Tình nào là tình trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Em không nghĩ chuyện tình em là một câu chuyện buồn. Vì em vẫn vui khi gặp Bồ. Bồ vẫn là Bồ khi gặp em. Chỉ có điều... trong mắt Bồ lại là màu nước mắt.

Em gặp đôi thiên nga trắng giữa hồ, em nhìn tụi nó tạo hình của một loại tình yêu đặc biệt. Thế là em hỏi nó mà cớ  sao không thấy nó trả lời.

Em hỏi, Tình nào là tình trăm năm?

Thế nào là tình trăm năm? Như cha mẹ chẳng hạn? Cùng nhau múc chén cơm rửa chén bát. Cùng nhau bắt tóc bạc, nắm tay cùng nhau nhìn hai đứa già nua?

Em quay qua nhìn Bồ, " Anh ơi, không ấy mình kiếm tình trăm năm đi để khỏi bị thất tình. "

Mà Bồ nghe em hỏi ngốc thế, Bồ chỉ nhìn rồi cười. Bồ cũng không trả lời em, Bồ chỉ gấp lại quyển sách vẫn còn đọc dở để thở ra một làn hơi khó hiểu. Em nói gì? Tại sao lại là tình trăm năm? Như đôi thiên nga đó, chuyện con người có trăm năm thì làm gì có thứ gọi là " lăng nhăng " ngoại tình để em hóng hớt.

Trên đời này làm gì có chữ mãi mãi. Thứ em có được thì một mai này cũng sẽ mất đi thôi. Chỉ quan trọng có cùng nhau bằng lòng nắm tay nhau tới già không, quan trọng là ở chính mình.

" Anh nói cái gì em cũng chẳng hiểu. "

Em nhìn Bồ mà bất mãn, Bồ cũng mệt mỏi vì em thêm. Đôi mắt em bảo với Bồ, rồi khi nào anh có tình trăm năm?

Cỏ cây ngoài bờ sông vì gió mà lắc lư, ở đây chỉ có em và Bồ và những lứa đôi đang trò chuyện mật ngọt. Vì là buổi chiều nên lòng người trở nên thư giãn hơn. Người ta đem đồ ăn ra, Bồ ăn một đũa mì, gắp cho em miếng trứng.

Bồ nói, cần gì tình trăm năm, có tri kỷ bầu bạn đến suốt đời là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro