Chương 5:Lục Lam Quốc(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Lưu Hà ngồi trên cây,nhìn xuống Lục Anh Dương:

-Bệ hạ,ta biết chuyện giữa vương gia và cô nương đó!

-Ngươi là ai?-Lục Anh Dương cảnh giác hỏi lại

-Ta chỉ là một tên ăn mày vô tình lưu lạc đến nơi đây mà thôi.-Trang Lưu Hà nhảy từ trên cây xuống

Ăn mày sao?

Bây giờ,Lục Anh Dương mới để ý đến y phục của nam nhân này,hình như đúng là y phục của ăn mày thật.

-Ngươi không phải người ở Lục Quốc?-Lục Anh Dương khẳng định

-Lục Vương,ta đến từ ranh giới hai nước Lục-Lam.Mọi người thường gọi nơi đó là "Cấm địa".-Trang Lưu Hà đáp lại

"Cấm địa",đúng như tên gọi của nó.Người nào vô tình bước đến nơi đây thì chỉ có thể quay lại,không thể bước tiếp."Cấm địa" thường là nơi tập trung của những tên ăn mày.Bởi vì,thi thoảng sẽ có thương nhân giàu có từ hai nước Lục-Lam sẽ đến đây "bố thí".

Lam Nguyệt Y tới "Cấm địa" để chữa bệnh cho ăn mày,bởi vì họ không có tiền mời đại phu lúc ốm đau.Mà nhà của Trang Lưu Hà nằm ở cuối "Cấm địa",lúc đuổi theo hắn,Lam Nguyệt Y đã không chú ý mà đặt chân lên khu rừng giáp "Cấm địa" của Lục Quốc.Do vậy,Lục Huyền Dạ và Lam Nguyệt Y mới có thể gặp nhau.

Câu chuyện kể ra nghe có vẻ rất hoang đường,nhưng Lục Huyền Dạ còn mang cả vật chứng về,Lục Anh Dương không thể không tin.

-Tên ngươi là gì?-Lục Anh Dương nhìn vào Trang Lưu Hà

-Bệ hạ,ta họ Thời,tên có một chữ Niên.-Trang Lưu Hà đáp lại

Hắn cũng không tính là nói dối.Thời Niên chính là tên của thân thể này.Đã là ăn mày còn mang họ Thời,hắn không biết là gặp phúc hay hoạ.

-Thời Niên đúng không?Trẫm có việc cần nhờ đến ngươi.-Lục Anh Dương phất tay áo,bảo mấy người hầu rời đi

Lục Anh Dương muốn đến Lam Quốc tìm vị công chúa kia.Nhưng dù gì hắn cũng là vương của Lục Quốc,không thể bỏ đi được.Vì vậy,hắn nhờ Thời Niên trị vì đất nước.Không hiểu sao ý nghĩ hoang đường lại vụt qua đầu hắn.

-Trị vì thay ngài sao?Bệ hạ,chuyện này không đùa được đâu.-Thời Niên từ chối

-Cũng đúng,dù sao người cũng là một tên ăn mày.Hay là vậy đi,ngươi đóng giả làm trẫm,giả ốm nằm trong cung.Bao giờ trầm về liền đổi lại?-Lục Anh Dương nêu ý kiến

Thời Niên gãi đầu,đồng ý cũng chẳng được mà không đồng ý cũng chẳng xong,hắn biết làm sao bây giờ.Lục Anh Dương không đi thì không hoàn thành nhiệm vụ,mà nếu Lục Anh Dương đi thì hắn phải giả bệnh trong cung.Đối với một con ngựa hoang như hắn,đây chính là cực hình.

-Bệ hạ,người không thể tìm người khác sao?-Thời Niên chau mày

Lục Kha thượng thần,ta đảm bảo người đến Lam Quốc rồi sẽ quay về không nổi nữa đâu.Người vẫn nên thay vua mới thì tốt hơn.

-Ta không có hài tử,mà em trai duy nhất của ta lại không muốn kế vị.-Lục Anh Dương như đọc được ý nghĩ của Thời Niên

-Bệ hạ lập đại một vị vương gia ở nhánh phụ cũng được mà.Nhỡ ngài gặp được cô nương nào thuận mắt ở Lam Quốc thì còn có thể yên ổn mà sống tiếp.-Thời Niên nhân tiện "bơm" vào đầu Lục Anh Dương vài thứ

3 ngày sau...

Lam Quốc...Nơi này có một cái tên như vậy là bởi vì nó nằm sâu dưới biển.Muốn đến Lam Quốc phải có được Lam Y.Thứ này là y phục đặc trưng của Lam Quốc,được làm từ nước biển.Nó giúp con người sinh sống dưới nước.

"Cấm địa" là một con phố,cũng là biên giới hai nước Lục-Lam,đồng thời cũng là một con dốc nối từ dưới biển lên.Nơi này không chỉ là phố ăn mày,mà còn là ngục giam của những kẻ bị khai trừ của Lam Quốc.Đây là nhà ngục mà tội phạm trên đại lục sợ nhất-Thủy Ngục.Cho nên cái tên "Cấm địa" là chỉ sự nguy hiểm của Thủy Ngục.

Lam Cung...

-Tiểu Thuần,trẫm nhờ ngươi đi trông Y Y,ngươi lại để muội ấy bị thương nặng như vậy?-Lam Nguyên lạnh lùng

Tiểu Thuần là một nha hoàn của Lam Nguyệt Y,cũng chính là người đã giả trang Lam Nguyên lúc đối mặt với Trang Lưu Hà trước đây.

-Bệ hạ,nô tì nhận tội,là nô tì đáng chết.-Tiểu Thuần dập đầu xuống đất

Lam Nguyên lặng lẽ nhìn Tiểu Thuần,cô nương này là được nhặt về từ cửa một ngôi chùa.Lam Nguyệt Y thấy đáng thương nên đã yêu cầu mang về nuôi dưỡng,đặt tên là Từ Thuần.Nha hoàn nói năng nhỏ nhẹ nhưng bản tính bôc đồng,không kìm chế được lúc nóng nảy,ở bên cạnh không biết là phúc hay họa.

Nhưng nàng có thể nhận ra,Từ Thuần đối với Lam Nguyệt Y là thật lòng.Cho nên nàng không ngăn cản.

-Tiểu Thuần,đứng lên đi.Y Y tỉnh lại con bé lại nói trẫm ức hiếp ngươi.-Lam Nguyên thở dài

Từ Thuần nhìn Lam Nguyên dời khỏi Lam Cung thì mới dám đứng lên.Nàng đi đến bên giường của Lam Nguyệt Y,nhìn vết thương được băng bó lại bị rách ra,máu thấm đẫm băng.Ngồi xuống,thay lại băng quấn cho Lam Nguyệt Y,đôi tay vẫn còn run run.Khí thế của Lam Nguyên đúng là không thể coi thường,cho dù đã độ kiếp làm phàm nhân vẫn khiến người khác không rét mà run.

Từ Thuần lấy ra một bình thủy tinh nhỏ trong người,nhẹ bôi là miệng vết thương.Thứ này là thuốc bôi rất hiệu quả của Phượng tộc,có điều nàng đã pha loãng ra,nếu không vết thương nặng như vậy mà khỏi trong chớp mắt sẽ có người nghi ngờ.

Nàng sai lầm rồi,lúc trước nên ngăn Lam Nguyệt Y đuổi theo Trang Lưu Hà.Cái tên đó không được tích sự gì cả,cuối cùng hại Lam Nguyệt Y bị thương nặng như vậy.

Hôm qua,nghe loáng thoáng Lục Vương-Lục Anh Dương chọn một vị vương gia ở nhánh phụ kế vị,thậm chí còn đưa phụ thân vị vương gia kia lên làm Thái Thượng Hoàng.Còn hắn cùng Lục Huyền Dạ rút lui khỏi chính sự,rời khỏi hoàng cung.Có lẽ,tối hôm nay,hai huynh đệ bọn họ sẽ đến Lam Quốc.

Từ Thuần xử lí xong vết thương,liền mang quần áo bẩn đi giặt,vừa đi vừa nghĩ đến chuyện kia.

Hừ...Coi như "hắn" còn được chút việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro