Chap 3 - Cái gì được cho là gặp mặt lần đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au đã viết từ tối hqua. Mấy bữa nay đều off nên không ra chap nào. Không mần ăn đc mợ rì hết. Mong mọi người thông cảm.

Giờ nghỉ trưa.

Lộc  Hàm mang theo hai hộp thức ăn  từ tốn bước lên cầu thang dẫn tới nơi cao nhất của ngôi trường. Một mình Bạch Hiền ở lại tìm kiếm gì đó trong cặp, không chút chú ý bên ngoài. Một kẻ tuấn mỹ ngồi gần đó như băng tựa, lâu lâu đá động đôi mi, im lặng vẫn bao trùm khiến không ai có gan mon men lại gần.

Cạch…

Bạch Hiền loay hoay nhặt cuốn sạch vừa rớt xuống, nhưng hướng nhìn lập tức ngước lên cao. Một dáng người xuất hiện bất thình lình chắn tầm nhìn của cậu, con cáo nhỏ chỉ thấy ánh sáng chói mắt từ phía cửa sổ rọi vào. Hoàn toàn chưa nhận ra kẻ nọ.

“ Tôi….” – kẻ đó im lặng khiến cậu mất kiên nhẫn mở lời.

“ Đã chào hỏi nhau. Cần gì đưa bộ mặt ngơ ngác này với tôi.” – Xác Liệt ánh mắt dịu hẳn, giọng nói lại không quá lãnh đạm.

Hơi thở của hắn vừa xuất hiện nơi lớp học, đôi mi kẻ bàn bên lập tức chuyển đổng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ngô Diệc Phàm một chút ôn nhu cũng không có, dùng lực đạp chiếc bàn cạnh bên, tia nhìn ngay tức dời về phía Xán Liệt.

Hai đôi mắt sắc lạnh chạm nhau, tròng mắ xám bạc giống hệt tới kì khiến đồng tử giãn ra hết mức.

Diệc Phàm dường như tức giận, bỏ mặc kẻ kia đang vô cùng thắc mắc biến mất sau cửa lớp. Hoàn cảnh lúc này chỉ có thể đứng xem, không ai nói được lời nào.

“ Mùi hương đó…” – Bạch Hiền chớp mắt, nhận ra sự giống nhau của kẻ cùng lớp và tên đang đứng trước mặt mình.

“ Mùi hương…Ngươi đang nói mùi hương nào cơ?” – Xán Liệt điềm tĩnh nhìn lại, không còn chút ảnh hưởng từ sự cố kia.

“ Ta muốn hỏi ngươi đến đây có việc gì? Chẳng lẽ là tìm ta?” – cậu nheo mắt, nhặt lấy cuốn sổ đặt trên bàn.

“ Tất nhiên. Cậu không nhớ tôi đã nhờ người báo rằng sẽ tự thân đến diện kiến hai học sinh mới ư?”  - hắn khom xuống, khuôn mặt vô cùng anh tuấn tiến gần về cậu.

“ Ban nãy lớp ta cũng vừa thu nạp hai học sinh. Ngươi cũng nên diện kiến họ mới phải . Hơn nữa Lộc Hàm không có ở đây. Chúng ta đã gặp nhau, xem như là quen biết. Ngươi với ta không cần giữ phép đó nữa. Hãy giành cái lịch sự đó cho kẻ khác đi.” – Bạch Hiền không  mất bình tĩnh,  khuôn miệng đỏ hồng nhếch lên đầy vui vẻ hàm ý nổi lên mặt chữ rất rõ ràng. Không nói thêm câu nào, đập đập vào cái lên vai Xán Liệt rồi cầm cuốn sổ tay đi ra hành lang.

“ Con cáo nhỏ vẫn vô cùng ngang bướng!” – hắn cho tay vào quần, không có ý định bước theo, ánh mắt cười như không cười, môi nhấp nháy thanh âm cực nhỏ. Chút chịu đựng với hắn cũng không quá đáng, nhưng làm những kẻ chứng kiến vô cùng kinh hãi bởi thái độ kì lạ  này.

……………..

“ Lộc Hàm. Ngài đang ở đâu.” – Bạch Hiền chạy vội lên tầng thượng, không gian cực kì yên ắng đành lớn tiếng gọi tên.

Không có ai?

Thịch thịch thịch thịch

*trừng mắt*

*vẫy đạp*

“ Ưm…Ưm …Ưm…” – âm thanh vô cùng nhỏ khiến tiếng gió rít hoàn toàn che lấp, Bạch Hiền mất nhẫn nại vội chạy xuống cầu thang tìm kiếm nơi khác.

“ Sao ngươi lại làm vậy?” – một nam nhân từ khi Bạch Hiền xuất hiện đã bất ngờ kéo Lộc Hàm vào góc tường, dùng tay giữ chặt không để cậu cử động, miệng bị bịt chặt một tiếng nói cũng thể thốt ra. Tiếng gọi cậu vừa kết thúc, tên tiểu yêu kia biến mất thì nam nhân mới trả cậu chút tự do, hơi thở gấp gáp để giành khí cho lồng ngực.

“ Ngươi là kẻ nào? Chẳng đủ tư cách để hỏi ta.” – hắn vô luận đều băng lãnh, gương mặt lẫn thanh âm phát ra.

“ Ta là kẻ học cùng lớp với ngươi. Đừng nói một chút quen mặt cũng không có. Rõ ràng là ngồi gần nhau đến như vậy.” – Lộc Hàm bất ngờ, tên này không hề nói bất kì lời nào dễ nghe.

“ Ngươi chẳng là cái thá gì để ta phải nhớ. Hơn nữa thứ xấu xí như vậy, ban nãy chạm vào thật sự rất dơ bẩn. Hôm nay nhất định ta phải tắm rửa vài giờ mới được.” – giọng điệu hắn càng lúc càng gay gắt.

Lộc Hàm im lặng. Trước giờ cậu đã bị vạn lần tổn thương bởi lời này, chuyện vào đây học theo ý Bạch Hiền cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Đã nhiều lần như vậy, thêm lần này nữa chắc không quá tệ.

Môi cậu hé lên nụ cười, không còn vẻ tức giận. Ôn hòa nhìn hắn.

“ Cậu nói đúng. Ta là kẻ xấu xí. Nên đừng liên ca tới ta...Bất kì điều gì cũng sẽ khiến cậu dơ bẩn đôi tay vàng ngọc đó.” – Hàm cố tình nắm lấy tay hắn lần cuối, rồi xách hộp cơm dời bước.

“ Ngươi…” – hắn không kịp phản ứng….nhưng cảm giác chạm vào tên nhóc đó vô cùng quen thuộc. Hơn nữa khi ôm hắn trong tay, mùi hương trên người gây ấn tượng rất mạnh. Nhất thời vội vàng chưa xác định là của ai trong kí ức.

.

.

.

Tiếng xì xầm vang khắp hành lang. Lần đầu tiên thấy kẻ mê ngủ như Hoàng Tử Thao rời chiếc bàn êm ái mà chậm rãi di chuyển theo dòng người. Gương mặt cậu không sức sống, hệt như bóng ma lướt đi vô cùng đáng sợ.

Rầmmmmmm

Đóng băng….

Hoạt động đóng băng bởi cú va chạm nhỏ giữ lối đi. Tử Thao ngã phịch xuống sàn, không chút gì gọi là phản xạ tự vệ. Kẻ kia vẫn đứng yên nhìn bộ dạng đáng thương của cậu.

Tia nhìn vô cùng băng lãnh…sau đó…chạm phải ánh mắt tức giận của cậu đang hằm hằm nhìn mình. Diệc Phàm không phải là sợ hãi, chỉ có điều thái độ liền thay đổi, âm khí đã trở thành nắng mặt trời vô cùng tươi mới.

“ Không sao chứ?” – Diệc Phàm giơ tay để cậu bắt lấy, nhưng Tử Thao không chút để tâm, thờ ơ tự mình đứng dậy rồi bước qua chỗ hắn.

“ Cậu ổn chứ?” – thanh âm không quá lớn, nhưng đủ cho người nghe cảm giác ân cần, lo lắng.

“ Ta chưa chết. Chỉ có điều tốt hơn đừng đụng mặt ta…Nhất định lần sau ta sẽ không bỏ qua.” – lời nói ngang ngạnh có chút sát thương khiến Diệc Phàm buông đôi mắt vừa vui mừng ban nãy xuống đất.

Cả hai rời đi. Lưu luyến ư? Chỉ một kẻ có.

……………….

“ Chủ nhân. Rốt cuộc ngài đã đi đâu. Hẹn nhau trên tầng thượng nhưng rõ ràng không có ai. Một vòng trường cũng không thấy ngài. Biết tôi lo lắng thế nào không? Lỡ như…” – Bạch Hiền ấp úng, nhớ đến lần mình ham chơi bỏ Lộc Hàm một mình ở lại nhân gian. Lập tức sau đó xảy ra chuyện không may. Vô cùng ân hận, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện được.

“ Ta vào nhà vệ sinh. Trong bụng không tốt. Chắc là tại đêm qua ăn quá khuya. Ngươi đừng để tâm.” – Lộc Hàm mỉm cười hòa giải, kéo tiểu hồ ly về phía băng ghế. Cơm hộp đã sẵn sàng, hai người không màn thế sự vui vẻ đánh chén.

Chuyện về tên hội trưởng ngang ngược kia Biện Bạch Hiền không hề nhắc tới.

Chuyện về tên cùng lớp mới chuyển đến đầy hỗn xược cũng được Tiểu Lộc Hàm giấu nhẹm.

Cả hai dường như muốn  tránh đối phương lo lắng. Tự mình đau đầu suy nghĩ.

.

.

.

Đêm tối….

Bầu trời lúc này là nỗi ám ảnh lớn nhất của Tử Thao, cậu đứng trong phòng đầy những ánh đèn rực rỡ nhưng chân tay vẫn không khỏi run rẩy. Hai hôm nay giấc mộng đều kinh khủng hơn bình thường…hình ảnh con quái vật trong cơn ác mộng đã rõ nét khiến cậu gần như chết ngất trong cơn mê của chính mình.

Nhưng….

Thật sự nó chưa từng làm tổn hại cậu, nó ôn nhu hơn bao giờ hết. Thái độ đối với cậu luôn cực kì quan tâm chiều chuộng, dù trong mơ Tử Thao luôn tỏ thái độ sợ hãi, kinh tỡm nó. Sợ hãi nhưng cậu đã quen với nó…Đôi mắt vẫn vô loạn hoảng sợ….Con tim đã đập đều đặn không còn loạn nhịp gấp gáp.

Trưa nay….tim cậu lại như ngừng đập.

Va chạm với tên lạ mặt nọ khiến thể trạng mất ngủ của cậu còn tồi tệ hơn bao giờ hết. Luồng khí lạnh dâng lên khắp sóng lưng, Tử Thao không đủ can đảm đứng dậy. Cảm giác về con quá vật rất chân thật…Sợ rằng vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải khuôn mặt xấu xí tới phát nôn của nó cậu sẽ như thế nào? Không thể đối diện được. Khi biết đây là hiện thực, Tử thao mới hiên ngang buông lời đe dọa tên kia. Hành động gấp gáp rời đi…là vì cảm giác lẫn con tim cậu đều hướng về hắn…chính là kẻ cơn mơ luôn đến gặp cậu. Nhưng không thể nào là sóai ca lãnh đạm này.

“ Đại thiếu gia. Ngài nên uống thuốc. Buổi sáng đã nghỉ ngơi nhiều. Đêm nay không ngủ cũng không sao. Nhất định sẽ không nhìn thấy hắn.” – vị quản gia đích thân dâng thuốc, giọng điệu từ tốn động viên cậu.

“ Ta không cần. Ngươi mau lui ra.” – cậu quấn chặt chăn, ra vẻ không thiết tha thứ gì.

“ Ngài đừng như vậy. Hắn chỉ xuất hiện trong mơ. Tuyệt đối không có ở nhân gian. Hãy yên tâm uống thuốc. Thay đổi thói quen thành ngủ ngày như hiện giờ sẽ ổn thôi.” – lão vẫn tiếp tục, nhìn thấy đứa trẻ một tay mình nuôi nấng hằng ngày chịu dày vò trong lòng không thể không lo lắng.

“ Ngươi cứ đi nghĩ ngơi. Thần trí ta đã ổn. Nhất định không gây chuyện.”

Nhìn ánh mắt này, kẻ hầu hạ trong phòng lẫn lão quản gia đều phải bước nhanh khỏi phòng. Tính ương bướng đó không thể thay đổi theo gian được.

“ Ta nói cho ngươi biết…ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần…Nhất định lần này không thể sợ ngươi mà bỏ trốn. Nếu xuất hiện…nhất định phải nói chuyện rõ ràng cùng ta.” – Thao nhìn lên khoảng không một hồi lâu, cậu bỗng dùi mặt vào gối. Lời nói trước khi nhắm mắt có ý nạt nộ, ép buộc.

Chưa đầy 5’ sau giấc mộng quen thuộc lại đến.

Làn khói mờ nhạt…À không! Chính xác là sương…Sương mù trong một khu rừng nguyên thủy. Tử Thao dáng vẻ cô độc không hiểu sao lại tìm đến đây…Mặt trời chỉ chiếu được vài tia lác đác xuyên thủng tầng lá dầy, theo đó mà cậu nhìn thấy ngõ ngách để bước về phía trước.

Không phải không lo sợ. Mà cậu tin chắc…Đây là giấc mơ…Dù có nguy hiểm nhưng đã có kẻ khác bảo về…Tin chắc bản thân không thể xảy ra chuyện.

*rùng mình*

Tử Thao sững người, chân vừa đặt ra khỏi cánh rừng già….Tiếng sói tru liền bỏ lại sau lưng. Trước mắt là sơn thủy đẹp như tiên cảnh. Lần đầu tiên…một giấc mơ khiến người ta vui vẻ lạ kì. Hương thơm thoáng qua, ngọt ngào như dẫn dụ. Cậu không do dự tiến về phía trước, đưa tay chạm nhưng bông hoa trong suốt tựa băng tuyết vô cùng tinh xảo. Loài bướm ngủ sắc kì lạ vây quanh cậu, múa lượn thành dảy màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Thật đây là chốn bồng lai tiên cảnh ư?

Tiếng róc rách của dòng suối, Tử Thao tiện chân ngồi xuống tảng đá ngâm chân. Cảm giác vô cùng chân thật…sản khoái vô cùng.

“ Hoàng Tử Thao…” – tiếng nói trầm ổn ở phía bên kìa dòng suối, cậu đang mải mê với những bông hoa xinh đẹp bỗng giật mình liền nhìn theo tiếng gọi.

Ai đó đang ở bên kia ôn nhu gọi cậu.

Không phải là con quái vật..kẻ mà cậu buộc phải ở cạnh suốt bao ngày qua.

“ Ngươi là…” – cậu ngơ ngác, có chút bối rối khi gương mặt người kia xuất hiện rõ ràng hơn.

Là soái ca vô cùng uy dũng, phong thái chững chạc tạo cho ta cảm giác an toàn như được che chở. Chỉ có điều gương mặt tuấn mỹ đó lại băng lãnh như tiền, ngoại trừ đôi mi lâu lâu chuyển động thì hắn rất giống bức tượng được đẽo gọt xinh đẹp.

“ Tôi là kẻ yêu em…Yêu em đến cuồng si…Tôi chờ em ở đây lâu lắm rồi. Tử Thao!.” – nam nhân đầy tình ý bước qua suối đến bên cạnh cậu từ bao giờ, đôi tay đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“ Buông ta ra…” – Tử Thao bất ngờ phản ứng, vô cùng không thích loại cảm giác này.

“ Ta chưa từng quen biết ngươi. Không hề có cảm giác.” – cậu hừ lạnh một tiếng, cảm xúc vui vẻ tan thành bọt bóng bay đi đâu mất tiu.

“ Tôi biết…Nên tôi mới xuất hiện ở đây…Chỉ cần thời gian..Không lâu sau em sẽ thay đổi suy nghĩ.” – hắn vẫn dịu dàng mặt dù đã bị cậu đạp ra một bên.

“ Tùy ngươi…Ta không quan tâm…”

ÀOOOOO

RẦMMMMMMMMMM

Trời đổ mưa, Tử Thao thức giấc…Trời sáng rồi ư?

Tại sao…Tại sao kẻ mà y muốn gặp lại là kẻ khác xuất hiện.

Khi y đủ dũng cảm để một lần thử đối diện thì hắn lại biến mất không chút vết tích. Còn tên vừa rồi, Tử Thao nhìn không chút quen mắt. Nhưng cảm giác lại vô cùng gần gũi.

Chỉ có điều…Nếu không phải là quái vật trong cơn ác mộng kia….Cậu nhất định không thèm chú tâm!

.

.

.

Thiên giới.

Đại sảnh Thiên Hòa Cung.

Hôm nay tề tựu cực kì đông đủ, mọi người mang khuôn mặt không chút vui vẻ cụp mắt xuống đất, tia nhìn của Thiên Hậu vô cùng căng thẳng.

“ Bẩm Thiên Hậu! Những lời thần vừa tâu nửa lời không gian dối. Mong người hãy suy xét.”

Không biết đó là vị thần thánh phương nào, nhưng lão ta mặt chiếc áo lụa vàng dát một lớp nhũ vô cùng chói lóa, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ đang khom người trước ghế Thiên Hậu.

“ Ta đã nhắc nhở Các Hòa An phải quản giáo con rắn đó cho tốt. Mất trăm năm mới thu phục được đại yêu tinh mạng lớn đó…Không ngờ vì đồ đệ hắn ta mất cảnh giác mà nhân gian sẽ phải lầm than. Ta quả là không thể không trừng phạt.”

Chuyện là .. Mấy ngày qua trên Thiên giới náo loạn vô số lần bởi một nơi giam cầm loài mãng xà bị phá vỡ. Không những đại yêu tinh trốn thoát mà vô số tiểu yêu dựa hơi bỏ chạy cùng. Dù đã một lần thu phục Xà tinh nhưng không có nghĩa là họ đủ khả năng lần nữa. Thiên Hậu khi biết chuyện đã tá hỏa nổi trận lôi đình, Thiên Hoàng vì lo việc triều chính vẫn không có thời gian lo liệu chuyện phiền phức này…

“ Thần thật sự mang trọng tội. Đồ đệ đã được dung túng nên không cẩn thận hành động. Xin Thiên Hậu trừng phạt.”- vị Các Hòa An đầy thành khẩn, không thể không hạ giọng cầu tội.

Đại thần nhìn ngó lẫn nhau, chưa ai dám đưa lên chủ ý tốt đẹp nào.

…………………….

Hiện tại Au đang nghĩ tới chuyện sẽ thêm couples mới cho Fic này. Rds đọc fic cho cái ý kiến. Cơ mà bơ Au nhiều quá rồi ahhhh. >< Au rất muốn viết tiếp nhưng cắt tại đoạn này để hỏi thêm ý kiến =]]]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro