Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ xíu: Truyện sắp kết thúc rồi đấy! Chap 10 sẽ hết truyện, còn 5 chap sau là ngoại truyện. Au đang định cho ra lò một chuyện nữa liên quan đến TMTT nhưng nội dung câu chuyện nó khác, au chỉ lấy nhân vật vào thôi, mọi người nghĩ xem có đc hơm?

___________________________________________

Sáng sớm hôm sau, mẹ Hải tỉnh dậy. Cô giật mình, đưa mắt dáo dác tìm con trai. À, ck cô đang bế nó, công nhận ổng còn bế khéo hơn cô. Thật ko biết diễn tả cái mặt của nam thần chúng ta lúc đang ngủ, à thì đối vs Tinh Hải, ít ra nó còn rất dễ thương, còn tui thì sắp chớt vì mất máu. Tinh Hải nhẹ nhàng gỡ tay Hạo Thiên đang còn bế đứa bé, ai ngờ còn bị anh nắm chặt tay lại, hôn một cái vào má. 

Tinh Hải: Ớ, anh này! Để em bế con cho, anh bế nó cả đêm cơ mà, đi nằm nghỉ đi.

Hạo Thiên: Nè em đỡ lấy Đậu!

Tinh Hải: Đậu? Anh thèm đậu hũ à?

Hạo Thiên: Cái bà cô này, tên con chúng ta đó, tên ở nhà của Thiên Minh.

Tinh Hải: Đậu à? Đc rồi, Tiểu Đậu! À anh, hôm nay ba đến chơi đó!

Hạo Thiên:Cố giám đốc á! Ba hình như vừa đi Quảng Châu về! Mấy h ba đến?

Tinh Hải: Giờ ms là 7h, 9h ba đến, anh đi nghỉ chút đi! 

Điện thoại của Tinh Hải khẽ rung lên, cô nhấn đồng ý rồi nghe điện:

Tinh Hải: Sao vậy Uất.... Ôn Duệ, ....cái gì, Huyền Huyền sắp sinh á! Okey, vậy đi!

Hạo Thiên: Gì vậy? 

Tinh Hải: Uất Huyền, cậu ấy sắp sinh. 

Hạo Thiên: Gọi em làm gì? 

Tinh Hải: Gọi để tui bt, ông kì ghê! Mà hội fangirl của anh đã phát hiện ra chỗ này chưa vậy?

Hạo Thiên: Rồi!

Tinh Hải: Vậy sao họ ko đến đây?

Hạo Thiên: Lên mạng, gõ tên anh, em sẽ biết ngay thôi!

Tinh Hải làm y lời, đập vào mắt cô là nhiều bài báo về ck cô trong mấy ngày cô nằm viện:

+ Leo tuyên bố vs fan: Đừng làm phiền vk tôi, vì cô ấy cần nghỉ ngơi sau khi cho tôi một báu vật.

+ Mẫu đàn ông của mọi phụ nữ: Long Hạo Thiên.

+ Long Hạo Thiên, Bạch Tiêu cùng ông hoàng kinh doanh Ôn Duệ cùng nhau đi mua đồ cho con.

Vân vân và mây mây....

Tinh Hải xuýt nữa rớt hàm, liếc ông ck đang gác chân lên bàn ngủ mà thấy xấu hổ dùm cho ổng. Bỗng nhiên cánh cửa mở nhẹ, là Cố Nhất Xuyên. Tay ông già đẹp lão này lỉnh lỉnh ko biết bao nhiêu quần áo, đồ chơi cho cháu trai.

Tinh Hải: Con chào ba! Đồ của con đâu?

Nhất Xuyên: Ta quên rồi, giờ ta chỉ để ý đến cháu ta thui. Ai da, đôi mắt của nó giống con, cũng giống bà ngoại nó nữa, mắt con giống mắt mẹ con lắm. Hạo Thiên đang ngủ à?

Tinh Hải: Anh ý thức bế Tiểu Đậu cả đêm. 

Nhất Xuyên: Tiểu Đậu à, hay đó. Đậu Đậu, con nhìn đáng yêu quá đi.

Tinh Hải: Ba bế Đậu Đậu ko?

Nhất Xuyên: Có chứ! Ta còn bế con nhiều hơn Thi Mạn bế con hồi con bằng Đậu Đậu đó.

Trao cho Cố thúc bế cháu, Tinh Hải vui vẻ nhìn 2 ông cháu nựng nhau, nhìn cách ba cô bế Thiên Minh cô lại còn thắc mắc:" ko biết ba và anh Hạo Thiên có đi học nữ công gia chánh ko nhỉ?" ( Thông báo với chị Hải là có, em là người dạy 2 ổng và cả Lucifer, Ôn Duệ, Bạch Tiêu,...). Và không biết từ lúc nào cô đã ngủ mất, trong giấc mơ, cô thấy Cố Thi Mạn hiện về, ngồi cạnh cô. Bà vuốt ve mái tóc của cô, bà lau những giọt nước mắt của cô, khẽ cất chất giọng của mình:

Thi Mạn: Con gái, con làm tốt lắm, Đậu Đậu rất bụ. Y như con vậy. Vậy là con cũng đã làm một người mẹ rồi, hãy cố gắng cho Tiểu Đậu một gia đình thật tốt, nghe chưa?

Tinh Hải: Mẹ, mẹ ở lại với bọn con và ba, ba đã rất buồn trong nhiều năm qua....

Thi Mạn: Mẹ biết, đêm nào mẹ cũng hiện về trong giấc mơ của ông ấy, ông ấy đã hối lỗi rồi.

Tinh Hải: Vậy thì tại sao mẹ....

Thi Mạn: Tinh Hải, mẹ đã mất được nhiều năm rồi, ko thể sống dậy được, nhưng mẹ vẫn có thể về đây trong giấc mơ của các con mà.... Thời gian đã hết rồi, mẹ phải đi đây, tạm biệt con gái!

Tinh Hải: Khoan đã, mẹ ơi, mẹ đừng đi.... mẹ ơi!

Cô vùng tỉnh dậy, Hạo Thiên với vẻ mặt lo lắng, thấy cô dậy liền ôm chầm lấy cô. Cô cũng ôm chặt anh, kể hết mọi thứ cô thấy trong giấc mơ... Cố Nhất Xuyên vẫn bế Tiểu Đậu, ông dỗ dành con gái.

Nhất Xuyên: Vậy là Thi Mạn cũng đã về đây đoàn tụ rồi! Mạn Mạn, cảm ơn em.

Hạo Thiên: Thôi đc rồi, Tinh Hải, nghe anh nói này, Uất Huyền đã sinh con rồi, một bé trai rất bụ bẫm và kháu khỉnh nha.

Nhất Xuyên: Ồ, Tiểu Huyền Huyền đã sinh con rồi sao? Nó đang ở phòng nào vậy?

Hạo Thiên: Dạ, đã sinh được 3 tiếng rồi. Ở ngay cạnh phòng mình này.

Nhất Xuyên: Okey, hai ông cháu mình qua đó chơi nhá. Xung phong nào!

Tinh Hải: Hạo Thiên, em tưởng con của Hyền Huyền là con gái?

Hạo Thiên: Nó lừa em đấy, ai cha, thực ra lúc đi mua đồ cho Đậu Đậu nhà mình, anh mới biết là con trai. Em có qua đó xem ko, vk ck Bạch Tiêu cùng cô bé của họ cũng đang ở bên đấy.

Tinh Hải: Đc rồi, dẫn em đi nào!

Hạo Thiên dắt vk sang bên phòng Uất Huyền. Bên này có rất nhiều người, Diệp Oanh, Bạch Tiêu, Ôn Duệ, Cố thúc, nhóm của Lucifer, chưa thấy ba mẹ Uất Huyền.

Tinh Hải: Chào mọi người! Ôn Uất Huyền, Ôn Duệ, tại sao dám lừa mình?

Ôn Duệ: Phải làm vậy cho cậu vui.  Tinh Hải, ngồi lẹ đi!

Hạo Thiên: Đi nào, ...... đc rồi, ngồi đi! Cho chú xem cái mẹt của cháu yêu nào. Cậu bé tên gì vậy?

Uất Huyền: Ôn Khải ạ!

Cậu nhóc Ôn Khải này sinh sau Long Thiên Minh có mấy ngày. Cậu này có mái tóc vàng óng của mẹ và đôi mắt đẹp đẽ của ba. Nom cậu ta rất bụ bẫm, y hệt ba nó ngày xưa. Nhìn ba đứa trẻ, au tin rằng chúng nó mai sau sẽ rất là thân thiết, sẽ quậy phá như quỷ, cũng sẽ rất thông minh, trình độ chém gió ko thua kém bất kì ai! Ai da, xem ra tương lai lũ nhóc sẽ rất thú vị đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro