Chương 1:Sợi chỉ đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1:Sợi chỉ đỏ (1)

Bồng Lai tiên cảnh trên Tiên giới,ai cũng muốn được đến ngắm một lần.

Tiên Giới,nơi thần tiên hội tụ,có tốt,có xấu,tất nhiên cũng có luật pháp.Luật pháp được đặt ra bởi Thiên Quân.

Thiên Quân sắp thoái vị,chuẩn bị nhường ngôi cho một trong ba người con.Từ tiểu tiên cho đến thượng thần đều nghĩ rằng người được truyền ngôi báu là Đại Hoàng tử-Trang Lưu Hà.

Trang Lưu Hà này,cái gì cũng tốt,có điều lại muốn sống một cuộc đời như phàm nhân,sinh ra rồi chết đi,chứ không phải sinh ra rồi lại sống cả nghìn vạn năm,bất lão,bất tử.

Nhưng Thiên Quân nào đồng ý cho con trai tài giỏi nhất của mình xuống đầu thai làm phàm nhân chứ?Cho nên,Trang Lưu Hà ngày ngày chạy tới Nguyệt Điện,giải sầu với Nguyệt lão.

Nguyệt lão định nên nhân duyên trong thiên hạ,chuyện trong thiên hạ nắm đến bảy phần.Trang Lưu Hà thích phàm giới,tất nhiên sẽ đến tìm Nguyệt lão,bắt hắn kể chuyện.

Hôm nay đẹp trời như vậy,tất nhiên Nguyệt Điện sẽ vẫn phải đón khách rồi.

-Trang Lưu Hà,ngươi không có việc gì làm thật sao?Mau đi bắn cung,cưỡi ngựa,tập võ cũng với hai sư đệ của ngươi đi.-Nguyệt lão tức giận

Đại hoàng tử này sắp uống hết rượu dự trữ mấy ngàn năm của ông rồi.

-Lão già,ngươi quanh năm ở trong điện này một mình,ta có ý tốt đến đây chơi với ông.Ta còn dẫn theo một người bạn nhỏ đến đây này!_Trang Lưu Hà biểu tình

Nguyệt lão nhìn sang bên cạnh hắn,thấy một con hổ nhỏ,trông khá dễ thương.

-Mang nó đến đây làm gì?

-Đến chơi với ông mà.Tiểu hổ,mau phun lửa cho lão ta xem.

Trang Lưu Hà bế con hổ lên.

Hổ con từ hôm qua tới giờ cứ bị bắt phun lửa cho hắn xem.Không phun lửa liền bị nhốt trong kết giới của Thiên tộc,nó đã rất bực mình rồi nha.Ở đây nằm ngoài lãnh địa của Thiên tộc rồi,nó sẽ cho tên Đại hoàng tử này biết tay.

Hổ con hướng về phía Nguyệt Điện,phun lửa.Ngọn lửa xanh lam rất nhanh lan ra khắp Nguyệt Điện của Nguyệt lão.

-Lưu Hà,sao ngươi không nói cho ta biết nó tạo lửa xanh?

-Lửa xanh thì làm sao?-Trang Lưu Hà ngây ngô hỏi lại

-Lửa xanh có thể hủy diệt tất cả mọi thứ.Tạo ra được lửa xanh chỉ có thần thú mà thôi!-Nguyệt lão nói xong liền quay đi

3 ngày sau...

-Lam Hân thượng thần,mong ngài hãy xem xét lại!_Thiên Quân quỳ xuống cầu xin

Thiên Quân cai quản trời đất,nay lại quỳ xuống trước mặt vị thượng thần này.

Lam Hân là một trong hai thượng thần cổ,nàng là tướng võ của Nữ Oa,không ai dám đắc tội nàng.Lam Hân có một con vật nuôi,thường gọi Tiểu Hổ.

Vật nuôi đó cũng là một thần thú,chính là hổ con tạo lửa xanh mà Trang Lưu Hà nhặt về chơi.

Trang Lưu Hà dùng Tiểu Hổ thiêu rụi Nguyệt Điện,đây là chuyện không thể tha thứ.Nguyệt Điện đó là nơi Nữ Oa,chủ nhân Lam Hân được chôn cất.Cũng không tính là chôn cất,chỉ là nơi đó chứa một phần tro cốt của thần mà thôi.Cho nên,xử phạt Trang Lưu Hà là nguyên nhân khiến cho Lam Hân trước giờ mai danh ẩn tích xuất hiện.

-Thiên Quân,ta cũng không lấy mạng hắn,ngươi cầu xin cái gì!-Lam Hân tức giận

-Lam Hân,bao năm qua ngươi vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy!-Thanh âm trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên

Hắn là thượng thần cổ thứ hai,Lục Kha,tướng văn của Nữ Oa,mưu kế đầy người.

Lục Kha đến,trên tai hắn bồng một con sói trắng nhỏ,lại một thần thú khiến người khác phải kiêng dè.

-Lục Kha?Nếu không phải tại con sói kia của người,Tiểu Hổ cũng không bị thương đến mức không đánh lại một Đại Hoàng tử.-Giọng Lam Hân mang theo hàn khí

-Chẳng qua chỉ là một con hổ cái,có trách thì hãy trách nó không có năng lực!-Lục Kha cười khểnh

Lam Hân không chịu nổi nữa,nhanh chóng rút kiếm xông thẳng đến Lục Kha.Mà Lục Kha kia,vẫn đứng đó,không hề sợ hãi.

Nguyệt Điện...

-Nguyệt lão,tơ hồng rối đã được gỡ ra rồi!

Nguyệt lão nhớ đến đám cháy kia,ngọn lửa ấy cháy ba ngày ba đêm không tắt.Cũng may có Lam Hân thượng thần giúp đỡ.

-Ngươi chắc chắn không thiếu một sợi nào chứ?-Nguyệt lão hỏi lại tiểu tiên nữ kia

-Bẩm Nguyệt lão,'sợi chỉ đỏ' đã bay đi rồi.-Tiểu tiên nữ đè nén giọng hết sức có thể

Nguyệt lão hơi ngạc nhiên một chút,rất nhanh liền lấy lại thần thái.

-Không sao,bay đi là ý nguyện của nó.Nó là sợi chỉ duy nhất được phép tự chọn nhân duyên.Được rồi,mau lui đi!-Nguyệt lão hạ giọng

"Sợi chỉ đỏ" được tạo thành từ những tình cảm tốt đẹp nhất của con người từ thuở khai hoang.Một khi nó chọn lựa nhân duyên,cặp đôi đó sẽ hạnh phúc mãi mãi không chia lìa.

Trang Lưu Hà có nghe qua tội danh của mình,lập tức tìm đến nhận lỗi.Hắn nửa đường lại nổi hứng 'nghịch' gió một chút,mà đâu biết rằng mình đã đổi hướng bay của "sợi chỉ đỏ"?

Nguyệt lão đang tĩnh dưỡng một lúc,ai ngờ lại đột nhiên thức giấc.Lão cảm nhẫn được,"sợi chỉ đỏ" bị cưỡng chế đổi hướng.

...

Thanh kiếm lạnh lẽo kia của Lam Hân dừng ngay trước ngực của Lục Kha.Dường như Lục Kha biết,nàng sẽ không động thủ.

-Sao ngươi vẫn cứ khoan dung như vậy?-Lục Kha lạnh giọng

Lam Hân buông kiếm xuống,ánh mắt sắc nhọn mang đầy sát khí:

-Ta tới tìm Trang Lưu Hà xử tội,tới giải hắn đến Ngục Trung Bảo.

Ngục Trung Bảo,nhà tù khắc nghiệt nhất nhân gian.Một khi đã vào chỉ có thể xác định hai con đường:một là chết,hai là phế nhân.

Nghe tới ba chữ "Ngục Trung Bảo",Thiên Quân sửng sốt.Người cha nào nỡ để con vào nơi đó chứ?

...

Nguyệt lão cảm nhận hướng bay của "sợi chỉ đỏ",sau đó liền chạy theo.Không nghĩ tới,khi đuổi đến nơi,nó lai đang dừng ở giữa Lam Hân và Lục Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro