Chương 1: Dạ Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thiên Vân Quốc.

Thiên Vân Quốc cũng được xem là một quốc gia thịnh thế ở thời đại này. Tân Đế kế nhiệm đăng cơ thực thi nhiều chính sách chiêu mộ nhân tài ở khắp nơi. Đặc biệt là những người tu đạo và các tông môn chính phái. Mục tiêu chính là chuẩn bị cho trận chiến với ma tộc có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Phủ Thừa Tướng.

Bên trong Thừa Tướng phủ phải nói vô cùng tráng lệ huy nga. Ngoại trừ hoàng cung thì đây chính là nơi huy hoàng nhất kinh đô. Chỉ tính riêng nô bộc trong phủ đã có hơn mấy trăm người. Hoàng Đế Thiên Vân Quốc rất xem trọng vị Thừa Tướng này nên vô cùng trọng dụng, ưu ái không ít.

Trong phòng củi phía sau hậu viện.

Chát ... Chát...

Trái ngược với khung cảnh phía trước lại là cảnh tượng đẫm máu.

" Đúng là nghiệt chủng, chỉ biết gây phiền phức cho cái nhà này."

Tiếng la lối của một người phụ nữ theo sau là tiếng đòn roi đánh xuống vang lên. Khuôn mặt cao tuổi vì tức giận mà nhăn nhó khó coi vô cùng.

" Ngươi nghĩ ngươi là ai lại dám làm mất mặt lão gia." Bà ta liên tục lớn tiếng chửi bới không thèm quan tâm đến thân phận phu nhân Thừa Tướng của mình. Bà ta họ Dương là chính thê trong phủ thường được gọi là Dương phu nhân "Người đâu. Nhốt hắn trong phòng củi không cho ăn cơm."

" Vâng phu nhân."

Dưới đất là một thiếu niên tóc tai rối bời hai tay ôm lấy cơ thể bảo vệ theo bản năng, khuôn mặt nhem nhuốc đáng thương. Thân thể nhỏ nhắn này hoàn toàn không phù hợp với cái tuổi 17. Mái tóc đen huyền dài đến lưng vài sợi đã ướt đẫm máu. Y phục trên người cũng cũ kỹ dơ bẩn. Nếu ai chưa từng tiếp xúc sẽ nghĩ đây là nô lệ trong phủ chứ không phải người xuất thân quyền quý.

Lúc này một tiếng nói vang lên "Mẫu thân chúng ta đi thôi con không muốn ở lại đây nữa."

Một nữ tử tay khoanh lại đứng trước cửa ra vào, ánh mắt nhìn chàng trai bên dưới vô cùng khinh bỉ. Nàng là tứ tiểu thư của phủ Thừa Tướng - Dạ Linh. Bộ dạng ngang tàn cao ngạo của nàng ta là đều dễ hiểu. Trong Tướng phủ này nàng là vị tiểu thư nhỏ nhất cũng là người được cưng chiều nhất.

" Nhị ca huynh nên an phận thủ thường một chút, đừng quên thân phận của mình."

Hai mẹ con sau đó rời đi cửa cũng nhanh chóng bị khóa bên ngoài. Trước khi đi vị phu nhân kia cũng là kế mẫu của y còn không thỏa mãn mà vung xuống thêm một roi.

Dạ Âm ngồi dưới đất ôm cơ thể đang bị thương của mình mà run rẩy, hai mắt đỏ hoe nước mắt bất giác lại chảy xuống ngày càng nhiều. Hôm nay trong phủ có khách quý chỉ vì sơ ý đến gần phòng khách để quan khách nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu của bản thân mà lại bị đánh như thế. Y không hiểu tại sao phụ thân chưa bao giờ quan tâm đến mình, ngay cả nhìn y một cái cũng chỉ là tình cờ. Gọi một tiếng phụ thân còn phải nhìn sắc mặt người. Nguyên nhân bởi vì y là một đứa con hoang hay là vì bản thân không bằng huynh trưởng không thể đem lại vinh quang cho gia tộc nên từ nhỏ đã bị coi như một phế vật. Thậm chí hai vị muội muội kia của y cũng là võ học kỳ tài. Còn y mười mấy năm qua cũng chỉ có thể ở trong bóng tối làm những công việc nặng nhọc.

Dạ Âm vốn dĩ là một người ít nói trầm tính, bản tính lương thiện, hằng ngày dù bị bạc đãi vẫn không kêu ca tiếng nào. Vốn là nhị thiếu gia trong phủ lại bị đối xử như hạ nhân. Y không cầu gì cả từ lâu đã không dám mơ đến có một ngày phụ thân chấp nhận mình, chỉ mong có thể sống qua ngày một cách bình yên.

Thừa Tướng Thiên Vân Quốc là Dạ Lương Hàn cũng là cha của Dạ Âm. Ông ta là một người tu đạo kết giao không ít đạo hữu trên giang hồ, cũng là một lão cáo già mưu mô. Con trai trưởng Dạ Huyết là người có thiên phú tu luyện nên ông cực kỳ xem trọng, 10 tuổi đã lên tông môn bái sư. Hai vị muội muội cùng cha khác mẹ với Dạ Âm trong phủ cũng được tu dạy nghiêm khắc. Đáng thương cho Dạ Âm từ nhỏ sức khỏe yếu kém, cơ thể ốm yếu tay trói gà còn không chặt đừng nói là cầm đao kiếm. Dạ Lương Hàn cũng không màn quan tâm đến cậu.

Mẫu thân của Dạ Âm đã bỏ đi khi y vừa sinh ra đời. Cả thân phận địa vị bà cũng không có nên vừa sinh ra y trong phủ hoàn toàn không có chỗ đứng.

Đáng buồn thay tất cả mọi thứ lại hiển nhiên trở thành lỗi của y.

Dạ Âm từ từ đứng dậy lộ rõ bộ y phục nhuốm máu, vết roi vun xuống xé rách y phục trên người tạo ra vết thương. Nơi đây lại không có thuốc trị thương vết thương này lại một lần nữa chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"...khụ...khụ...."

Dạ Âm dùng đôi bàn tay run rẩy lấy từ trong cổ áo ra một miếng ngọc bội phỉ thúy hình hoa đào được khắc tinh xảo. Y dùng tay còn lại chạm nhẹ lên miếng ngọc, sợ bị bẩn trước khi chạm vào miếng ngọc còn lau tay thật sạch. Đây chính là thứ bà ấy để lại cũng là thứ mà y luôn mang theo bên người. Vật quan trọng còn hơn cả tính mạng. Mặc dù người trong Tướng phủ đều nói rằng mẫu thân y bỏ rơi y nhưng y tin chắc chắn bà ấy có nỗi khổ riêng của mình. Nguyện vọng duy nhất là mong một ngày nào đó có thể tìm được bà ấy.

" Mẫu thân. Người có còn sống trên đời này không?"

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà mặt trời đã khuất bóng. Phòng củi tối đen như mực dù vậy Dạ Âm vẫn ngồi yên một chỗ không cử động. Một lúc lâu ánh trăng mờ ảo chiếu vào qua khung cửa sổ để hé mở. Hiện lên hình ảnh một chàng trai ngồi đó tay ôm chân mình cuộn tròn, hơi thở nặng nhọc vừa lạnh lại vừa đói. Y không kêu đau không phải vì vết thương không đau mà là vì cho dù có kêu gào la hét thì cũng chẳng có ai quan tâm. Thời khắc này chỉ mong có một ai đó từ phía sau ôm lấy y cho y biết bản thân không chỉ có một mình. Chỉ như vậy cũng là quá hão huyền sao.

___________
____

Sáng hôm sau.

Ánh sáng sau đêm tối từ từ ùa về mang theo hơi ấm cũng như hy vọng chiếu len lỗi vào trong phòng, cùng với âm thanh náo nhiệt trong phủ đánh thức Dạ Âm. Hôm qua y ngủ quên lúc nào không hay trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội của mẫu thân để lại. Dạ Âm cất miếng ngọc cẩn thận về lại vị trí.

" Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia người tỉnh giấc chưa. Tôi là Ngọc Nhi." Giọng nói ai đó gọi y nhưng không quá lớn như thể lo sợ ai đó sẽ nghe được mình nói chuyện.

Biết người đến là Ngọc Nhi, Dạ Âm từ từ bước lại gần phía cửa nhưng do cửa đã bị khóa từ bên ngoài y cũng không thể làm gì được.

Ngọc Nhi bằng tuổi y tính tình dịu dàng, trung thực, cũng khá an phận, bình thường vẫn làm việc ở nhà bếp. Nàng ta cũng là người duy nhất trong phủ thật tâm đối xử tốt với y xem y là thiếu gia mà đối đãi. Vì không nở nhìn y chịu đói nhân lúc không ai để ý mà trộm đồ mang đến đây.

" Ngọc Nhi?"

Cánh cửa hé mở được một ít thì bị dây xích quấn quanh bên ngoài cản lại. Dạ Âm từ khe hở nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một tỳ nữ quỳ dưới đất đưa cho y một cái màn thầu còn nóng được bọc lại kỹ càng.

" Này người xem." Ngọc Nhi hai tay đưa màn thầu qua khe cửa miệng nở một nụ cười.

" Đây..."

" Thiếu gia người mau ăn đi. Tôi lén lúc trộm được đấy." Nàng ta hai mắt lấp lánh kề vào khe cửa nói nhỏ "Không biết đến bao giờ phu nhân mới nguôi giận. Người không ăn uống gì sẽ chết đói thật đó."

Ánh mắt Dạ Âm lo lắng nhìn xuống cái màn thầu khuôn mặt tái đi vài phần "Ngươi đừng làm vậy nữa ta không đói nếu để phu nhân phát hiện được bà ấy sẽ đánh chết ngươi đó."

Ngọc Nhi vẫn vô tư nói "Thiếu gia dù sao tôi cũng đã đem đến đây rồi không thể trả về được người mau ăn đi."

Dạ Âm do dự. Y thật sự đã nhịn đói suốt một ngày một đem sức lực không còn nữa, nhưng nếu để người khác phát hiện Ngọc Nhi lén đem thức ăn đến cho y nàng ta sẽ bị phạt không nhẹ. Hết cách Dạ Âm đưa tay ra ngoài muốn lấy màn thầu thật nhanh để không ai phát hiện thì một giọng nói hung hăng vang lên phía sau.

" Ngọc Nhi ngươi to gan nhỉ."

Phía sau là một nữ nhân khung quốc đang bước đến chỗ họ, sau nàng ta còn có bốn nữ tỳ khác. Đây chính là Dạ Lan tam tiểu thư trong phủ. Xét về mọi mặt Dạ Lan hoàn toàn vượt qua Dạ Linh. Cho dù là đầu óc, thủ đoạn hay nhan sắc đều vượt trội hơn. Cả tính cách trầm ổn và thông minh của nàng ta còn khiến cha mình kinh ngạc.

" Tam.. tam tiểu thư..." Ngọc Nhi giật mình chiếc màn thầu cũng vì thế mà rơi xuống đất lăng đến bên chỗ Dạ Lan. Nàng quỳ xuống run rẩy không nói nên lời "...Tam... Tam tiểu thư... Xin tha mạng..."

Dạ Lan lạnh lùng nhìn nàng ta, trong biểu cảm khuôn hề có ý định bỏ qua. Ngay sau đó liền hất tay ra lệnh "Người đâu đánh ả 50 roi cho ta để sau này không được phép trộm đồ nữa."

" ...Tam tiểu thư... Tiểu thư tôi sai rồi... Tiểu thư."

Bốn người phía sau nhanh chóng lôi nàng ta đi chỉ để lại tiếng la hét thất thanh.

" Lan nhi ta xin muội đừng làm như vậy. Chỉ là một cái màn thầu thôi không đáng phải đánh chết người."

Dạ Âm lên tiếng cầu xin. Y biết một người đàn ông bình thường còn chịu không nổi 50 roi nói chi là một nữ tử yếu đuối. 50 roi này giáng xuống Ngọc Nhi không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nàng ta là người duy nhất trong phủ thật lòng thật dạ đối tốt với y, tuổi lại còn trẻ như vậy không đáng vì y mà chết.

Nghe đến hai từ 'Lan nhi' Dạ Lan cảm thấy rất khó chịu nhưng thân phận cao quý không cho phép nàng ta thể hiện sự lỗ mãng. Dạ Lan nhẹ nhàng lên tiếng nhưng từng lời nói lại cay độc không kém "Dạ Âm ngươi không có tư cách gọi ta như vậy.  Thân phận thấp hèn như ngươi mà cũng mơ tưởng làm ca ca ta sao." Nàng ta thâm độc nhìn về phía y, ánh mắt nàng ta y như tam tỷ và mẫu thân mình, tàn nhẫn vô tình "Nàng ta bị như vậy là tại ngươi, ngươi chính là kẻ xui xẻo nên những kẻ bên cạnh người đều không có kết quả tốt. Mẫu thân của người không phải cũng vứt bỏ người sao."

Ánh mắt Dạ Âm trống rỗng một thứ gì đó mất mát hiện lên. Đúng vậy! Chính vì y xui xẻo nên phụ thân không cần, mẫu thân không nhận. Nếu y không sinh ra trên đời này có phải là tốt hơn không.

Không lâu sau tiếng la thảm thiết của Ngọc Nhi vang đến chỗ y. Dạ Âm không còn cách nào khác ngoài tiếp tục cầu xin muội muội mình.

" Ta xin muội tha cho Ngọc Nhi đi... Muội muốn ta làm gì cũng được. Là lỗi của ta, là ta sai khiến nàng ta làm vậy. Để ta chịu phạt thay Ngọc Nhi được không...."

Dạ Lan không thèm quan tâm quay người rời đi mặc người kia lên tục lên tiếng cầu xin. Biết người đã đi mất Dạ Âm cúi gầm mặt không nói gì. Y xem nàng là muội muội xem mẫu thân nàng như là mẹ ruột của mình nhưng kết quả nhận được luôn luôn là sự rẻ lạnh và những lời cay độc này.

Chẳng biết qua bao lâu tiếng la hét của Ngọc Nhi dần dần lắng xuống. Dạ Âm chỉ có thể quỳ bên cửa không thể làm gì ngoài việc tự trách. Sự bất lực bóp nát cơ thể, đôi tay bấm vào thanh cửa đến rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro