Chương 6: Asmodeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trận pháp được vẽ xong cũng là lúc cánh cửa phòng vỡ tung, mười mấy người tụm lại với nhau run rẩy. Eirlys niệm nốt lời kêu gọi bằng tiếng địa ngục, cho dù phải chết cô nhất định chết dưới tay chúa tể địa ngục chứ không phải con quỷ vô danh.

Âm thanh triệu gọi vang lên nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Eirlys run rẩy, cô không được thất bại.. không được. Đến đây nhớ ra hắn là kẻ đại diện cho dục vọng, có khi nào phải mang ham muốn dục vọng mới có thể gọi con quỷ đó lên? Đảo mắt nhìn trong số người phía sau, chỉ có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh hợp gu, cô tiến lên, kiễng chân, hôn anh ta say đắm.

Lúc này trận pháp vẽ bằng máu phát ra ánh sáng đỏ, ngọn lửa lớn nổi lên theo từng hồi âm thanh từ địa ngục. Asmodeus đích thực đã đến, hắn nhìn loài người đang run sợ bằng sự thích thú. "Là ai muốn bán linh hồn cho ta đây?"

"Ta muốn ngươi đến lấy lại linh hồn thuộc về ngươi thôi." Eirlys chỉ vào trong phòng: "Có 3 kẻ đã bán linh hồn cho ngươi, chúng đã bị kẻ khác cướp lấy."

"Là thứ gì?" Ác quỷ tiến lên, những người xung quanh cô đều ngất đi. Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ: "Thật thú vị, em chính là ma quỷ đấy, em biết không?"

Eirlys cười châm biếm: "Vậy ngươi muốn đổi gì với ta?"

"Linh hồn của em đi."

"Tiếc là ta không khát khao gì ở ngươi cả."

"Loài người thông minh lên nhiều." Hất Eirlys ra: "Ta sẽ lấy lại ba linh hồn đó, nhưng em còn sống hay không là việc khác đấy." Asmodeus nở nụ cười.

"Vậy thì chẳng ai có được linh hồn của ta cả." Eirlys bật cười, cô chết rồi sẽ về với ai còn chưa biết đâu. Lao nhanh về phía cuối hành lang, xuyên qua khung chắn an toàn rơi xuống dưới.

Con quỷ vô danh kia từ phòng ngủ lao ra, nó theo sát Eirlys, thậm chí cô còn nhìn thấy đôi cánh đen. Miệng nở một nụ cười, ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp một kẻ muốn chết đâu. Cho dù đuổi kịp ta sẽ bán linh hồn cho chúa tể địa ngục, không phải ngươi, thứ dơ bẩn.

Lúc đó ở bên trên chàng trai tóc vàng chậm tháo bỏ áo khoác ngoài, anh nhìn trận pháp và nhân loại đang ngất đi dưới sàn bằng ánh mắt lười biếng. Đó đâu cần phải quá chăm chỉ mới tìm được ác quỷ, tùy ý đi bừa cũng có thể trúng số mà. Michael sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem, khi mà tổng lãnh thiên thần lười biếng nhất chỉ mất một ngày để tìm thấy ác quỷ. Asmodeus sao, ngươi đã mất công đến địa ngục thì Amory ta đây cũng mất công một chuyến tiễn ngươi về, ở thế giới nhân loại lâu chúng ta đều khó chịu. Đi đến nơi cửa kính bị vỡ, nhìn cô gái cùng con quỷ đang đuổi theo bất chợt anh có suy nghĩ khác biệt. Cô gái đó có điều gì kì lạ để cho nó tranh chấp với Asmodeus đây? Lẽ nào là khuôn mặt xinh đẹp sao? Không thể nào, trong hậu cung của Asmodeus có vô vàn người đẹp, hắn ta đối với những người phụ nữ tham lam đó từ lâu không còn hứng thú. Lẽ nào là một trái tim thuần khiết sao? Thú vị đấy, nhưng thế nào đi nữa cô gái này anh sẽ cứu.

Phía bên ngoài Eirlys đang rơi. Cô lẩm nhẩm gọi tên Asmodeus nhưng bất chợt phía trên có một thứ lao qua ác quỷ vô danh kia, đến cạnh bên nắm lấy tay cô. Người đó có đôi cánh màu trắng, toàn thân bao phủ trong sắc vàng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy bao nhiêu suy tính trong đầu cô đều tan biến, bản thân chìm đắm trong cảm giác an toàn. Cô được cứu rồi, cuối cùng thiên thần thực sự đã đến.

"Không đâu!" Amory đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Anh nhìn con quỷ bằng ánh mắt thách thức: "Đêm nay cả ngươi và Asmodeus đều không thể thoát."

Câu này làm cho Eirlys suy nghĩ lại, cân nhắc một hồi thì chỉ có một vài tổng lãnh thiên thần có thể đánh ngang tay với chúa tể địa ngục. Hơn nữa đây không chỉ đơn thuần có một mình chúa tể địa ngục, còn có một con quỷ vô danh nữa. Sợ là cô thoát kiếp chết nát bét thì cũng thành kiếp bị quỷ gặm đến mẩu xương không còn mà thôi. Thở dài bất lực, đúng là người xui xẻo nằm không cũng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro