02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày cuối xuân, Seoul chẳng còn cái lạnh cắt da cắt thịt nữa, nắng lại ửng hồng một mảng mây trắng, gió xuân lượn lờ tung bay làm cành cây xanh mát rung rinh.

Đoàn Tinh Tinh thở hồng hộc cố gắng chạy theo chú chó shiba béo ú hớn hở đằng trước. Tóc anh rối lại vì cơn gió đột ngột, chiếc khăn cổ choàng hờ cũng có dấu hiệu bung ra, cơn gió xuân lại chơi đùa với anh rồi. Chú shiba dẫn anh hướng về đồi hoa dại sau khuôn viên trường, lưng đồi xanh mát lấm chấm đủ màu sắc có muôn vàn loài hoa dại đang nở rộ độ xuân về.

Seoul đúng là thành phố của núi đồi, shiba đúng là loài chó tăng động, Tinh Tinh vừa rủa thầm trong bụng vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc đã rồi lên vì cơn gió, tiện tay choàng lại cái khăn cổ đã muốn rơi ra và bay theo làn gió.

Ơ bé shiba đâu rồi? Thôi chết! Tinh Tinh thấy dáng hình béo nịch của chú cún nhà hàng xóm lấp ló thấp thoáng trong những khóm hoa dại, chú ta đang rẽ đường giữa muôn vàn đóa hoa màu sắc, cái lưỡi thè ra vô cùng hưởng thụ cảm giác gió xuân vuốt ve khuôn mặt mình.

Bé cún đang đi đâu vậy nhỉ? Tinh Tinh vừa tự hỏi rồi chạy theo, anh bỗng thấy một dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi trên đỉnh đồi, tay đung đưa cây cọ còn thấm màu xanh của trời, mái tóc hơi nâu của em lấm tấm vài bông hoa nhỏ bị gió cuốn tới. Mắt em chăm chú nhìn vào bức tranh trước mặt, một đóa bồ công anh trắng muốt, trắng như đám mây ngày hôm đó. Em tập trung quá chẳng thể thấy dáng hình màu vàng như tia chớp đang lao đến chỗ em. Em ơi cẩn thận!

Chậm rồi, chú shiba đã lao vào lòng em, làm em bất ngờ ngã lên thềm hoa mềm mại, cái cọ quẹt một đường xanh ngát vào cái áo phông trắng của em, tựa như rẽ mây trắng để nhìn bầu trời xanh.

Tinh Tinh chạy tới, cậu bé trước mặt anh dáng người nhỏ nhắn, cái áo phông hơi rộng làm em thêm thuần khiết, mái tóc hơi nâu của em rối bời, em nằm đó giữa thảm hoa dại. Lần đầu gặp em thật kỳ lạ, cứ như một thiên sứ mới đến nhân gian, quyết định nằm trên bãi cỏ xanh mướt ngắm nhìn thế giới.

"Ôi xin lỗi cậu bé, em có sao không?"

Anh vừa xin lỗi rối rít vừa đỡ em ngồi dậy. Anh đưa mắt tìm thủ phạm đã làm em ngã, hứa sẽ đánh chú cún mấy cái cho em. Kỳ lạ thay, em không có giận dỗi, em chỉ cười, cười đến vui vẻ, cười đến khiến anh cũng phải cười theo. Giọng em trong trẻo như mùa xuân, làm lòng anh phơi phới.

"Không sao ạ, chào anh, em tên Quan Hữu."

"Xin lỗi em, làm bẩn áo em rồi, để anh đền cho em nhé"

"Không cần thiết đâu ạ, giặt là ra mà"

"Không, để anh mua tặng em một cái khác như lời xin lỗi"

Sau đó em chỉ lôi chú shiba lại đáng yêu vài cái, lại nhờ anh phụ em đem đồ nghề xuống đồi. Hóa ra em ở cùng khu nhà với anh, vậy mà anh chẳng biết, con người thời nay cũng lạnh nhạt với hàng xóm láng giềng quá.

Và rồi anh dẫn em đi chọn một cái áo khác, em chỉ chọn đại một cái hoodie xanh da trời rộng thùng thình như bao trọn em vào trong đó. Anh hơi e ngại nhưng cũng vui vẻ mua cho em. Anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, anh cảm thấy đền bù cho em vậy là chưa đủ, anh lại lân la mời em đi đến quán cà phê này đến quán cà phê kia với lý do đền bù thêm cho em, em cũng vui vẻ nhận lời.

Anh và em cùng nhau lân la khắp nẻo đường Seoul, đi từ những quán cà phê ấm cúng nơi trung tâm phồn hoa đến những quán cà phê nhỏ nhắn vương đầy mùi cỏ dại nơi ngoại ô. Anh dẫn em đi khắp nơi chỉ với một lý do duy nhất là muốn đền bù cho em, lý do nhàm đến mức anh cũng thấy ngượng ngùng, nhưng em đều vui vẻ nhận lời, em nói em thích đi chơi với anh lắm.

Hôm ấy anh cùng em đến tháp Namsan, anh chẳng hiểu tại sao nhưng em muốn đi nên anh cũng vui vẻ chiều em. Đêm đó Seoul lạnh bất chợt, có lẽ là đêm lạnh cuối cùng trước khi trời vào hạ. Anh với em ngồi ở nơi cao nhất, nhìn về phía ánh đèn xa xa, nhìn từng đôi tình nhân đến treo ổ khóa tính yêu. Em kể cho anh đủ thứ chuyện đêm đó, anh cũng yên lặng ngồi nghe em luyên thuyên ti tỉ câu chuyện đời thường.

"Nè Tinh Tinh, em thích anh!"

Anh ngạc nhiên nhìn em, tim anh đập thật mạnh, từng hồi từng hồi rõ ràng. Hóa ra cảm giác bồn chồn mỗi khi ở cạnh em, cảm giác muốn gặp em đến mức bịa ra một lý do thật nhàm chán, cảm giác thiêu thiếu khi không gặp em chính là yêu. Em vẫn kiên nhẫn nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời, chờ đợi trực giác của em sẽ trở thành sự thật.

"Anh cũng thích em lắm, thích em rất nhiều Quan Hữu à!"

Và em cười, nụ cười xinh đẹp như đóa bồ công anh ngày đó em vẽ. Em nhào vào lòng anh như cái cách chú chó shiba nhào vào lòng em ngày ấy nhưng anh không ngã như em, anh đón em vào lòng nhẹ tênh, và anh cảm thấy tuổi trẻ của mình bỗng trọn vẹn.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi môi đã hơi nứt nẻ do gió lạnh của em, anh tham lam hôn em thêm vài cái nữa. Em cũng chẳng nói gì, nhắm mắt dung túng cho anh làm càn. Đêm đó anh nhớ rõ em đòi anh mua một ổ khóa tình yêu rồi treo lên tháp Namsan như mấy bộ phim Hàn Quốc mà em vô cùng yêu thích. Cái khóa ấy vẫn còn đến ngày hôm nay.

Đến tận bây giờ, khi anh và em chẳng còn ở Seoul nữa, anh vẫn nhớ như in cái ngày nắng hôm ấy và đồi hoa dại. Bây giờ em vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, còn anh đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Bắc Kinh cũng hoa lệ chẳng kém Seoul xíu nào. Chẳng hiểu sao anh lại nhớ về lần đầu gặp em ngày hôm đó, một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của anh. Và cũng chẳng hiểu sao, em bất chợt hỏi anh đôi ba câu.

"Này Tinh Tinh, anh nhớ ngày đầu gặp em không?"

"Nhớ, lúc đó nắng tung tăng trên đồi hoa dại, và em ngồi đó ngẩn ngơ với cây cọ vẽ còn thấm màu."

"Anh nhớ lúc đó em vẽ gì không?"

"Nhớ, em vẽ hoa bồ công anh."

"Anh biết tại sao không?"

"Vì ở trên đồi hoa có bồ công anh?"

"Không, vì hôm đó linh cảm của em bảo em nên vẽ bồ công anh, và cuối cùng ngọn gió xuân em kiếm tìm cũng đã đến với em, như cái cách gió xuân tìm về những đóa bồ công anh dại"


--

Chúc Lưu Quan Hữu của em luôn bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro