Chương 3: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận khí của Thiên Vân Quốc phải nói là quá tốt mấy năm nay sóng gió truyền miên vẫn trời yên biển lặng. Ma tộc im hơi lặng tiếng, giới tu chân thì ngày một phát triển. Nhân tài trong Thiên Vân Quốc có thể bắt gặp bất kỳ đâu trên đường.

Thư phòng Tướng phủ.

Gian phòng nằm sau đại sảnh vẫn trang nghiêm như thường lệ. Bên ngoài có thuộc hạ đao kiếm trên người canh gác. Nhìn cấp bậc cũng không phải bình thường. Không khí trang nghiêm khiến tỳ nữ đi ngang cũng không dám ngước nhìn.

Dạ Huyết vừa trở về đã gặp phụ thân mình, cả hai trong thư phòng bàn chuyện rất lâu.

" Phụ thân." Dạ Huyết cung kính dâng trà theo lễ nghi. Y phục màu trắng của Tông môn vẫn chưa kịp thay. Chỉ thấy trên người toát ra một khí thế khó tả.

Dạ Lương Hàn uống một ngụm trà. Khí thế huyền quý cao ngạo, vì là người tu đạo nên nhìn cũng trẻ hơn tuổi "Chuyện ta kêu con điều tra đến đâu rồi."

"...." Dạ Huyết ngồi xuống kể lại những gì bản thân biết được "Hoa Linh yêu tộc đúng là đã biến mất 20 năm trước rồi. Con không tra ra bất cứ manh mối nào. Cả sư phụ con cũng không biết gì về bọn chúng, người muốn điều tra e là phải bắt được người của Ma tộc hoặc yêu tộc." Dạ Huyết hắn không hiểu rốt cuộc phụ thân hắn với Yêu Linh Hoa tộc có ân oán gì mà căn dặn hắn chỉ cần là người của Yêu Linh Hoa tộc thì phải bắt sống.

".... " Dạ Lương Hàn nhíu mày thật chặt như có một nút thắt với Yêu Linh Hoa tộc này. Trong đầu ông xuất hiện hình bóng mờ ảo của 1 nữ tử xinh đẹp đang nhảy múa dưới cây hoa đào. Nhớ lại đây đã là chuyện đã xảy ra vào 20 năm trước.

" Phụ thân người có muốn con điều tra tiếp không?" Dạ Huyết lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đưa ông ta về thực tế.

" Hiện tại việc quan trọng là chuyên tâm vào hôn sự giữa con và Liên Nghi Công Chúa." Dạ Lương Hàn bừng tỉnh nhàn nhạt nói.

Liên Nghi Công Chúa chính là muội muội duy nhất của Tân Đế. Từ nhỏ lưu lạc nhân gian sau khi huynh trưởng đăng cơ mới được đón vào cung. Mấy tháng trước đã định hôn với Tướng phủ. Nguyên nhân là bởi vì Dạ Lương Hàn chính là người tìm được Công Chúa cũng vì để ban thưởng nên Tân Đế mới định hôn sự này. Tân Đế còn có một đệ đệ được phong danh hiệu Diệp Vương. Hắn cũng là một người có bản lĩnh không nhỏ.

Ông ta nói tiếp "Sắp tới là yến hội hằng năm ở Hoàng Cung. Năm nay Tân Đế mới đăng cơ sẽ có chút thay đổi. Có lẽ sẽ có một màn đấu pháp căng thẳng."

" Con biết rồi."

Lục Tư Lãng đăng cơ 1 năm luôn hứng thú với việc tu đạo, đặc biệt là tìm kiếm nhân tài trong giới tu chân. Vì thế yến hội lần này không chỉ đơn giản là đàn ca múa hát, hơn nữa các công tử quý nữ của các quan viên đại thần đều được triệu hết vào cung. Từ thời Tiên Hoàng đã chú trọng việc tu đạo. Rất nhiều người thông qua việc này mà giữ nhiều chức vị quan trọng trong triều. Đa số những gia tộc ai cũng muốn con cháu mình đạt được thành tựu đó nên từ nhỏ cũng bắt đầu rèn luyện nghiêm khắc. Phàm là người tài đều được trọng dụng.

Dạ Lương Hàn dùng ngữ khí của một người cha nói với con trai "Con có thời gian thì chỉ bảo Lan Nhi với Linh Nhi một chút. Yến hội lần này rất quan trọng."

" Vâng."

Dạ Huyết hiểu ông cũng muốn hai đứa con gái của mình trước mặt Tân Đế thể hiện chút bản lĩnh.

___________
____

Khung cảnh thay đổi ra phía sau hậu viện. Dạ Âm bưng một chậu nước ấm đến chỗ phu nhân. Do phải thay Ngọc Nhi làm việc lượng công việc của y đã nhiều hơn trước gấp mấy lần. Dù đám người hầu ở phòng bếp miệng điều gọi 'thiếu gia' nhưng lại không hề xem y là chủ tử. Luôn để y làm những công việc nặng nhọc nhất còn nói rằng bình thường Ngọc Nhi luôn làm như vậy.

Dạ Âm gấp gáp bước đi, nếu đến trễ để nước nguội y lại phải chịu phạt. Để đến được chỗ phu nhân phải đi qua hoa viên mà đây lại là nơi hai vị tiểu thư thường xuyên lui đến. Quả nhiên đi được một lúc y thấy Dạ Linh đang đi về phía mình, theo sau nàng ta còn có hai tì nữ thân cận. Như mọi khi Dạ Âm bước chậm lại cúi thấp đầu hi vọng nàng ta không nhìn thấy mình.

Nhưng Dạ Linh từ xa đã nhìn thấy bóng người quen thuộc, miệng khẽ cười một cái chân vẫn bước nhanh về phía trước. Khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng trang điểm thật xinh đẹp nhưng bản tính lại trái ngược với khuôn mặt này.

Lúc đi qua nhau không ngờ nàng ta lại giơ hai ngón tay phi pháp chỉ thấy từ bàn tay xuất hiện một tia sáng nhỏ đánh vào chân Dạ Âm khiến y ngã xuống. Chậu nước trên tay cũng rơi xuống người y làm một thân ướt sũng.

"...a.." Dạ Âm ngồi dưới đất từng giọt nước chảy xuống, mái tóc nhỏ giọt xuống đất, cơ thể cũng run lên. May thay nước không quá nóng nhưng với một người thể chất yếu ớt từ nhỏ chậu nước này cũng đủ khiến y bị phỏng nhẹ. Quả nhiên những nước bị nước tạt vào đã bắt đầu đau nóng.

Dạ Linh như không liên quan chắn trước mặt y vẻ mặt chán ghét chất vấn.

" Ngươi đi đứng kiểu gì thế."

Nàng ta mặc dù linh trí không tồi nhưng do ham chơi bướng bỉnh học không thành tài chỉ biết vài trò vặt vãnh.

" Xin lỗi. Ta không cố ý..." Dạ Âm vẫn xin lỗi mặc dù bản thân không làm gì sai. Người bị ướt cũng không phải nàng ta mà là y.

Chỉ nghe giọng nói thanh thoát của một thiếu nữ vang lên nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng đã không có gì tốt đẹp "Ta còn tưởng là nha đầu nào không có mắt hoá ra là ngươi."

"...." Dạ Âm không dám phản bác. Y đã quen chịu đựng những lời sỉ nhục và chửi mắng vô căn cứ. Bất kể y có làm gì nói gì đều là một sai trái.

Nhưng Dạ Linh không chịu bỏ qua vẫn được nước lấn tới, nàng ta hung hăng bước lên phía trước chắn trước Dạ Âm đang ướt sũng lạnh giọng quát "Còn không mau quỳ xuống xin lỗi ta."

Nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng cười thầm, họ xem việc chà đạp người khác làm niềm vui.

Chỉ thấy thiếu niên dưới đất tay nắm chặt lại run lên. Nghĩ sao thì chuyện này cũng vượt quá bổn phận. Dù có thừa nhận hai không y cũng là ca ca nàng ta, bắt y quỳ gối cúi đầu xin lỗi muội muội mình, chuyện này về tình về lý đều không chấp nhận được "Linh nhi muội đừng quá đáng. Dù sao ta cũng là nhị ca muội."

Ở đây chỉ có người của nàng ta nên Dạ Linh không cần xưng hô phải phép cũng không cần phải kiêng dè gì. Nàng ta cho rằng dù bản thân có đánh chết người này thì trong phủ cũng chẳng ai quan tâm.

Dạ Linh đang định nói gì đó thì giọng nói của một người vang lên.

" Chuyện gì vậy?"

Sau khi giọng nói vang lên tiếng bước chân cũng ngày một rõ ràng, trong sự ngỡ ngàng Dạ Lương Hàn xuất hiện. Khí sắc vẫn lạnh lùng như mọi khi, ông ta càng bước gần lại bầu không khí càng trở nên khó thở.

Vừa nhìn thấy ông ta Dạ Linh đã chạy đến nũng nịu khoát tay ông "Phụ thân."

Rõ ràng là đang ra vẻ với một người không được phụ thân yêu thương như y.

Một bên Dạ Âm nhanh chóng đứng lên cúi thấp đầu hai tay bám vào nhau "Phụ..." Lời chưa thoát ra cổ họng y đã nghẹn ngào. Muốn gọi một tiếng phụ thân lại sợ chuốc họa vào thân chỉ đành run rẩy gọi nhỏ "Đ-Đại nhân."

Dạ Âm ngước mặt nhìn ông chỉ thấy một ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Luôn luôn là như vậy dù qua bao lâu ông ta vẫn luôn nhìn y như vậy. Trong ánh mắt đó không có chút tâm tình nào, thậm chí nhiều khi y nghi ngờ không biết bản thân có phải là con ruột của ông ta không. Nhưng thứ Dạ Lương Hàn thật sự nhìn chính là đôi mắt trong veo không chút vấy bẩn ấy.

Dạ Âm hít một hơi thật sâu cố bình tỉnh trước ánh nhìn đó.

" Linh Nhi sao con lại ở đây?"

" Con chỉ tình cờ đi ngang thì thấy nhị ca nên chào hỏi một tiếng." Dạ Linh nhìn về phía y vẻ mặt vô tội như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng nhìn thấy mà lại không hề trách tội con gái mình. Sự thiên vị này cũng quá mức quá rồi.

" Công pháp ta dạy con học đến đâu rồi?" Dạ Lương Hàn quay lưng đi.

" Con đã học thuộc hết rồi. Đến yến hội sẽ không làm Tướng phủ chúng ta mất mặt."

Cứ như thế họ bước đi vừa đi vừa cười nói như không có sự tồn tại của y. Mà Dạ Âm lúc này chỉ biết đứng một bên buồn bã nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy. Sự trống trải trong lòng không thể diễn tả hết.

Sau khi họ đi khỏi y vén tay áo lên, hai cánh tay đều đỏ ửng do nước nóng.

___________
___

Tối hôm sau cơ hội đã đến do trên dưới phủ đều bận rộn, Ngọc Nhi cũng đã trở lại làm việc nên Dạ Âm mới có thời gian đi tìm người kia. Như lần trước khoảng thời gian y có thể rời khỏi luôn là chiều tối. Đã mấy ngày trôi qua y không biết người kia sao rồi cũng không biết vật mình cần tìm có ở chỗ của hắn không.

' Không biết hắn sao rồi? Còn ở đó không?' Dạ Âm chạy thật nhanh đến chỗ người kia trên tay còn ôm theo một ít thức ăn. Không dễ gì mới có thể ra ngoài y không thể bỏ lỡ thời gian.

Thoáng chốc đã nhìn thấy căn nhà đổ nát phía trước. Dạ Âm thở phào một hơi bước vào.

Y nhìn bốn phía thậm chí tìm xung quanh cũng chỉ thấy một khoảng không vô định hoàn toàn không thấy bóng dáng của ai cả.

" Hắn đi rồi sao?" Mí mắt y cụp xuống.  Muốn kêu tên hắn nhưng chợt phát hiện ra bản thân mình còn không biết tên hắn là gì. Hơn nữa hắn còn không biết nói.

Tốn bao nhiêu công sức mới ra ngoài được y không muốn tay không trở về. Trong lúc chán nản đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân của ai đó. Dạ Âm lập tức quay người thì nhìn thấy người đang bước vào cửa có chút quen mắt. Không sai đó chính là người y cần tìm. Mặc dù quần áo rách rưới như lần trước, nhưng khuôn mặt không còn nhem nhuốc lại lộ ra vẻ tuấn tú mê hoặc khó tả.

" Ngươi tìm ta sao?"

Lần đầu tiên nghe hắn mở miệng y mới biết rằng hắn không bị câm. Khoảnh khắc này y lại lúng túng giọng nói của hắn rất lạnh lùng.

" Ngươi nói chuyện được sao?"

Hắn không trả lời nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên tay y. Dạ Âm cũng biết điều bảo hắn ngồi xuống cùng nếm thử.

Quả nhiên tên này thật sự rất đói, hắn không sợ y hại mình mà ăn hết. Nhìn thấy hắn ăn thật giống con mèo con trong phủ khiến y bất giác nở nụ cười. Hắn không còn cảnh giác như lần trước điều này khiến Dạ Âm rất vui.

" Ngươi tên gì?"

Câu hỏi khiến người kia đang ăn dừng lại nhìn sang, miếng bánh cắn một nửa từ từ hạ xuống. Không biết hắn nghĩ gì mà quay mặt đi.

" Ta không có tên."

Thời khắc đó trái tim Dạ Âm như bị thắt lại, cứ nghĩ bản thân đã đáng thương không ngờ hắn còn đáng thương hơn.

" Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên được không?"

Ngay khi Dạ Âm nói câu này lại không để ý khóe miệng của hắn nhếch lên sau đó tiếp tục ăn "Tùy ngươi." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại như nở hoa, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn.

Dạ Âm chống tay suy nghĩ biểu cảm rối rắm trong rất dễ thương. Y học hành không nhiều nhưng nghĩ một cái tên cũng không khó.

Nhìn trạng thái này của y khiến hắn không tự chủ được nghĩ lung tung.

" Vậy ta gọi ngươi là A Dũng được không. Hy vọng ngươi sẽ kiên cường dũng cảm mà sống tiếp."

Nói đến đây ánh mắt Dạ Âm lộ ra vẻ u buồn. Đây giống như đang nói với bản thân mình hơn.

Hắn im lặng một lúc như một sự đồng ý rồi từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội quen thuộc. Y lúc này mới nhớ đến mục đích thật sự mà bản thân đến đây chính là vì lấy lại vật này.

" Trả cho người A Âm." Nghe người kia gọi tên mình như vậy y bất giác đỏ mặt cầm lấy.

" C-Cảm ơn." Dạ Âm không che được sự lúng túng tay cầm miếng ngọc miệng nở nụ cười an tâm 'Cuộc sống hắn khó khăn như thế mà lại không bán nó đi... Có phải là vì hắn biết mình sẽ trở lại tìm không?'

" Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy không những băng bó vết thương mà còn mang thức ăn cho ta?" Hắn lên tiếng hỏi. Hắn thật sự muốn biết trên đời này còn có người cam tâm tình nguyện đối tốt với người khác mà không cần sự hồi đáp nào sao.

Nhưng câu trả lời của y khiến hắn không ngờ đến.

Dạ Âm chỉ cười nhẹ nhưng lại khiến hắn nhìn thấy một sự tổn thương sâu sắc trong nụ cười ấy. Y trả lời "Có lẽ bởi vì ta cũng giống như ngươi."

"...."

Thời gian không đợi ai thoáng chốc đã tối sầm. Dù có ở đâu thứ mà y sợ nhất vẫn là bóng tối. Bởi vì mỗi khi trời tối sẽ khiến người ta nhớ đến những cô đơn trống trải trong lòng.

Dạ Âm nhìn bầu trời đen u ám nhưng báo hiệu một điềm không may. Quả nhiên không lâu sau trời cũng đổ mưa những giọt mưa nặng trĩu như ngăn cản đường về Tướng phủ.

Nhưng đi cũng phải trở về  "Ta phải đi rồi."

" Đợi đã. Trời đã tối với lại còn đang mưa..." Hắn bắt lấy cổ tay y lại không nghĩ hành động đó khiến cơn đau ập tới.

" A..."

" A Âm ngươi sao vậy?"

" Ta..."

Không để y phản ứng hắn đã vén tay áo lên. Chỉ thấy bên trên xuất hiện một vết bỏng dài với những vết thương lúc trước để lại. Làn da trắng cũng vì bị hỏng mà đỏ hết lên.

" Ngươi..." A Dũng nhìn trong kinh hoàng. Nhìn cách ăn mặc của Dạ Âm hắn đoán y có thể làm nô lệ của gia tộc nào đó. Nhưng việc ngược đãi này cũng quá dã man rồi.

" Ta không sao."

" Có thể nói cho ta biết ngươi đã chịu ấm ức gì không?"

Lần đầu tiên có người hỏi y câu này, khiến sống mũi y cay cay. Dạ Âm kéo áo xuống "Chúng ta vừa mới quen ngươi không nên vướng vào ta thì hơn."

A Dũng nghiêm túc nhìn hắn lớn tiếng "Ngươi là ơn nhân cứu mạng của ta. Ta quan tâm không được sao?"

Nghe đến hai từ 'quan tâm' Dạ Âm có chút rung động. Nhưng chuyện này không ai có thể xen vào.

Thấy người kia vẫn im lặng A Dũng bất lực "Chúng ta vừa mới quen nhau ta không nên hỏi chuyện của ngươi. Ngươi không muốn nói thì thôi vậy."

" Xin lỗi."

" Là lỗi của ta."

" Trời đã tối rồi." Y Không ngờ thời gian lại qua nhanh như vậy thoáng chốc trời đã tối. Cơn mưa cũng ngày một nặng hạt.

" Trời tối lại đang mưa ngươi đi đường sẽ rất nguy hiểm, hay nghỉ ngơi một đêm ở đây đi."

Dạ Âm đắn đo không biết có nên ở lại không. Y nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen cùng những cơn sấm chớp liên hồi khiến y cảm thấy sợ hãi.

' Ngày mai về sớm có lẽ sẽ không ai phát hiện ra.'

Hắn dọn đại một chỗ cho y nghỉ ngơi không ngờ y cũng không chút chê bai. Cả hai nói chuyện rất lâu lâu đến lúc Dạ Âm ngủ quên lúc nào không hay.

A Dũng nhìn thấy người này ngủ ngon vẻ mặt vô lo thì mỉm cười. Đôi mắt này lúc nhắm lại cũng rất xinh đẹp, cả đôi môi đỏ mọng như hoa đào kia. Mái tóc đen huyền cũng rất đẹp. Bất giác hắn đưa tay ra nhưng khi sắp chạm vào mái tóc ấy thì dừng lại.

__________
___

Buổi tối hôm đó chầm chập trôi qua. Trời chưa sáng Dạ Âm đã muốn rời đi. Vốn muốn từ biệt A Dũng nhưng lại không thấy người đâu. Nhưng khi Dạ Âm đi ra bên ngoài lại nhìn thấy người kia đi về phía mình.

" A Âm."

"...."

Không hiểu sao giờ phút này y lại thấy không nỡ đi, có lẽ vì chưa bao giờ có bằng hữu, cũng có lẽ là bởi vì gặp được một người có hoàn cảnh khá giống nên ít nhiều có chút cảm tình.

" Ta phải đi rồi."

Hắn biết y phải đi chứ, chỉ là trong lòng thật sự không nỡ "Người còn đến nữa không?"

Dạ Âm quay lưng để lại một câu nói với người kia "Nếu có cơ hội ta sẽ đến thăm ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro