Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Zealand.

" Con chỉ là nhất thời sơ ý nên mới để tình trạng đó xảy ra. Một lần là đủ rồi." - hắn quay đầu nhìn trừng trừng đám người hầu đang nép mình vì sợ hãi.

" Con chỉ có hai sự cho con chọn lựa. 1 là chịu đến học viện EXO. 2 đừng mơ tới địa vị cao nhất của gia tộc." - giọng nói quyền uy đứng trên hắn một bậc, cha hắn ánh mắt hẳn phải sắc lạnh hơn đầy đe dọa.

" Cha...Con không muốn. Ở đó cùng tên Xác Liệt thật không thoải mái." - Thế Huân lùi về một phía, an tọa trên chiếc ghế mặc dù nhận được tia nhìn găm găm về mình.

" Chuyện con ở bên ngoài làm gì...Ta rất muốn không biết tới. Nhưng...Chuyện con bỏ Ân Nhi lại ta không thể chấp nhận. Con bé đã lặn lội từ Thủy Cung tới đây mà con nỡ để Ân Nhi chịu khổ, một mình vui chơi..." - ông nói đến đây giọng bắt đầu có chút kiềm chế hơn.

" Con không ép cô ta. Là do cô ta muốn thế. Đâu thể trách con. Hơn nữa chịu khổ là do cô ta quá ngang ngạnh chốn hồng trần. Loài người chỉ là ngứa mắt nên mới ra tay." - hắn bình chân như vại đối đáp, cứ như bản thân không hề sai phạm, kẻ bị hại lẽ ra phải là hắn.

" Lôi Giang. Đưa Tam Hoàng tử đến học viện EXO chung với Xán Nhi. Đừng để nó trốn mất." - Lão gia cha hắn tức giận không thể nói thêm câu nào với nghịch tử, ông quay lưng bước vào trong. Mọi gia nhân đều cảm nhận được hỏa khí hừng bên trong từng bước đi của chủ nhân tối cao kia.

" Cha nói cho con hai lựa chọn. Con thà từ bỏ cơ hội có được vị trí đó còn hơn hằng ngày gặp mặt tên chết tiệt kia. Hơn nữa lại thêm ả Thục Ân. Thật sự đó là địa ngục trần gian mà..." - Thế Huân gào phía sau, tay chân đã bị một đám hộ pháp to lớn áp giải ra khỏi sảnh lớn. 

Thì ra là sắp chết....Cha cậu chỉ là ép buộc thôi...Ông thật sự không muốn Tam Hoàng Tử nhà này từ bỏ thân phận của mình mà làm điều ngu ngốc. Hình như cái bản tính đó là do di truyền từ ông thì phải.

.

.

.

 Tiệm Coffee Rain.

Lộc Hàm mang tạp dề đứng một góc, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa kính. Dòng người ngoài kia thật tấp nập, bên trong tiệm lại vô cùng ấp cúng khi ai cũng ngồi cùng với bạn bè, người họ yêu quí. Nhìn những nụ cười chợt nở, cử chỉ thân mật đủ cho cậu cảm thấy nhói lòng tới mức nào. Nơi này cô đơn quá! Nếu không quá Bạch Hiền từ một nơi xa đến...Có lẽ cậu đã không thể sống tốt như bây giờ.

" Chủ nhân. Ngài làm gì ở đó vậy. Tiệm đang đông khách. Đừng ở đó ngắm trời nữa được không." - trên tay Bạch Hiền nặng nhẹ hai chiếc khay, chân đeo giày trượt lượn tới lượn lui trong tiệm. Nói chung là nếm trải cảm giác phàm trần như thế khiến tâm tình kẻ đó dễ cáu giận hơn xưa.

" Được rồi. Cậu nghĩ ngơi chút đi. Hết ca trực rồi mà." - ông chủ nhã nhặn kéo Bạch Hiền đang trượt vào trong bếp lại, tháo tạp dề trên người cậu. 

" Lộc Hàm. Cậu đừng có lười biếng. Mau tới đây giúp Bạch Hiền ngay đi. Người ta sắp cực khổ vì cậu mà chết đây này." - người đàn ông khoảng độ đầu ba mươi, cái nhìn khó chịu không khi nào từ bỏ cơ hội chì chiết Lộc Hàm. Hắn nhận cậu vào đây vì khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Bạch Hiền nài nỉ Thật sự ngày nào cũng bị dấp dáng xấu xí kia dọa người tâm tình hoàn toàn không vui.

" Vâng ạ..." - Tiểu Lộc không mấy buồn rầu, nói chung đã quen với tình cảnh này. Chuyện cậu được làm ở đây quả là may mắn, nhưng thứ khác tạm xem như không có đã.

" Chủ nhân...Ngài đừng quá sức...Ta ra ngoài mua chút đồ ăn tẩm bổ cho ngài ahhhh." - Bạch Hiền nở nụ cười tỏa nắng, cứ như thế lướt qua Lộc Hàm đang quét dọn.

Nhìn dáng vẻ yêu đời của Bạch Hiền từ phía sau, Lộc Hàm ước rằng mình ngày nào đó cũng được như vậy. Không lo muộn phiền, không sầu não nhớ nhung người từng được xem là cha mẹ cậu. Nơi đây vừa quen thuộc vừa đau thương, tàn nhẫn nhưng vớt vát chút hy vọng cho cuộc sống cậu. Số phận muốn con người phải thi hành theo nó. Chấp thuận hoặc chết!

......................

" Tiểu Hoàng Tử rất thích trà sữa ở đây. Liệu mua về ông chủ có nổi trận lôi đình không nhỉ? Còn bánh bao chiên nữa....Đúng rồi mì lạnh....Thật sự muốn cùng lúc mua hết thức ăn ở đây mà. Nhưng chắc chắn Hoàng Tử sẽ phiền phức trách móc cho xem. Phải biết kiềm chế tiểu hồ ly à." - Bạch Hiền nuốt nước miếng đi thẳng qua chỗ bán bánh gạo, trên tay đã có hai ly trà sữa. Ý định muốn mua thêm mì lạnh đem về cho Lộc Hàm.

Khu ẩm thực trên con đường đông đúc này khi nào cũng mở cửa, mùi hương thơm đặc biệt này ít nơi nào bì kịp. Chỉ cần đặt chân vào phố nhỏ, cái mũi đánh hơi thì cái bụng sẽ lập tức phản hồi. Bạch Hiền chọn không lầm chỗ mà.

" Lần tới nhất định phải kéo Tam Hoàng Tử đến đây. Ngài ấy rất biết thưởng thức món ngon ahhh." - cậu híp mắt cười, vội vã tay xách nách mang thức ăn về lại con đường cũ.

RẦMMMMMMM

Đơ người....Bạch Hiền tưởng chừng đã tông phải thứ gì đó cứng rắn chẳng hạn như cột điện hay hàng rào...Không hiểu sao cảm giác lạnh lẽo bỗng đỗ ập lên gáy, hướng mắt nhận ra thứ đối diện. Hai hàng lông mày cậu chau lại, lùi về một bước. Thì ra khi nảy là cơ thể của người nam nhân này, nhưng hắn ta là cố ý giang tay đón lấy cậu...Không giống như tự động va chạm vô ý. Rất đáng cảnh giác!

" Cậu vẫn ổn chứ. Biện Bạch Hiền." - giọng nói trầm ổn ra sức hỏi thăm, cậu lại đơ tập hai. Ngắm nhìn tên người trần này, cậu có cảm giác khác biệt. Vẻ ngoài hắn cao ráo, đầy nam tính bên trong. Khuôn lông mày rậm, sóng mũi khôg hề thô, cái nhìn không quá ấm áp, không lộ ra bất kì tâm tư nào. Chú cáo nhỏ rõ ràng đã bị hù chết khi nghe nhắc tên mình.

" Ngươi là ai. Ta chưa hề quen kẻ nào như vậy." - Bạch Hiền nheo mắt, chuyện đời trước giờ cậu không quên gương mặt nào mình đã gặp qua. Tên này là ai mà lại biết cậu?

" Cậu không biết tôi ư? Cũng phải thôi...Tên học sinh mới vào trường...Lại không có lễ nghĩa đến chào hỏi tôi. Thử hỏi tôi có nên biết tên cậu?" - Nam nhân điềm tĩnh, cái vẻ trêu chọc cười đùa với Tử Thao ban sáng đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn rất khó chịu.

Cử chỉ Bạch Hiền lấy lại được tự nhiên, nở nụ cười nhàn nhạt ý tạ lỗi với chàng trai đối diện. Cái nhìn của tên này khiến cậu hơi lo lắng...

" Tôi thành thật xin lỗi hội trưởng. Vì công việc làm thêm gấp rút, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nên phải hẹn mình lần khác đến ra mắt Hội trưởng đại nhân đây. Tôi rất sùng bái anh bởi tài năng lãnh đạo. Mong Hội trưởng rộng lòng bỏ qua ngày đầu." - Bạch cuối đầu, giả vờ hối lỗi. Khuôn miệng hạ thấy nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia cười.

" Ta biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu. Hội trưởng như ta cùng lắm chỉ là một Học sinh có chút uy quyền trong trường. Không có gì phải hoảng sợ...Cúi đầu nhận sai một chút sẽ được an phận...Tùy tình hình mà ứng biến...chuyện này chỉ bé bằng hạt đậu." - hắn mở miệng lớn hơn một chút, thanh âm càng nghe càng đáng sợ, từng từ từng từ được đọc đều đặn.

Riêng tiểu hồ ly nhăn mặt, đúng là những gì cậu nghĩ trong đầu đó. Nhưng không rõ ràng câu chữ như thế. 

" Anh quả là cao thâm. Một chút sơ hở đã có thể đoán được tâm ý của tôi là như thế nào. Đã hiểu rõ, mong anh né sang để tôi còn về làm việc." - cậu vẫn tỏ ra khách sáo, thái độ hòa nhã muốn chọc sôi gan tên kia nhưng chả có lợi ích gì...Thôi thì rời đi cho tiện.

Hắn vẫn đứng im lặng, Bạch Hiền chỉ còn cách lách qua núi tảng lớn trước mặt mà đi. Mười mấy năm chốn dương trần cậu chưa từng gặp kẻ nào có ánh mắt kì quái như vậy.

" Ta thấy cái đuôi của ngươi rồi. Hahaha..." - thanh âm lạnh lẽo truyền qua cửa miệng sau khi Bạch Hiền khuất bóng, Xán Liệt tự thấy buồn cười với cái suy diễn trong đầu.

.

.

.

Biệt thự Hoàng gia.

Tử Thao đứng trước màn hình lớn, nhìn bóng dáng ai đó đang di chuyển bên trong...

" Con dạo này sức khỏe đã tốt hơn?" - tiếng nam nhân trung niên vang lên, khắp căn phòng yên ắng bỗng như được khuấy động.

Cậu yên lặng, trầm ngâm mắt đối mất với kẻ trong màn hình. Bước chân lùi về sau, an tọa trên sofa không có ý trả lời.

" Con với Xán Liệt vẫn tốt chứ?" - ông nâng ly rượu lên cao, đổ thứ chất lỏng đỏ sánh đó từ từ chảy vào khoang miêng.

" Không tốt. Thứ đó là thứ không tốt nhất từ trước tới giờ. Nhất định phải giết chết." - ánh mắt Thao như thù hằn trăm kiếp, nghiến răng nói ra câu vô cùng đáng sợ.

" Con đang muốn nói gì vậy? Xán Nhi chỗ nào không tốt. Hơn nữa lại rất mực quan tâm con. Đừng vì chút bướng bỉnh bỏ qua kẻ có lòng như  thế." - lão gia họ Hoàng có phần bực dọc trong câu nói, biết rằng tiểu hài tử nhà mình luôn là kẻ ngang ngược nhưng không ngờ lại có thể nói ra mấy lời chán ghét tới nhường ấy. 

" Tốt ư? Quanh hắn chỉ toàn ong bướm. Gương mặt lại giả tạo. Không thể chán ghét hơn được nữa. Con mệt nên về phòng trước. Cha cũng nghĩ ngơi sớm đi." - chưa để cha cậu nói thêm vài câu đã buông lời cáo từ, lui vào trong phòng. Màn hình tivi cũng tự động tắt ngấm...

Thương thảo kết hôn hoàn toàn chưa lần nào thành công. Hôn ước đã định nhưng sao Hoàng lão gia không thể ép buộc đứa con này.

..........................

Biệt thự Ngô gia.

Lão đại nhân ngồi trên ghế, ánh mắt di dời cực nhỏ trên người nam nhân nọ. Ông điềm tĩnh, im lặng trong giây lát như để ổn định tinh thần. 

" Con là Ngô Diệc Phàm?" - cuối cùng để xác nhận vào vị trung niên cũng lên tiếng.

" Như ông đã biết..." - hắn chau mày, hiểu ra lời nói của mình có chút hỗn xược nhưng vẫn lơ là nhìn ông.

" Con đến đây...Là muốn nhận mặt người cha này..." - ông có thái độ ôn nhu hơn, không giống vẻ lãnh đạm bên ngoài.

" Mẹ tôi...Bà ấy muốn điều đó. Nếu ông không muốn, đứa con trai này sẽ lập tức rời đi. Không làm phiền cuộc sống tốt đẹp của gia đình ông." - Diệc Phàm chau mày, ánh mắt nhất mực ngang tàn không né tránh cha mình. Lời nào cứng ngắc khiến Ngô lão không biết nên trả lời sao cho đáng.

" Đừng ăn nói quá trách móc như thế. Ta trước giờ chưa hề ruồng rẩy con. Nhưng bản tính con được di truyền từ ta...Việc đã quyết nhất định phải làm...Con căm ghét ta khi đẩy mẹ con về Hắc Lâm. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Con là con trưởng nhà họ Ngô. Không nên lỗ mãng." - lời dạy của ông vô cùng đúng đắn, nhưng hoàn toàn không lọt tai hắn chút nào. Cơ bản là từ lâu Người cha vĩ đại này đã biến mất khi Diệc Phàm cùng Mẹ hắn bước chân vào Hắc Lâm cư trú. 

" Đơn giản...Ông có muốn giữ tôi ở lại?" - hắn nhìu mày, không để tâm lời nhắc nhở.

" Con là huyết thống của ta. Tất nhiên không thể để con về đó. Đây là nhà con. "

Ngô Diệc Phàm hừ nhẹ một tiếng, chân bước ra ngoài không hề đáp lời Lão đại nhân nọ. Cái nhìn còn lại của ông đầy thương xót...Bóng dáng lẻ loi đơn chiếc đó đến khi nào mới chịu tha thứ cho thân phận làm cha của ông.

Không thể đoán trước.

.

.

.

Ngày hôm sau

Học việc EXO

Lộc Hàm cùng Bạch Hiền chậm rãi tới trường. Ít ra hôm nay con cáo bé nhỏ đã học được cách dậy sớm, không để Lộc Hàm dùng kế sách đe dọa. Nhưng tâm tình lại bất an. Hôm qua Bạch Hiền về tới Coffee Rain mà cơ thể vẫn cảm nhận được cái bá khí ngút trời ám ảnh theo mình...Tên Hội trưởng quả không tầm thường. Lết xác tới trường hôm nay có khi là một ý tối nhất từ xưa tới nay.

Sân trường quá rộng, học sinh lại lác đác. Hai người vừa bước vào đã gây chú ý, cái nhìn vô cùng bất thiện cảm rồi chợt rộ lên tiếng ồn. 

" Đám người này giống như mấy con tinh tinh nhỉ? Thấy người đến thì ánh mắt lẫn biểu cảm đều thay đổi...Vô cùng chướng khí..." - Bạch Hiền gằn giọng vội kéo Hàm chạy vào trong phòng học. May mắn tên nam thần với các nhìn hắc ám không xuất hiện.

" Hôm qua hai người chưa đến chào hỏi Hội trưởng đúng không?" - một cô bạn nhỏ nhắn cùng lớp lập tức tiếp xúc, chất giọng đều đều bên tai.

" À...Hôm qua chúng tôi bận việc nên không thể đi. Nhưng hôm nay nhất định sẽ đến." - Lộc Hàm nhanh miệng đỡ lời, sợ Bạch Hiền ngang ngạnh loạn ngôn như trước.

" Không cần nữa rồi. Hội trưởng nói sẽ tới đây diện kiến hai người..." - cô nàng trở giọng lạnh tanh, câu nói như đe dọa rồi đi mất.

Hai đứa ngồi thừ ra nhìn nhau...chưa thấm câu nói đó thì phải. 

Tiết học bắt đầu. Thầy Triệu vốn kĩ tính luôn vào lớp đúng giờ. Chỉ riêng hôm nay đã hơn 10' vẫn không thấy bóng dáng ai. Lớp trưởng hơi sốt ruột, lẵng lặng bước ra ngoài xem xét. Lộc Hàm và Bạch Hiền im lặng nhìn xung quanh để ghi nhớ, tốt nhất cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

" Cả lớp. Nghiêm..." - vài phút sau một bóng người với cái bụng phệ, đầu tóc đã hói một nữa đang cắp cái cặp một bên vội vàng bước vào. Theo sau đó là một nam sinh ăn vẫn đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh như tiền. Phong thái bên ngoài của nam nhân vô cùng băng lãnh, thần thái đĩnh đạc vô cùng khiến không ánh mắt nào rời đi được.

" Xin giới thiệu với mọi người...Đây là Ngô Diệc Phàm...Từ nay cậu ấy sẽ là học sinh của lớp L chúng ta." - thầy Triệu dõng dạc, hình như có chút e dè con người đang yên ắng cạnh bên.

Không lời nào...Hắn đeo cặp đi một nước xuống cái bàn cạnh Lộc Hàm.

Lớp lại im lặng quan sát. Hắn gục xuống bàn như đang ngủ, thầy Triệu khó tính cũng nín thinh bắt đầu bài giảng.

Tên này là ai. Sao có lá gan to bằng trời thế!

..................

Đồng thời ở cùng một dãy phòng học, một nam sinh khác khuôn mặt cũng bất cần đời, dáng người vô cường tráng. Cái nhìn của hắn không thiện cảm ngay từ khi vào lớp. Hắn nheo mắt về phía ai đó, tên kia bỗng chợt nhận ra chuyện thất thường liền đứng lên....Nhưng lại im lặng không nói thêm câu nào.

" Tôi yêu cầu chuyển lớp." - vị giáo viên đang dịu giọng chuẩn bị giới thiệu hắn, không ngờ câu nói có uy quyền liền được đưa ra. Không ai kịp phản ứng lại đều đơ ra như tượng.

" Nói còn không hiểu. Mau chuyển lớp." - hắn lặp lại lần nữa, bước một mạch ra khỏi phòng đó. Thế Huân đi dọc dãy hành lang, một cửa phòng học chưa đóng khi hắn tiện chân bước vào.

" Tôi là học sinh mới của lớp này. Ngô Thế Huân. Hết." - hắn nhìn thầy Triều không hề lên tiếng, đi xuống bàn ngồi cạnh Diệc Phàm.

Vị nữ giáo ở Lớp M-K cừng đờ nhìn qua lớp kính, gương mặt không khí sắc liền di chuyển ngược lại như mình chưa hề làm gì. Chuyện trước mắt nên bỏ qua...tùy ý Thế Huân.

.........................

Ở Lớp M-K 

Hoàn Tử Thao vừa mở mắt đã nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân mới đứng ở đó rồi lập tức lạnh giọng bỏ đi. Không chút vui vẻ, lại tiếp tục bầu bạn đầu ấp tay gối với mặt bàn.

Xán Liệt ban nảy thất thần, cũng ngồi phệt xuống ghế. Tên ban nảy ở lớp hắn thật sự là Ngô Thế Huân. Bốn mắt lúc đứng lên đã giao nhau, không thể nào nhầm lẫn được. Hơn nữa tia nhìn có ý căm ghét...Suy ra hai tên này vẫn không ưa nhău nên Thế Huân vứt bỏ cả luật lệ tự mình đổi lớp học.

" Tại sao Cha lại đưa nó tới đây? Không phải nó được mặc định là kẻ thừa kế rồi ư? Cần gì phải đến học viện EXO này nữa? Lại còn vào lớp mình...Sắp xép của ông...muốn một sống một còn tại đây?"

.........................

Suốt 4 tiết học, Lộc Hàm hoàn toàn không để ý gì tới sự xuất hiện của hai kẻ kia nhưng con tim lẫn các giác quan có phần sợ hãi lẫn nhớ nhung thứ gì đó đầy khó hiểu. Riêng Bạch Hiền chau mày đánh giá, cái mũi này chỉ thua loài chó một chút...Chắc chắn là hai tên này có vấn đề...Mùi hương tỏa ra rất khó đoán...hơi giống nhau, lại càng không có chút nào của bọn loài người kia. 

Ngồi học chung với chúng thật khó chịu!

.

.

.

Cmt cho Au >< Hiện tại đang chạy nhiều Fic quá nên mất phương hướng mợ nó ròi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro