nhờ gió mang thư của anh đến thềm đá nơi em ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khóm nắng chiều vụn vỡ gom lại thành một vòng lớn, tập trung rồi đổ rạp xuống bờ vai rộng của yuuta khi anh đang đứng lặng lẽ bên cái hồ nước nhỏ. từng con cá koi bơi chậm rãi thành đàn, quẫy đạp chí chóe rồi chốc chốc lại vươn miệng lên mặt nước mà chóp chép. anh cứ đứng lặng yên như thế đã khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chẳng biết tìm đâu cho mình một tiếng ồn để mà chú ý, cứ như thế vô thức chìm trong sự yên ả cuối tháng tư.

mặt hồ trong veo phản chiếu hình ảnh gương mặt yuuta xuống, quầng thâm mệt mỏi ẩn dưới mí mắt, môi khô khốc và gò má hốc hác, trông yuuta có khác gì bộ xương khô biết đi không? hình ảnh thật đến nỗi anh đã có giây ngỡ rằng mình đang bị nhốt bên dưới và kẻ đang đứng trên bờ chỉ là giả. biết sao được, yuuta quen rồi. cuộc đời anh tựa một vòng lặp ảm đạm cứ trôi đi trôi lại. im ắng, yên tĩnh, lặng thinh không một thanh âm nào tồn tại đủ lâu.

những tưởng mọi thứ cứ lặng như thế mà chả có bất kì tiếp xúc nào động chạm được để phá đi, thì bỗng một chiếc lá từ đâu rơi xuống. một chiếc lá xanh với phần cuống ngả vàng, nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ tĩnh lặng mà tạo nên những ngấn tròn đan xen. đàn cá khẽ giật mình lui đi, vòng tròn vang thêm mấy cái rồi lại thôi.

yuuta không biết nhưng tự nhiên có một thứ gì đó thôi thúc anh nâng tầm mắt mình ra xa hơn, bỏ qua chỗ chỉ vừa cúi mặt đã thấy này đi. vì bên bờ hồ kia, một thứ mới mẻ đang chờ anh, một cái gì đó (hay một ai đó) sẽ sẵn sàng kéo anh khỏi vòng quay nhạt nhẽo mà anh vẫn luôn ghét này.

đó là lần đầu anh thử ngẩng cao đầu và nhìn chằm chằm một người lâu đến vậy.

toge inumaki trong mắt yuuta lúc đó đẹp vô cùng. như một chiếc lá rơi làm lay động cả cõi lòng anh chỉ bằng một cái chạm. toge trong bộ đồ đơn giản ngày hè, tay cầm một chiếc quạt và xua đuổi đi những con côn trùng đang vây quanh mình qua từng cú phe phẩy đáng yêu. gió hôn lên tóc em làm chúng bay tán loạn, đôi mắt chực khép lại giấu đi màu tím mơ màng đang lóng lánh bên trong. yuuta cảm nhận được gò má mình lúc này bỗng nong nóng, và anh dám chắc màu của nó bây giờ không còn là sắc xanh xao như cá chết nữa.

chỉ là một người lạ bên hồ trong dáng vẻ ngây ngô thơ dại như thế, lại lỡ làm trái tim yuuta rung động mà siết lại từng hồi. nhưng anh khẳng định chỉ có người lạ mang cùng cái tên toge inumaki và hình hài đó mới khiến anh trở nên khó thở đến vậy, nhất định chỉ có thể là em.

/

- anh thương toge lắm, toge cũng sẽ thương anh nhiều vậy chứ?

- đương nhiên rồi, em sẽ luôn bên cạnh yuuta.

không biết bao lần yuuta muốn nhốt em mãi mãi ngay bên cạnh mình khi nghe em trả lời mấy câu đáng yêu như thế. nhưng toge của anh sẽ không thích đâu, nên anh đành phải dùng cách khác thôi.

anh viết, viết về em.

anh họa nên mọi sắc thái của em trong những con chữ mà anh ghì chặt cây bút giữa kẽ tay mới có. em khi hạ sắp tàn, khi thu ghé ngang, khi đông vỡ vụn và lại một mùa xuân nữa trộm hôn lên mi mắt. toge theo mọi dáng hình anh mơ, để khi nào anh cũng có thể nhớ về và viết lấy viết để cho thỏa cái lòng si mê.

những con chữ lủng củng hay hoa mĩ, gọn gàng hay luộm thuộm, trau chuốt hay mờ theo thời gian vẫn chỉ luôn dành cho mỗi riêng em - toge inumaki của anh.

nhưng không có nghĩa em theo phiên bản gốc (hay còn gọi là hoàn hảo nhất) này làm anh không ưng. em có như nào anh cũng thích, vì nhờ em mà anh bước ra khỏi cõi tịnh nơi linh hồn vẫn luôn bị giam hờ.

chẳng biết từ khi nào mà yuuta okkotsu lại có thể điên đảo vì tình đến thế, khi mà trước đây cuộc sống của anh luôn bị lặp đi lặp lại, xoay quanh những thanh âm tẻ nhạt hoặc là cũng chả có gì phát ra để đủ gọi là âm thanh. anh không nghĩ mình có thể gặp gỡ và yêu một ai đó trong khi bản thân cứ luôn đi tìm nơi gọi là "vùng sao mơ".

đấy là một thế giới song song của thế giới này, nhưng chỉ khác là mọi loại tiếng động của thiên nhiên, sự vật và con người (ở đấy họ là những đứa con của chúa) đều sẽ có hình dáng. một nơi tràn ngập sắc đẹp cho đôi tai mà yuuta đã luôn muốn đặt chân vào. anh kể cho toge nghe, và chính anh đã nói rằng anh ước có thể cùng em đến đó khi cả hai đều chết đi.

bạn biết toge nói gì không?

em nói sẽ cùng nắm tay anh bước qua ngưỡng cửa vào "vùng sao mơ" đấy. sau đó thì họ sẽ lại đến cái hồ nơi lần đầu gặp nhau, nhìn đàn cá koi bơi tung tăng bên dưới và cùng chuyện trò thật rôm rả.

toge nói chắc nịch thế đấy, và em là kẻ nói dối. em đã ngang nhiên bỏ mặc yuuta mà tự đến đó trước, sao em không chờ được vậy hả? em háo hức thế à? tại sao nói mà không giữ lời? tại sao lại không chờ yuuta theo với?

em đi rồi thì yuuta biết làm sao đây? đừng có rời đi nhanh như vậy khi đã cứu rỗi người khác khỏi cái chán chường chứ. anh vẫn còn phải viết tiếp trang tình ta mà em ơi.

anh không thể ở lại một mình được, dù cho là có những dòng văn về em - cái hình ảnh giả anh dựng nên để tôn thêm sự rực rỡ của em ở cùng đi chăng nữa vẫn thế. bản gốc không thể bị mất đi, nếu không thì bản sao cũng sẽ bị thiêu rụi mất.

một lần nữa, yuuta lại cảm thấy đâu đó trong cõi lòng mình cảm giác lạnh lẽo của sự yên ả đang ùa về.

/

bó hoa tulip trắng gói kĩ trong màu giấy nâu gụ được đặt êm ái xuống mặt đá hoa cương lạnh băng. toge trên bức ảnh ngả vàng vẫn mang mãi nụ cười ngây ngô hệt ngày đầu gặp yuuta. song còn yuuta lại tàn tạ; xơ xác đến kiệt quệ. những quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm màu hơn, gò má cao và gầy hơn, dáng đi liêu xiêu như có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào. anh khác hẳn so với lần cuối nở nụ cười cạnh em, trở về với cái ốm yếu hoặc còn tệ hơn những ngày chưa từng yêu.

nhưng tuyệt nhiên dịu dàng trong mắt vẫn không bao giờ thay đổi. không biết anh đã đến đây bao nhiêu lần trong một tháng, không biết anh đã nhìn em thật lâu bao nhiêu lần, dù không phải em thật sự đang đứng trước mắt anh cũng vậy, tất cả trong bầu mắt vẫn yêu chiều và dạt dào như đại dương không thể kiềm được những con sóng xô bờ.

yuuta không chỉ mang đến hoa, vô vàn trang giấy mới có, nát nhàu có đều được xếp gọn thành một chồng đặt cạnh bên bó hoa. tất cả yêu thương và nhớ nhung được anh ém hết vào ngòi bút rồi xõa ra trên mặt giấy. cả mấy dòng thương viết vội lúc ngày mưa ngày nắng, lúc em đang bám hai tay nũng nịu trên vai anh cũng có. mọi thứ dẫu đã phai vẫn luôn được yuuta cất kĩ, chờ ngày mang đến cho toge một thể.

anh tin em người yêu nhỏ bé của anh đã được đến "vùng sao mơ" lâu lắm rồi. một linh hồn thuần khiết như em đủ cứu rỗi thân thể mục ruỗng của bất kì ai (cụ thể nhất chính là anh) nên được đến đó ngay từ lúc chết đi.

- anh cũng sẽ sớm đến đó với toge nhé, để còn ngắm nhìn thêm nhiều biểu cảm của em nữa. anh cũng nhớ giọng em mè nheo như một con mèo mỗi lần anh viết về việc sợ lạnh của em í, hãy càm ràm anh thêm nữa nhé. và anh cũng muốn nghe em nói yêu anh, bên anh và cùng anh đi mọi nơi. sớm thôi anh sẽ đến đòi đấy.

à còn nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục viết về em.

/

không hiểu sao lúc đó tôi thấy yuuta vibe chàng viết cho em lúc em đã đi mất nó cuốn lắm í huhu. hơi thấy có lỗi vì cho toge ít thoại quá, nma fic này tôi chú trọng việc khai thác tâm lí của yuuta hơn. từ một chàng trai cô đơn khao khát một nơi xa xôi không có thật lại đem lòng yêu sâu đậm một chàng trai lạ lẫm mà anh cho rằng đã vô tình cứu rỗi mình, thậm chí còn muốn dùng cả đời mình viết về em. trời nó soft kinh khủng chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro