I. Sono innamorato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nếu chưa bao giờ em được sống
Trong tình yêu và mái ấm đủ đầy
Trong vòng tay và hơi thở của anh
Mà chỉ như một bình hoa trưng bày trong khung kính
Chỉ trống rỗng mặc người khác ngắm nhìn
Nếu chưa bao giờ, thì xin hãy lắng nghe em
Yevs
Em sẽ ra đi như một chiếc lá lìa cành
Như một hạt bụi khi cơn gió thoáng qua
Như một bài ca bị lịch sử chôn vùi
Như thể em đây, Hellen chưa bao giờ tồn tại.

Em vẫn luôn nhớ về anh, những bức thư anh viết
Em sẽ chôn chúng dưới mảnh vườn hồng
Vào một ngày nắng đẹp, khi anh về lại đây
Khi đã không còn em ra đón
Rome chiều ấy giữa những cơn gió cuốn đi
Cát vàng trên đôi giày của anh, và mối tình lưu luyến
Em gặp được anh, bởi thánh thần sai khiến
Và yêu anh từ lý trí, con tim
Nhớ về anh, bằng vẻ đẹp đã bị phai nhoà
Vì trung thành với lòng chờ đợi.

Yevs, hoa hồng đẹp, nhưng rồi sẽ tàn úa
Khi anh về, hãy tưới nước cho hoa
Khi Rome đón lấy mùa xuân, mảnh vườn rực rỡ
Hãy xem chúng như tấm chân tình cuối của em
Khi anh còn yêu em, thì hãy luôn để hoa nở
Linh hồn đó sẽ mãi mãi bên anh, bên căn nhà nhỏ.

Yevs của em, hãy cứ là anh, dẫu đánh mất tình yêu
Đừng tự quên mình trong hận thù đau khổ
Và đừng tìm lại em, khi chỉ còn là một thân xác
Đã bị vấy đen bởi nỗi nhục nhã khôn cùng
Chúng khiến em phải thú tội với lòng mình
Em đã không còn xứng đáng với anh, với lòng tin tưởng
Yevs đã trao em.
Nhưng xin anh, đừng để tay mình vấy đen
Đừng để lòng hận thù chiếm đi bản chất
Những con quỷ sẽ phải trả giá đắt bởi Chúa Trời
Còn Yevs của em, sẽ mãi là vị thần mà em tín ngưỡng.


Vĩnh biệt anh, khi Rome ngừng thổi gió.
Gửi từ Hellen, tình yêu vẫn còn đó.




KILIG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro