêm đầu nàng khó nghĩ nên liền khó ngủ. Sau không rõ có phải vòng tay kia quá mức ấm áp, dụ hoặc nàng khiến nàng yên lặng, ngủ sâu hơn. Đến mức sáng nay An dậy khi nào nàng cũng không hề biết.

Sáng sớm, vừa mở mắt ra là có thể bắt gặp được người yêu mỉm cười nhìn mình là cỡ nào tốt đẹp.

"Sao vậy? Hồn vía lên mây quên mất sáng nay phải đi làm?" Phương vẫn còn quấn chặt chăn chưa có ý ngồi dậy "Hay tối qua tắm trễ nên cảm lạnh rồi" An đi lại sờ sờ trán Phương, ngữ khí ôn nhu.

Phương nở nụ cười "Không có, tám phần là không muốn rời giường đi"

Càng lúc Phương càng sợ sệt An hơn, trước An nàng càng thu liễm tính tình, bé ngoan, không cùng An đối chọi như những ngày đầu quen biết. Không vì An có điều gì đó uy hiếp nàng, mà bởi nàng sợ những thứ tốt đẹp, hoàn mỹ kia khi động một chút sẽ phá vỡ hết thảy.

"Vậy xin phép mẹ cho em nghỉ hôm nay được không?" vẫn giọng điệu mềm mỏng không có chút thay đổi nhưng ánh mắt An trở nên giảo hoạt. Nàng lấy điện thoại ra ý như mình sắp bấm gọi cho mẹ nàng, dù nàng biết Phương nghe xong sẽ phản đối, nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị để cùng nàng đi làm.

"Không được, chỉ mới vào làm hôm qua, hôm nay không cần nghỉ" Phương rối rít ngồi dậy, nhanh chân đi vào toilet như một cơn gió.

Đợi Phương trở ra thì trên bàn ăn trong bếp đã bày sẵn bánh mì với sữa nóng. Phương ngồi vào bàn, thuận tay cầm lấy sữa uống, nàng cảm thấy có gì đó không đúng

"Dường như thiếu thiếu gì đó."

Phương vẫn chăm chú nghĩ ngợi nên không để ý người đối diện gương mặt xám xịt.

"Phải có thêm phần ốp la" Phương liếc nhìn An, nàng biết An vào bếp sẽ có mấy phần vụng, không dám hy vọng nhiều, chiên hai quả trứng sẽ không mất quá nhiều thời gian nên nàng hiện tại vào bếp.

Mở ra tủ lạnh, có vẻ như là... Nàng đi lại thùng rác ở góc bếp, trong đó có mấy vỏ trứng, kèm mấy thứ bán thành phẩm. Nàng nhịn xuống cảm giác muốn cười điên cuồng của mình, rời khỏi bếp.

"Hmm, uống sữa thôi được rồi" nàng ngồi lại, không dám ngước mắt nhìn An

"Muốn cười thì cười đi" An bình tĩnh buông lời

Phương vẫn cương quyết mím môi, chỉ một chút nàng không tin nàng không nhịn được. Đến tận lúc An đưa nàng đến công ty, trước khi rời khỏi nói với nàng một câu "Buổi trưa đến đón em đi ăn, đền bù đã phá mấy quả trứng nhà em" thì Phương mới không cố kìm giữ lại.

Phương thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn ra được khi nàng bộc phát lên cười thì gương mặt người nào đó sau lớp khẩu trang y tế như có chút ửng hồng.

Vốn vết thương trên cánh tay của Tuyết có thể ở nhà không cần phải nằm viện, nên sau một ngày nghỉ, Tuyết nhanh chóng muốn trở về. Nhưng điều khiến nàng đau đầu là không biết khi về gặp mẹ, bà sẽ lấy tâm trạng gì mà đón nàng. Con gái lúc rời nhà thật tốt đẹp, đến lúc trở lại vừa bị thương, vừa mang theo một đứa nhỏ. Mà ba nó còn là tội phạm. Trách móc là không tránh khỏi. Còn sau đó nàng không đoán được.

Nàng có bao nhiêu quyết đoán thì cuối cùng trước người thân vẫn không dùng được. Nàng nhận ra mình chưa là một đặc công tốt. Và cho dù có thêm bao nhiêu rèn luyện thì ở mặt này vẫn sẽ không khá hơn.

Nàng đã nhờ ba giúp đưa con trai từ nước ngoài về. Hôm nay nàng xuất viện, con trai cũng về nước. Nàng muốn đi đến đó đón con về.

Ngồi lên xe taxi, người lái là một đồng nghiệp của nàng, bên cạnh là ba nàng đã ngồi sẵn trong đó. Hiện tại nàng từ một đặc công, trở thành người được chăm sóc đặc biệt. Xe đi được một lúc, ba nàng lên tiếng

"Đuôi này đeo bám dai thật"

"Cảm giác cứ như một người nổi tiếng, vào viện có người canh chừng, đến tận khi rời khỏi cũng có người tiễn chân. Ba, đừng cho xe đi lại sân bay. Đừng để bọn họ biết sự tồn tại của bé Nam. Trực tiếp đưa con về khách sạn được rồi"

Đội trưởng phất tay, kế hoạch đã định, khi ông đến thăm Tuyết, ông đã phát hiện có điều khác lạ nên cố tình bố trí người quan sát. Một đêm theo dõi liền biết mấy người kia không có ý tha cho Tuyết.

"Vẫn y đường cũ, không thay đổi gì"

"Ba" Tuyết không phục, nàng hiện tại là trong thời gian nghỉ phép, không cần răm rắp nghe lệnh đội trưởng. "Con không ngại mình nguy hiểm, nhưng bé Nam còn nhỏ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao"

"Nó sẽ không xảy ra chuyện gì hết"

Tuyết nhìn ba mình, có lẽ cả đời này nàng cũng không được như ba, ngoan tâm đến mức này.

Quang sau lần bắt Tuyết không thành, được ông Thanh giúp cho hắn tìm một chỗ trốn, nhưng vốn tính tình không cam lòng khuất phục của mình, Quang cố liên lạc với những người "anh em" của mình. Dẫu sao một lần là tội phạm thì hai lần cũng là tội phạm. Ông Thanh cũng biết điều này nhưng mắt nhắm mắt mở giả như không bận tâm. Sau lưng lại thầm hỗ trợ cho Quang. Mấy tên mà Quang cho là anh em cũng không tính là trung thành gì. Nếu không có tiền, ai sẽ đi làm việc cho.

Những tên tay chân kia sau khi được Quang phân phó, thường xuyên lai vãng đến bệnh viện, hòng theo dõi để bắt cho được Tuyết. Bởi thế mà Tuyết hôm nay xuất viện không lọt khỏi ánh mắt bọn chúng.

Xe trên đường đến sân bay, Quang cũng nhanh chóng nhận được tin. Nhưng cũng không có bất kì hành động gì, hắn chỉ nhắc tiếp tục theo dõi. Nên kết quả là Tuyết và con trai an toàn về đến nhà. Còn sau đó, chính là chuyện sau đó.

Buổi trưa, đồng nghiệp lục đục rời khỏi văn phòng, Phương cũng không ngoại lệ. Trước đó vài phút, có người nói với nàng người kia đã đến, đợi nàng. Lại mất một lúc, hai người các nàng đến trước cửa quán ăn. An trước đó đã đặt trước, người phục vụ vì hai người các nàng dẫn đường, ngồi trên bàn đã để sẵn hai phần thực đơn, ngoài ra còn có một đóa hoa hồng.

Là dụng ý của quán ăn hay An cố tình? Phương không hỏi nhiều, cầm lấy hoa hồng, ngửi mùi hương thơm ngát của nó. Mặc kệ là ai đưa, nàng muốn bảo lưu không gian lãng mạn này, để tự nàng say sưa, mơ mộng một hồi đi.

"Em muốn ăn gì tùy ý chọn, nhưng món ngon ở đây là bò bít tết, em muốn thêm bao nhiêu phần chín đều được"

Không nghĩ An lại nhớ nàng từng nói nàng thích gì, ghét gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như là cả những lúc An mua thức ăn ở ngoài mang đến, đều hợp khẩu vị của nàng. Thành thật mà nói, nàng bị cảm động từ những việc nhỏ như thế. Cứ từng chút từng chút gộp lại, An còn không khiến nàng yêu thương được sao.

Ghi món ăn xong, trong lúc nhàn rỗi An bỗng nhiên nói với Phương "Cuối tháng này tôi có một đợt đi công tác. Nói là công tác cũng không đúng, chỉ là bệnh viện cử vài bác sĩ đi khám bệnh miễn phí ở một vùng quê vài ngày. Trùng hợp, là quê của em. Em có muốn theo tôi về thăm nhà không?"

Phương sửng sốt một chút, lời An nói làm nàng thấy mũi dâng men chua xót. Nàng mấy năm nay chưa về nơi đó. Hổ thẹn và tủi nhục làm nàng không mặt mũi nào trở về. Nàng cũng chỉ thi thoảng lấy hết can đảm gọi về cho ba mẹ. Vừa mấy hôm trước mẹ có nói nàng về tình hình ba nàng, còn nhắc nàng khi nào tốt nghiệp thì về nhà một chuyến. Hiện tại, nàng có được xem là tốt hơn không? Có thể về lại đó không?

"Đây tới cuối tháng cũng còn một khoảng thời gian, em cứ từ từ suy nghĩ"

Phương còn chưa đáp lời, người phục vụ đã đem món ăn đưa đến trên bàn hai người. Đợi người phục vụ đi xong, An chậm rãi cầm lấy dao, nghiêm túc cắt nhỏ bít tết, động tác tao nhã khiến Phương có vài phần bị thu hút. Sau khi cắt xong, nhìn Phương vẫn chưa động, An đẩy phần của mình cho Phương, lúc nãy cũng gọi hai phần như nhau, không có gì phân biệt.

Ra hiệu cho Phương dùng cơm, sau đó chính mình mới một lần nữa cắt phần ăn của mình "Không cần nghĩ nhiều như vậy, em đâu thể trốn tránh cả đời không về nhà. Với lại cũng đâu có chuyện gì mà lại không thể về. Nhớ hai bác thì trở về thôi. Đừng nói lí do là vì công việc, đó càng không phải lí do"

Phương điềm tĩnh mỉm cười "Ăn không nói, ngủ không nói"

An cười nhẹ, không nói thì không nói.

Dùng hết món ăn, hai người các nàng rời khỏi quán trở về, cánh tay của An lại đột ngột bị người kéo, nàng nhìn lại, là Phương nắm lấy tay nàng. Hiện tại hai người các nàng có gì không giống một đôi người yêu. Nhưng là Phương vẫn chưa nhận lời nàng, cô gái nhỏ này thực sự tâm tư nặng.

"Công việc có bận rộn lắm không?" trên xe, An đột nhiên hỏi. Hôm qua An đến cả buổi tối nhưng kết quả chỉ là im lặng nhiều hơn trò chuyện nên An vẫn chưa biết được rốt cuộc Phương là làm gì và như thế nào.

"Không bận rộn lắm, em chỉ mới học việc, thời gian chủ yếu để đọc sách học hỏi thêm kiến thức"

"Thả lỏng một chút, không cần làm khó mình, cũng sẽ không ai làm khó em cả" xe dừng lại trước cửa công ty "Ngoan ngoãn làm việc, chiều tôi đến đón" nhìn bó hoa trên tay Phương "Trong phòng mẹ chắc chắn có bình trống, để tôi thay em mượn bình"

"Không cần, chị về bệnh viện đi. Em tự mượn"

Phương nói xong quay trở vào, nàng đứng lại An cũng sẽ đứng lại. Nàng vẫn nên đi trước một bước. Vừa ngồi vào bàn một lúc thì thư ký của mẹ An gõ cửa phòng bước vào, trên tay còn là một bình để cắm hoa.

Sau khi Tuyết xuất viện, phía Tuyết và Quang vẫn giữ trạng thái im lặng giằng co, không ai có hành động gì. Nhưng đều cảm nhận được căng thẳng trong đó.

Bởi phía ngoài căn nhà của mẹ Tuyết vẫn luôn được hai tầng theo dõi, một tầng từ bọn tay chân của Quang. Một tầng bởi thành viên trong đội đặc nhiệm.

Sau mấy ngày chỉ lòng vòng trong nhà, hôm nay Tuyết xuất đầu ra khỏi nhà. Cánh tay của Tuyết đã hoạt động bình thường, cũng chỉ là phần mềm bị thương. Hơn nữa mẹ nàng những ngày gần đây tích cực bồi bổ cho nàng. Bà không nói nhưng nàng biết bà đang cố bù đắp cho những thiệt thòi mà nàng trong khi làm nhiệm vụ phải chịu.

Mặc dù ba nàng nhắc nàng không nên manh động nhưng nàng lại không muốn yên lặng thụ động.

Nàng đi taxi liền là taxi ngụy trang, nàng nhắc đồng nghiệp mình chạy vòng vèo ra hướng ngoại thành.

"Tuyết, đội trưởng đã nói em không nên có hành động gì, như vậy rất nguy hiểm"

Mặc dù thuận theo ý của Tuyết, lái xe đưa Tuyết ra ngoài nhưng đồng nghiệp này của Tuyết không mấy hài lòng với hành động này. Dù phía sau xe họ còn có những đồng nghiệp khác bám theo.

"Em đang nghỉ phép, sẽ không sợ bị kỉ luật."

Xe đi được một đoạn, Tuyết cảm thấy điều bất thường, lập tức hỏi đồng nghiệp của mình

"Chiếc xe phía sau đâu rồi?"

Đồng nghiệp nhìn lại kính chiếu hậu. Anh không chạy quá nhanh để chiếc xe kia không theo đuôi kịp. Bấm gọi nhóm phía sau, nhận được tin tức, anh xám mặt

"Chiếc xe kia đã đi theo hướng khác"

"Ở nhà tôi..."

Trống ngực Tuyết đập liên hồi, nàng lại quên mất chuyện quan trọng này. Muốn làm hại nàng, trả thù nàng thì ngoài trực tiếp nhắm vào nàng, còn có thể nhắm vào hai người kia đang ở nhà nàng.

"Ở đó vẫn có người theo bảo vệ."

Đồng nghiệp kia cố bình tĩnh, cho xe nhanh chóng trở lại. Tuy nói vẫn còn người bảo vệ nhưng những người đó chỉ là người mới, cũng chỉ có hai người. Anh cũng quá sơ sót.

Hơn nữa, anh đang cố liên lạc với họ nhưng chưa được.

Anh bấm gọi cho đội trưởng, cầu chi viện, sau vụ này anh bị kỉ luật là chắc rồi. Nhưng điều anh sợ không phải là bị kỉ luật.

Quang sau khi nhận được tin Tuyết bắt taxi rời khỏi nhà, hắn liền lệnh cho tay chân theo sau bám đuôi. Đợi mấy ngày rốt cuộc đợi được Tuyết chịu xuất đầu. hắn làm sao buông tha. Chỉ là tin tức hắn nhận được thì phía ông Thanh cũng nhận được. Chân trước Quang vừa bảo theo đuôi thì chân sau ông Thanh nhắc những tên kia quay ngược lại, với danh nghĩa của Quang.

Theo Tuyết không phải lựa chọn tốt nhất lúc này.

Ông biết ba Tuyết là ai, nên cách uy hiếp tốt nhất chính là bắt lấy người nhà của Tuyết. Nếu thành công thì tốt, nếu giả như có xảy ra chuyện gì, người sai khiến mấy tên kia lại là Quang mà không phải là ông.

Muốn trách, phải trách đám người kia động tới chuyện làm ăn của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop