It's all about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mọi thứ đều nói về em-

Tiếng bước chân vang lên nơi hàng lang chiếu màu xám nhạt, đều đều. Bóng hình người con trai cao lớn, bước đi chầm chậm. Người ấy cảm tưởng từng bước chân của mình dần trở nên nặng trĩu khó tả.

Nơi hành lang nhỏ hẹp, mà bao tiếng nói, bao cảm xúc, bao hoạt động diễn ra xung quanh. Ấy vậy người đó lại chẳng thèm đoái hoài. Tâm trí người đang bay bổng tới một nơi xa vời, dòng suy nghĩ của người đang mắc nối vào nhau rối tung mù hết cả lên. Trong người đang có một mảng hỗn độn, mà ngay cả khi người tự cho rằng mình là người giỏi nhất cũng chẳng thể giải trừ được.

Đôi chân cứ bước đi mà không nghĩ tới nơi mình phải dừng lại là ở nơi nào. Người cứ đi cứ đi, chậm rãi chậm rãi. Người muốn có một khoảng cho tâm trí rối bời của mình. Chỉ một chút thôi, một chút thôi, rồi người sẽ quay lại với bộ dạng thường ngày. Đối với người thương như thường lệ, để lỡ kẻo người yêu có lo lắng.

Mà không biết ai mới là người lo lắng cho ai nữa.

Người chợt dừng bước trước cái nắng vàng leo lắt, đưa mắt nhìn về ngọn sáng nhỏ nhoi ấy. Đôi mắt chợt dừng lại, người nhìn thẳng về phía trước. Thu lại trong mắt người là họa cảnh xinh đẹp cơ mà sao đầy đau đớn.

Người con gái với dáng vẻ gầy gò, trên người đã không còn phải bận đồ bệnh nhân ấy vậy mà trông vẫn cứ ốm yếu, trên đầu có đội một chiếc mũ vành dáng kiểu, cổ tay trái vẫn đang truyền liều thuốc giảm đau cùng an thần. Gương mặt kia vốn xinh đẹp nhưng giờ nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm với đôi hõm má lộ rõ. Đôi mắt vốn sáng ngời nay lại nhìn cảnh vật với lòng đầy buồn hiu. Đôi mắt hững hờ ngắm nhìn bên ngoài khung cửa sổ bị đóng kín, loài sơn trà đỏ rực bị giấu kín đi sau lớp băng trắng xóa.

Lòng mình chua chát, đôi môi mấp máy nhẹ than thở trước làn hơi lạnh.

Ngắm nhìn từ phía sau, cho dù họa cảnh có chút đơn côi nhưng đó không là vấn đề. Cái đáng nói là, họa cảnh quá đẹp tới mức làm người ta đau đớn nơi lồng ngực, mà sợ rằng còn có thể trực trào khóe mi.

Khóe môi bật tiếng. "Y/n."

Người con gái kia quay đầu lại về hướng tiếng gọi vừa vang lên. Giờ đối mắt với mắt càng khiến lòng mình uẩn khúc. Đôi mắt buồn hiu là thế, vậy mà khóe môi vẫn tạo nổi nét cong. Nét cười duyên hằn lên trên khuôn mặt người con gái kia.

Người con trai đi tới chỗ bạn, cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt kia, đôi tay chỉnh lại bộ đồ trên người người đôi diện. Cất giọng trầm ấm. "Chuẩn bị xong rồi chứ?" Người kia chẳng nói gì mà chỉ ậm ừ gật đầu.

Đôi bàn tay tìm tới nhau mà nắm chặt.

Bàn tay của em thật lạnh.

Đưa bàn tay người kia lên, đưa nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Thì thầm qua làn da nhợt nhạt. "Cùng về nhà thôi nào."

~o0o~

Thời mặc ta với những chiêm bao còn chưa kịp hiện thực biến.

Ta đứng ở đây bao quanh giữa dòng thời gian hỗn loạn. Ta bàng hoàng giữa thực tại và mơ hồ. Ta quên mất đi rằng ta đang ở nơi nào, ta thuộc về nơi nào, ta từng thuộc về nơi nào.

Nhiều lúc con ngươi ta thấy, thời gian kia, thật chậm rãi. Bốn mùa, xuân hạ thu đông, cứ nghĩ sẽ nhanh trong thoáng chốc, ấy vậy lại đằng đẵng tựa như cả thế kỷ. Nhưng cũng có lúc đôi mắt với sự lạ thường, trông thời gian, thật chóng váng. Thời gian trôi đi mà còn chưa đầy một nốt nhạc. Khi ta nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Ta ước muốn. Ta cầu mong.

Thời gian hỡi hãy lắng nghe lời nói của ta.

Liệu có còn đủ thời gian? Liệu có giữ được tuổi hồng? Liệu có giữ nổi cảnh sắc?

Không.

Không thể quay lại thời gian.

Không thể vượt qua thời gian.

Không thể trường tồn mãi với thời gian.

~o0o~

Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời.

Kìa bầu trời trong xanh với những tầng mây êm đẹp. Tản mây trôi theo dòng gió Bắc, trôi dạt qua lại dạt lại, tựa như rìa bãi cồn cát trắng xóa, hay tựa như làn sóng êm dịu từ bãi biển trong xanh rộng lớn.

Làn gió tung tăng giữa mảng trời bao la, vui đùa cùng tia nắng vàng ấm êm. Bay lướt qua đám mây trắng tinh, khẽ đung đưa vài giọt sương còn bám trên những tán lá xanh mơn mởn. Rồi lại lượn xuống nơi lòng phố đông đúc. Nơi lòng phố náo nhiệt hết mức, cũng chỉ là một ngày bình thường trong tuần thôi mà. Người làm việc thì cứ làm việc, còn nơi trên cao vời vợi kia thì trong xanh vẫn cứ trong xanh.

Nơi quang cảnh ở đây cũng chẳng phải tẻ nhạt. Hai bên con phố là hàng dàn đám nụ nhỏ nụ to. Đám đó đang chuẩn bị trổ bông, cứ đến cái mùa này thì chúng nó lại diễn ra một cái cuộc thi được gọi là cuộc thi đâm chồi nảy lộc hay vạn vật khoe sắc khoe vẻ.

Đến cái mùa này rồi, bầy chim chạy tới phương Nam để di cư tránh rét, chắc chưa về đâu nhỉ. Hoặc là đã về rồi thì phải, bởi nghe tiếng chim ca hát đã vang bên tai.

Tiếng đập cánh hòa tan trong làn gió thoang thoảng, tiếng cựa nhẹ đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn nhanh nhẹn mà lại uyển chuyển. Tiếng ngân nga ca hát vang khắp ngõ xóm.

Bọn chúng đã về thật rồi.

Nhưng lại chẳng ló mặt ra. Giấu mình đằng sau tán cây rậm rạp, lén la lén lút, tò mò, nhòm ngó nơi khung cửa sổ được mở toang ra kia. Chắc lẽ hơi nước bốc ra từ cánh cửa ấy có chút lạ thường, hay là hương thơm ngào ngạt toát ra kia.

Phía trong khung cửa sổ ấy ló vào là một bóng người, đang vật lộn với hai thứ món ăn được nấu cùng một lúc. Trông vẻ mặt của người kia có chút thiếu sắc, ấy mà ánh mắt kia lại có sự tập trung cao độ. Bàn tay cần mẫn tỉ mỉ, từng động tác điêu luyện, thành thục. Đưa muỗng lên, húp nhẹ món súp còn đang nóng hổi. Người nọ chép chép khóe miệng, gật cái đầu nhẹ, như tự cảm thán bản thân mình.

Giật mình. Từ đằng sau một vòng tay ôm lấy thắt lưng người, vội ngoái đầu lại. Trông thấy dáng người nhỏ bé, chẳng phản ứng gì nhiều chỉ cười nhẹ, rồi lại quay lại với cái nồi súp bí đỏ.

Nhẹ nhàng cất tiếng hỏi han người kia. "Vẫn còn sớm, sao ngủ tiếp mà lại dậy rồi?"

Người kia ngái ngủ dụi mặt vào tấm lưng to lớn, vòng tay ôm chặt người kia hơn. "Tại mùi thơm món ngon Katsuki làm, đánh thức em dậy."

"Thế cơ đấy. Vậy thì nhanh chóng đi vệ sinh rồi chuẩn bị bữa sáng đi." Bên tay khuấy đảo nồi súp mấy lượt rồi tắt bếp đi, quay người lại, cúi xuống nhìn người nhỏ hơn. Bàn tay to lớn ấm áp của cậu bao bọc lấy đôi bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt, trông thật êm đềm. "Katsuki không cần phải lo cho em đâu, em đâu có què quặt đâu. Anh cứ lo bữa sáng đi, lát em sẽ gọi bố dậy liền."

"Tao đã nói gì đâu, mày lại tự suy diễn rồi. Nhanh chân lên, đồ ăn nguội mất bây giờ." Người kia vẫn cứ là đanh đá, đúng là bản tính khó bỏ mà. Mà cô đã quen quá rồi nên cũng chỉ ngẩng đầu lên đôi chút, hôn nhẹ cái chụt lên chiếc cằm nhọn của cậu. Rồi nói câu đợi em một chút nhé.

Biết trước kiểu gì phản ứng của cậu cũng sẽ là ghét bỏ cái nụ hôn ấy. Rồi ra vẻ kêu rằng đồ mất vệ sinh. Nhưng cái vệt hồng hồng trên gò má cậu thì chẳng giấu ai được đâu.

Một lát sau, mâm cơm đã dọn ra đầy đủ món ngon, tất cả đều là tự tay cậu làm nên. Trông rất bắt mắt.

Tiến gần tới chỗ ngồi của mình, định đưa tay kéo ra thì cậu tiến tới làm thay cô. Ga lăng kéo ghế ra cho cô, rồi lại ẩn ghế vào để cô ngồi một cách thoải mái.

"Đám trẻ ranh mấy đứa, có mắt hay không nhìn thấy ông già đang ngồi ở đây sao?" Bố ngồi ngay bên cạnh bạn, vẫn cái dáng thường ngày. Tay cầm đọc báo rồi lại cằn nhằn với mấy vụ phá rối trật tự quanh khu phố. Cứ như mình là cảnh sát trưởng không bằng vậy.

"Chú già có vấn đề gì sao?"

"Chính là có vấn đề đấy, mày cứ sáp vào con gái chú làm gì hử? Ông già này đã cho phép chưa hả?"

"Già rồi ghen tị cái gì cơ chứ." Cậu đối lại với gương mặt ngẩng cao, đưa tay vòng qua người cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Rồi hùng hồn nói một câu khiến cả bạn lẫn bố phải ngã ngửa. "Con gái chú giờ đã là người của tôi rồi."

Cái gì vậy trời?!

"Ai là người của cậu hả?! Nó là con gái rượu của tôi, không phải cứ thích là cuỗm đi được đâu." Đường gân trải dài trên vầng trán của bố, như thế cũng đủ để hiểu bố đang tức tới độ nào.

Cậu còn cố gắng cãi đà, nói trêu. "Con gái rượu thì thể nào mà chả phải gả đi, tôi nói không đúng sao." Trời ơi, trông kìa. Cả mặt bố đã đỏ lắm rồi, y hệt trái ớt vậy, sắp chuẩn bị để 'bùng nổ' lên.

Trái ngược với cảm xúc của bố, cô thoáng đỏ mặt cúi mặt xuống song lại ngẩng đầu lên cười ha hả. Nắm lấy cánh tay thô ráp, đôi mắt hướng lên mỉm cười với người yêu cô. Ánh mắt nụ cười thu lại vào trong đôi mắt ngọc của ai kia, đi sâu vào trái tim.

Đó lại vệt ngại ngùng trên gò má.

Hướng mắt lại về bố, miệng nhoẻn cười duyên, nói đỡ cho cái người yêu bướng bỉnh của mình. "Bố à, cố gắng chiếu cố người yêu con với nha."

Không khác gì so với mong đợi, bố thực sự đã 'bùng nổ' lên.

"Chiếu cố cái gì mà chiếu cố, mày đừng có nói đỡ cho nó, bố không đồng ý đâu nghe chưa. Con à, nghe bố lựa thằng nào thì lựa, chứ lựa phải thằng này. Mày không có mắt à con?! Còn cậu kia, ông già này còn đang ngồi đây thì đừng có nghĩ thích làm gì thì làm..."

Đại loại những gì ông ấy kể lể ngay sau đó nữa có thể tóm gọn lại thành một câu đó chính là: Đừng hòng mà nẫng con gái của tao đi mà không được sự cho phép, thằng ranh con.

Thật buồn cười, ngay cả khi đã nâng bát đũa lên gắp miếng thức ăn rồi bỏ vào miệng, cuộc 'đấu mồm' giữa hai người họ vẫn còn dang dở. Cô thấy buồn cười, hai người đột nhiên cư xử chẳng khác gì mấy đứa con nít đang tranh giành một chiếc kẹo vậy. Nhưng mà cô chẳng thấy phiền một chút nào, đổi lại cô lại thấy trong lòng đôi chút ấm lòng.

Đôi mắt cô mở to, ngắm nhìn không gian xung quanh mình. Một màu nắng ấm vô thực, một cảnh tượng làm rung động lòng người mà mặc dù nó chẳng có gì đáng để nói cả. Nó thật lạ kỳ, mà có lẽ cô phải dần quen với nó rồi mới phải. Trước đây, mọi thứ xung quanh cô, thật tẻ nhạt. Nó chỉ có đúng một xám hoặc đen gì đó. Ừ thì 'người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'.

Nhưng giờ trong cô như 'bừng nắng hạ' (nói thế thì hơi quá).

Cô chợt nhận ra, không phải cảnh nào cũng đeo sầu, không phải cảnh nào cũng một màu. Thế giới này là đa sắc. Màu sắc thể hiện tâm trạng, cảm xúc của mỗi người. Nó phản chiếu lại tâm tình của con người. Cũng giống cô bây giờ vậy.

Cô giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Một bữa cơm đầy ắp tiếng nói cười ư?

Hình như trước đây cô từng có mong muốn như vậy thì phải.

Thôi thì ước muốn thành hiện thực mà góp giọng tiếng cười vui, góp tiếng nói hạnh phúc.

~o0o~

Màu tím trong tình yêu còn thể hiện sự nhẹ nhàng, dịu êm. Ẩn sâu bên trong đó như một lời ước nguyện về lòng chung thủy.

Tiết trời hôm nay đúng thật đẹp làm sao.

Gió thổi hồn thoảng thoang. Ánh nắng chan đầy nơi phố phường. Mảng trời mây gợn sóng trắng hồng.

Dưới hàng cây xanh mướt có đôi người, một lớn một nhỏ.

Đôi bàn tay nắm chặt lại, đôi bàn chân bước đều ngay bên cạnh. Khoảng cách là con số không. Chiếc khăn ấm choàng qua cổ còn chẳng đủ để ấm cho một người, thế mà nay lại choàng tới tận cho hai con người. Dải khăn choàng đỏ rực quấn quanh hai con người, tựa như sợi tơ duyên, gắn kết hai người lại với nhau.

Mà mặc dù gương mặt của ai kia có chút cọc cằn, rồi đôi chút lại lẩm bẩm câu than tại sao lại làm cái trò con bò này nữa.

Cô cũng chả biết phải trả lời thế nào nữa, vì chiếc khăn choàng này đâu phải là của cô, mà là của...Với lại cô cũng có phải là người nghĩ ra trò mèo này đâu.

Cả quãng đường chả ai nói lấy một câu, duy chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc mệt mỏi của cô. Thể trạng của cô giờ cứ như cụ già sắp lìa cõi đời rồi vậy. Cả người gầy khom vào, lộ rõ từng khúc xương. Gương mặt hơi hốc hác lại xanh xao. Nơi quầng thâm đen rõ rệt. Đôi môi nhợt nhạt trắng bệch. Tiết trời không quá giá lạnh, nhưng chỉ với một làn gió nhẹ thổi tới cũng đủ khiến cô phải run lẩy bẩy không thôi.

Katsuki đánh mắt về phía cô, khẽ nhăn mày lại, miệng lại bắt đầu muốn lẩm bẩm cái gì đó hơi khó nghe nhưng ánh mắt của người kia đảo lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Cảm nhận được ánh mắt săm soi của ai kia, liền quay đầu lại. Lờ mờ hiểu được đôi mắt của cậu đang muốn nói lên điều gì, đôi môi nở nụ cười nhẹ, khóe mắt đưa vẻ dịu dàng. Nói rằng.

"Em không thấy lạnh đâu mà, Katsuki đừng lo." Nói là vậy thế nhưng mà cơ thể lại biểu hiện một ý nói ngược lại.

Rồi y như rằng, cậu lại điệu bộ chán ghét tặc lưỡi đảo mắt ra chỗ khác, nói một câu rất là ngang ngược. "Tao có nói gì đâu." Đúng là cậu chẳng hé nửa câu nào nhưng trong tâm cậu lại đúng là muốn hỏi cô rằng em thấy lạnh sao.

Dễ đoán quá rồi Katsuki ạ.

Dường như biết trước câu trả lời sẽ là gì nên cô chẳng có phản ứng gì ngoài cười trừ trước sự ương bướng của ai kia.

Cậu đang nghĩ, thật buồn cười làm sao. Nếu cô cảm thấy trong người đang không ổn thì cứ miễn cưỡng bước chân ra khỏi nhà với cái bộ dạng ốm yếu ấy để làm gì. Cậu đã nói thế thẳng thừng trước mặt cô, theo như mong đợi, đáng nhẽ cô sẽ nổi nóng lên rồi bảo rằng cậu chẳng tinh tế một chút nào cả. Nhưng không, cô chẳng muốn chấp nhặt với cái người này nữa rồi, chẳng qua là cô không muốn thôi. Đáp lại người nọ với một câu trả lời nửa vời kiểu anh ngăn nổi em.

Một câu hỏi.

Cô muốn đi tới nơi mà cô muốn, và cô biết Katsuki sẽ chẳng ngăn nổi cô. Chỉ một vài lời nũng nịu có lẽ cậu cũng phải cắn răng đồng ý cho cô đi. Nghe có vẻ không đúng cho lắm nhỉ. Chỉ một vài lời nũng nịu thôi sao? Điều kiện này có phải quá dễ rồi không. Để mà nói thật ra thì cậu còn lâu mới cho cô đi một cách dễ dàng như vậy chỉ vì hai ba câu nhõng nhẹo. Đơn giản là vì trông đôi mắt của cô thật sự rất tệ. Sự buồn vui lẫn lộn không thể phân biệt. Ánh nhìn vô hồn trông nơi xa với làm con tim cậu nhói đau.

Ít nhất là hãy cứ để cô làm những điều mà mình muốn ngay lúc này, cũng đâu có tai hại gì đâu.

Bước ngang qua cửa hàng hoa, cô chợt dừng bước, ngắm nhìn hàng hoa trưng bày ngay đó. Kéo lấy ống tay của cậu lại, người kia quay lại nhìn cô. Cô chẳng nói câu gì mà làm động tác chỉ vào gian hàng hoa kia. Có vẻ cô muốn vào đó thì phải. Chẳng biết giờ cô đang nghĩ gì đâu nhưng thôi cứ vào đó vậy.

Ngàn bông hoa được bày biện từ lối đi vào, trông thật sặc sỡ. Cảm tưởng mình đang lạc vào vườn thượng uyển.

Oải Hương. Hoa Hướng Dương. Lưu ly. Hoa Hồng. Lay Ơn. Lan. Tulip. Tử Đinh Hương. Tử Đằng.

Kể sao cho hết đây.

Bàn tay lướt nhẹ trên từng cánh hoa ươn ướt, mỏng nhẹ. Đôi mắt cô thu lại nơi loài màu trắng tinh khiết. Ngắm nghía một hồi rồi nắm lấy một bó nhỏ, đưa tới quầy lễ tân để thanh toán. Bước ra khỏi cửa hàng với bó hoa trên tay, trông thấy cậu đã đứng đợi cô rồi. Tiến lại gần cậu, tay chỉ vào bó hoa rồi nhìn bạn, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó thì phải.

Cánh tay vòng qua khoác lấy cánh tay cơ bắp của người kia, hai người lại dạo bước.

Hàng tro cốt cô đặc trải hai hàng lối. Mùi hương khói nghi ngút nơi hành lang. Vài tiếng khóc thương vang vọng nơi hành lang khiến người ta phải rùng mình.

Cô cùng Katsuki bước tới cuối dãy, dứng trước nơi cất đựng tro cốt của một ai đó, gương mặt cô toát vẻ buồn bã, nhưng đôi môi gắng mỉm cười.

"Bunny. Đã lâu rồi nhỉ, chị tới thăm em rồi đây."

Bunny. Đứa trẻ mà cô yêu quý nhất khi vẫn còn ở trong viện. Đứa trẻ với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tinh nghịch sáng ngời, mái tóc nâu sáng bồng bềnh. Em có làn da trắng nhợt với đôi răng cửa hệt như con thỏ. Từ đó mà biệt danh Bunny ra đời.

Cô coi em như đứa em duy nhất mà cô có trên đời. Nhớ lại thời gian khi còn ở trong viện, cô với em dính lấy nhau chẳng rời, cứ như hình với bóng. Em ngoan lắm, đúng chuẩn một con ngoan trò giỏi luôn. Em không hề khóc nhiễu mỗi khi ở cạnh cô, em lại còn rất biết vâng lời. Mỗi khi có chuyện gì vui vui là gương mặt em bừng sáng lên như ngôi sao nhỏ vậy. Có lần cô làm em dỗi, em phụng phịu hờn dỗi, đôi má phồng ra. Trông đáng yêu vô cùng.

Cô từng hứa với em rằng khi nào em khỏi bệnh thì cô cùng em sẽ đi tới công viên vui chơi.

Đôi ngón út đã móc ngoéo nhau thế rồi nhưng mà cô lại chẳng thể thực hiện được. Hay em mới là người thất hứa nhỉ? Em rõ ràng là người từ bỏ trước mà.

Cô còn nhớ gương mặt tiều tụy của em, nhớ lời nói thều thào thốt ra từ đôi môi khô khốc của em, nhớ dáng người gầy gò của em. Cô đã chẳng kiềm nổi bản thân mình mà khóc lóc nức nở, em lại ở đó cười nhẹ an ủi cô rằng xin chị đừng khóc, khóc là xấu lắm đấy. Cái gì đây? Đáng nhẽ ra cái vế này phải ngược lại mới đúng chứ, đáng nhẽ ra em mới là người cần phải được cô động viên chứ đâu phải cô là người cần an ủi động viên đâu.

Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của em, nói rằng em ơi đừng lo lắng còn có chị ở đây mà, xin em chớ nghĩ suy, rồi em sẽ khỏi bệnh. Chúng ta sẽ tới công viên vui chơi, giống như chúng ta đã hứa với nhau.

Nhưng rồi cũng chẳng thành.

Đôi tay em mất lực trượt khỏi tay cô, đôi mắt em nhắm nghiền. Lúc đó cô mới nhận ra tiếng kêu tít dài từ máy trợ tim vang lên khắp căn phòng. Lúc đó cô cũng đã nhận ra, em giờ đã đi xa, tới một nơi huyền ảo mất rồi.

Tiếng khóc vang lên khắp gian phòng. Cô lùi người lại phía sau, trông nhìn thấy cảnh cha mẹ em khóc than cho em mà ngực cô như thắt lại. Sợ rằng không kiềm được mà còn khóc to hơn, cô liền chạy về phòng của mình. Ngã xuống chiếc giường lạnh lẽo, dụi mặt vào chiếc gối chẳng hề êm ái tẹo nào. Khóc trong âm thầm.

Thời điểm lễ tang của em được khởi hành, cô chẳng dám ló mặt tới, à có nhưng là trốn ở góc chẳng để ai nhìn thấy mình. Cô ở đó ngắm nhìn bức ảnh em từ xa, trong bức ảnh em thật xinh đẹp. Đôi môi cười rạng rỡ. Hệt như một đóa hướng dương.

Tại vì sao cô lại không dám ló mặt ra? Thật ra chính cô cũng chẳng biết, chỉ là nếu tiến tới gần ấy, cô sợ không kiềm được lòng mình mà đau đớn khóc than. Mà cô lại không muốn để em thấy mình rơi nước mắt được. Em nói rồi khóc nhiều là xấu đó. Lúc đó cô chỉ muốn rằng em à hãy tha thứ cho chị.

Từ thời điểm ấy tới giờ cũng đã được một năm, cũng chẳng lâu đâu nhưng đối với cô thì lại khác.

Cô tiến tới, cắm cho em một bó huệ trắng, thắp cho em một nhánh nhang. Thầm cầu cho em ở nơi xa phương trời hãy luôn bình an, hãy luôn vui tươi. Hãy để đôi môi luôn rạng rỡ, hãy để tâm mình thuần khiết. Em ấy vốn là đứa trẻ ngoan, nói lời cầu nguyện này ra có vẻ hơi thừa thãi.

Chẳng nói lời nào quá nhiều, cô chắc chắn, em ở nơi đó cũng đang dõi theo cô rồi. Chỉ ngước đầu lên, nở một nụ cười hiền hòa, như đáp lại với em.

Cuối cùng gửi tới em lời hẹn gặp lại.

Bước về với lòng đầy thanh thản. Vẫn là dưới cái bầu trời trong xanh lành lạnh. Vẫn cái đám mây trăng trắng bồng bềnh. Vẫn cái hàng cây xanh mướt với ngàn hương hoa bay trong gió.

Đôi bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, khoảng cách vẫn là con số không.

Thật kỳ lạ khi chẳng có gì để nói với nhau, nhưng nó lại chẳng tạo nên cảm giác ngượng ngùng, mà chỉ cảm thấy đôi khi im lặng cũng chẳng có gì là to tát cả. Đôi khi chỉ cần được ở cạnh nhau như thế này là tốt rồi.

"Đợi đã." Bất chợt Katsuki nán cô lại, cả hai đối diện với nhau. Bàn tay cậu nắm chặt lại bàn tay nhỏ bé của cô. Trông gương mặt cậu có chút gượng ghịu. Có điều gì muốn nói chăng.

Cười đáp lại cậu. "Có chuyện gì sao Katsuki?" Đôi mắt tò mò hướng về cậu, nhưng cậu cúi gằm mặt xuống như thể muốn tránh đi ánh mắt của cô vậy.

Được một hồi lâu cậu vẫn chẳng thốt lấy nữa chữ. Thế này thì có hơi mất thời gian nhưng cô vẫn đợi được. Điều gì mà trông cậu lại ngần ngại thế nhỉ. Bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay cô mãi chẳng buông. Katsuki cảm nhận được tiếng đập từ lồng ngực cứ đập thình thịch thình thịch mãi, rất khó chịu. Thế quái nào cậu lại chẳng thốt nên lời? Điều gì ngăn cản cậu vậy? Ngại chăng?

Mà ngại thế quái nào chứ?

Nhưng cậu muốn nói gì vậy chứ? Điều ấy khó nói đến thế sao? Đừng sợ mà, cứ nói ra đi, cô vẫn sẽ chờ mà. Chờ đợi câu nói của Katsuki.

Cậu thì sợ cái quái gì chứ nhỉ.

Tay còn lai nhanh chóng đưa ra trước mặt cô một nhành Tử Đinh Hương. Cô ngơ ngác nhìn chúng, ngước đầu lên hỏi cậu. "Katsuki tặng cho em sao?" Thấy cậu im lặng mà chẳng nói thôi thì cứ cho đó là đồng ý đi.

Tước lấy nhành hoa từ tay cậu, bắt đầu ngắm nghía nó. Màu tím mơ mộng thu hút ánh nhìn của cô. Phải nói là nhành hoa này thực sự rất đẹp. Không biết là cậu đã lấy chúng từ đâu nhỉ. Gian hàng hoa chăng? Có lẽ vậy. Giơ lên ngắm qua ngắm lại, sau rồi ngước mặt lên nhìn về đối phương, toan định mở miệng định nói gì tiếp theo. Vậy mà bất thình lình người nọ tiến sát lại gần, trán cụng trán, mũi chạm mũi, môi chạm môi nhẹ nhàng.

Cô có hơi giật mình nhưng rồi lại đưa đôi bàn tay lên, ôm lấy gương mặt mà ngắm tới cả chục lần cũng không ngán. Kéo đôi người lại gần nhau hơn. Đôi bàn tay to lớn thô ráp ôm lấy người nhỏ hơn, siết nhẹ ở nơi vòng eo, chạm nhẹ lên nơi cần cổ nhỏ bé. Ân cần, nhẹ nhàng. Chiều cao hai người khác biệt, khi hôn cả người cô phải rướn hẳn lên, kiễng cả chân. Đành rằng cậu phải bế người cô lên đôi chút để còn tận hưởng cái thi vị của tình yêu.

Tuy nụ hôn này chẳng hề nồng cháy nhưng đôi môi của cậu lại thật nóng bỏng. Nụ hôn cậu trao thật dịu dàng. Làm cô như muốn tan chảy.

Hai người cứ thế giữ được tư thế này trong gần một phút. Từ từ đôi môi rời xa nhau, đôi gò má của cả hai ai nấy đều đỏ lựng. Katsuki đặt cô xuống nhẹ nhàng, chân vừa chạm tới đất liền vội vàng quay mặt sang hướng khác, tránh để lộ gương mặt còn đang đỏ hây hây.

Chỉ là môi chạm môi thôi mà có cần phải đến mức vậy không.

Để mà nói thì đây cũng mới chỉ lần thứ ba cả hai hôn môi. Có lẽ do quá ngại ngùng chăng? Hoặc có lẽ là do đôi người đều biết nếu như đối phương không muốn thì cũng chẳng ép buộc làm gì. Hoặc cũng có thể là vì cô.

Bỗng nhiên cô sà vào lòng Katsuki, vòng tay ôm lấy eo người nọ, dụi mặt vào nơi cơ ngực đầy đặn. Cậu có hơi giật mình, đặt bàn tay to lớn lên đầu cô, tỏ ý muốn đẩy người ra.

"Đừng đẩy em ra, đừng hỏi gì hết. Tại Katsuki cả đấy." Vòng tay cứ thế siết lại theo lời nói, gương mặt nóng gian chả biết để đâu, bất quá nên chui vào lòng Katsuki.

Nghe thấy vậy, cậu khựng lại trong giây lát sau rồi chẳng nói chẳng rằng gì, vòng tay xuống ôm lại con người bé nhỏ kia. Lầm bầm bên tai cô. "Có phải là mỗi mình mày ngại đâu."

Cô bật cười trước câu nói ấy, cái gì cơ chứ nói thế ra càng khiến đối phương ngại thêm. Mà tiếng cười khúc khích của ai kia lại làm cho gương mặt cau có phải nở nụ cười nhẹ.

Cái ôm thắm thiết có thể đã kéo dài một chút xíu nữa ấy vậy mà lại có thứ chen ngang vào. Từ phía sau cậu, có một giọng nói vang lên. "Kacchan." Chà, nghe quen quá ta. Cả hai buông đối phương ra, ánh mắt nhìn về hướng giọng nói kia phát ra.

Lâu ngày không nhìn thấy cái đầu súp lơ xanh lá kia cô liền mỉm cười đưa tay vẫy vẫy về cái người kia. Người ấy trông thấy cô bỗng nhiên liền đỏ mặt ngại ngùng.

"Có vẻ tôi làm phiền hai người rồi thì phải."

"Cũng không hẳn đâu Midoriya – kun. Trông cậu gấp gáp thế kia chắc tên trẻ con bướng bỉnh này sẽ phải đi với cậu một chuyến rồi nhỉ."

Xem nào cậu ta đang mặc trên mình bộ đồ anh hùng đặc trưng, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, cậu ta đã chạy tới đây. Có vẻ là chuyện gấp.

"Mày gọi ai là trẻ con hả?! Cấm mày gọi tao là như vậy rồi cơ mà." Đánh mắt lại nhìn về phía Katsuki, cô chỉ biết cười trừ. "Coi kìa Katsuki, người ta đang đợi anh kìa. Đừng để người ta đợi anh thế chứ."

"Mày..."

"Họ đang đợi anh đấy, Dynamight." Cậu khựng người lại ngắm nhìn cô, đôi mắt khó hiểu đang dán chặt vào người cô, nhưng chả có gì phải khó hiểu cả. Tiến tới, áp lên chiếc cằm nhọn một nụ hôn. Xong nở nụ cười duyên, nháy một bên mắt về phía cậu. Không quên dặn một câu.

"Nhớ về sớm với em là được."

Cậu ngơ ngác nhìn cô nhưng rồi nở một cười đắc thắng. "Tao biết rồi, mày không cần phải nhắc." Không mạnh cũng chẳng nhẹ cướp lấy đôi môi của cô. Nhưng cũng chẳng được lâu thì cậu liền rời đi.

Đôi tay tuột ra, tạm cách lìa xa. Cậu tiến bước mà không ngoái lại nhìn cô. Đứng ở đằng sau đưa ánh mắt trông đợi vào cậu. Chợt cô cảm thấy lo lắng, cô dự cảm một điều không mấy tốt lành sắp ập tới. Mong rằng linh tính của cô là sai. Trông người đã ở đằng xa, đôi tay ôm lấy nhành Tử Đinh Hương ở trước ngực. Mong người sẽ sớm quay về bên cô.

~o0o~

"...cuộc đổ bộ của phía khủng bố vẫn mãi không ngừng. Một nửa Chiba giờ đã hoang tàn, thể như trở về thời đồ đá. Số người thiệt mạng vẫn đang tăng lên từng giờ. Hiện nay các cơ quan đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng anh hùng trên toàn quốc tìm kiếm người bị nạn, đẩy lùi các cuộc tấn công từ phía khủng bố. Tình hình hiện nay vẫn chưa thể nói lên được điều gì, mọi thứ có thể chuyển biến xấu đi bất cứ lúc nào..."

"Con lại ra đây làm gì rồi? Bác sĩ đã bảo là không được di chuyển rồi cơ mà." Bàn tay ông nắm nhẹ lấy bả vai của người con gái ôm yếu, cô quay nhẹ đầu lại, nhìn về ông bằng ánh mắt hờ hững lại còn sưng vù. Đó chẳng phải là do cô đã khóc đâu mà là do tác dụng của thuốc.

Gương mặt xơ xác quay trở lại nhìn về phía chiếc TV vẫn còn sáng tỏa. Đôi mắt gắng mở to như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thân thể gầy gò run cầm cập giấu sau chiếc chăn bông.

Ông vắt tay lên trán rồi thở dài với đứa con ngốc nghếch này. Bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh bên cô, đôi mắt cũng dán vào chiếc TV.

"Sao rồi đã tìm thấy nó chưa?"

Cô chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc qua lắc lại cái đầu.

'Nó' ở đây là ai chắc cũng chả cần phải nói. Katsuki. Kể từ hôm ấy tới giờ cũng được gần hai tuần, vậy mà vẫn chưa một lần được nghe giọng cậu. Cô biết Katsuki đang ở nơi chiến trường ấy, và đương nhiên rồi nỗi lo âu của cô cứ thế tăng cao lên khiến cô phát điên mất. Cô đã thử gọi cho cậu mấy cuộc nhưng lần nào cũng thế, độc mỗi cậu thoại 'Thuê bao quý khách vừa...'.

Con mẹ nó thật chứ.

Không có Katsuki ở đây khiến cô bất an khó tả. Ăn chẳng ngon ngủ không yên. Mỗi ngày mong ngóng hình ảnh của người nọ được lên bản tin. Duy nhất nhìn thấy hình ảnh Katsuki đang giúp đỡ người dân, ấy làm cô thấy nhẹ lòng và phần nào biết cậu vẫn đang rất ổn. Nhưng vẫn không thể ngơi lo lắng được.

Nhìn thấy đứa con gái của mình đi lo lắng cho cậu thật ra ông cũng chẳng đành lòng một chút nào. Thân mình còn chưa lo xong cứ đi lo cho người khác. Kể từ thời điểm cậu bước vào nơi chiến trường, bệnh tình của cô lại tăng trở lại.

Các triệu chứng lại xuất hiện mạnh mẽ, đôi chân cô cứ tưởng là đã có thể đi được nhưng một lần nữa lại khiến cô ngã khụy xuống. Lại về với cái xe lăn. Cơn mất ngủ lại quay lại hôn nhẹ lên vầng trán cô. Cơn đau mỉm cười quay lại về bên cô hàng ngày. Túi chuyền thuốc lại là vật bất li thân. Đưa tay chạm lấy viên thuốc an thần đã quá đỗi quen thuộc.

Thật ra chẳng vui vẻ gì đâu nhưng chẳng thể làm gì hơn cũng chỉ biết cách chấp nhận mà thôi.

Nhìn lấy đứa con gái mà trong lòng đầy lo toan. Lòng tự nhủ cô là một đứa cứng đầu, ương bướng không kém thằng nhóc người yêu cô là bao. Nhưng cô vẫn là cái đứa biết chừng mực của bản thân.

Ông kéo người sát về bên cô, đưa vai để cô có thể dựa vào.

"Vậy ông già này cùng mày, con gái ạ. Cầu mong nó bảo toàn, sớm trở về. Đừng lo con à, thằng nhóc đấy không phải cái hạng yếu kém gì đâu, con cũng biết mà. Vậy nên cứ chợp mắt một lúc đã đi, thâm quầng lại càng đậm rồi kìa."

Đúng rồi, chắc chắn anh ấy sẽ về mà.

Chắc chắn anh sẽ về bên em.

...

"Katsuki!"

"Giờ này rồi mày còn không đi ngủ đi mà gọi cho tao làm gì?"

"Vậy em không được gọi cho Katsuki sao?"

"...ý tao không phải thế....mày thế nào rồi? Trời ơi, nghe giọng của mày kia, khàn hết cả rồi. Mày có làm sao không?"

"Em vẫn thế chẳng có gì đáng nói cả. Katsuki anh vẫn ổn chứ, anh có bị thương ở chỗ nào không?"

"Tao mà bị thương á, nằm mơ đi. Mà mày nên lo cho..."

"Katsuki, em biết nơi anh đang không hề an toàn một chút nào, vậy nên em cầu xin anh hãy bình an và xin anh. Chết tiệt, anh liệu hồn mà về bên em. Không thì....không thì..."

"Tao biết rồi, cái con hay khóc nhè này nữa. Tao sẽ về sớm, chỉ một chút nữa thôi. Nhớ đợi tao về nghe chưa. Đó là mệnh lệnh."

"Em sẽ luôn đợi Katsuki về mà."

Em sẽ luôn đợi anh mà

Nhưng liệu anh có về kịp hay không?

Anh ơi hãy nhanh chân lên

Hãy nhanh chân, nhanh chân về bên em

~o0o~

"Bakugo!"

Từ phía xa một chàng trai với mái tóc hai màu trái ngược lao tới chỗ Katsuki đang đứng. Cậu quay đầu lại. "Cái gì hả thằng nửa nạc nửa mỡ?"

"Đây là tên cuối cùng sao?" Anh ta điềm nhiên với cách gọi ấy của cậu, hướng mặt xuống, nhìn mũi bàn chân của cậu. Có gì đáng nhìn sao? À ừ thì, chân cậu đang đạp vào đầu của tên khủng bố nào đó. Đáng nói là cả người hắn đều đen thũi chắc là do ăn phải bom của cậu.

"Ờ, mày cũng không ngờ đúng không? Đám khủng bố có thể làm nổ tung một nửa Chiba một cách hoàn hảo, vậy mà lại bị đánh bại một cách dễ dàng như này. Nghe như một trò đùa vậy."

"Dù gì thì nó cũng đã kết thúc rồi, bên Midoriya cũng đã xác nhận. Cuộc chiến này kết thúc rồi."

Hai người, có vẻ hụt hẫng?

Nhưng dù sao thì cũng đã kết thúc rồi. Càng tốt chứ sao phải nghĩ nhiều làm gì.

Hơn hai tuần. Thời gian cũng chẳng quá lâu, vậy nhưng đã có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Một nửa quận bị nổ tung, giờ chỉ còn lại đống đổ nát, số người thiệt mạng không nói giảm thì rất là cao. Phía khủng bố không phải chỉ một hay hai người, là tận ba trung đội. Nghĩa là số địch rơi vào khoảng 120 người. Quân địch đông lại còn rải rác chỗ này chỗ kia nên chẳng thể giải quyết nhanh gọn được, tuy đám đó chẳng hề có loại kosei cao siêu gì, nhưng sự phiền toái của đám bọn đem đến lại khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu.

Kế hoạch đặt ra rất kỹ xảo vậy mà chẳng thể tiến đến một mục đích nào cả. Cách thức hoạt động của chúng cũng rất dễ đoán. Kẻ chỉ huy của bọn chúng chỉ là một cậu thanh niên mới lớn, mồm lúc nào cũng kêu gào 'chiến tranh là lẽ sống của tôi'. Thật ấu trĩ. Nên gọi bọn chúng là lũ bốc đồng hay là lũ đần độn đây.

Mà quan tâm làm gì nữa.

Mọi thứ đã kết thúc thì là kết thúc.

Nghĩ lại thì, cũng đã hơn hai tuần. Từ sau cuộc gọi ấy liên lạc bị đứt đoạn, do đường dây mạng bị sập. Nên không thể gọi lại cho cô được, vả cũng chẳng có thời gian để nhìn vào cái màn hình điện thoại. Mà cái điện thoại giờ cũng đã cạn pin rồi.

"Cơ mà Bakugo cậu...à mà thôi, tôi hỏi làm gì cơ chứ. Trong khi tôi đã biết đáp án từ trước rồi." Anh ta quay lại bờ lưng to lớn của mình về phía cậu, đôi chân bắt đầu bước tiến.

Cái gì vậy? Cái con người mặt liệt phía trước cậu đang nói cái gì vậy?

"Mày nói thế là có ý gì hả?"

Anh ngoái lại đầu nhìn cậu, đôi mắt hờ hững thường ngày chăm chăm nơi ngực trái của cậu. Khóe môi nhếch nhẹ, tạo thành một nụ cười.

"Đừng để em ấy đợi lâu quá."

Thế rồi anh lại ngoảnh đầu bước tiếp. Để cậu ở đó, bàn tay phải đặt lên trước ngực trái, tâm tình bâng khuâng. Song rồi cậu lại nở nụ cười để lộ hàm răng nhọn hoắt của mình, thầm chửi người vừa rời đi cách đây không lâu.

Có thứ gì đó sao?

...

Giờ vẫn còn đang là mùa xuân, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Trong bầu không khí trong lành này cũng thật thoáng đãng làm sao. Cảnh vật xung quanh chan hòa ấm áp, tạo cảm giác yên lòng.

Trông kìa đám trẻ con nô nghịch nơi rải hoa mọc hai bên vệ đường, trông thật đáng yêu làm sao.

Trông thấy đám hoa dại ấy, Katsuki chợt nảy lên một ý nghĩ.

Bản thân mình đứng trước cửa hàng hoa, đầu ngón tay ngưa ngứa, chút mồ hôi tiết ra khỏi cơ thể. Trông có hơi băn khoăn với dự định của mình, nhưng rồi cậu vỗ vào ngực mình một cái rồi đường hoàng bước vào cửa hàng.

Một người nhân viên thấy cậu liền chạy lại, hỏi rằng cậu muốn mua loài hoa nào.

Cậu đã khá giật mình khi nghe được câu hỏi ấy. Chính vì cậu bước vào đây mà chẳng nghĩ ngợi nên mua loại hoa nào. Thấy cậu trông vẻ rắc rối nên người nhân viên ấy có giới thiệu sơ qua cho cậu vài loài hoa.

Lướt ngang qua hàng vạn bông hoa, bỗng đôi mắt cậu chợt dừng lại, thu lại vào cái màu đỏ rực kia.

Hoa hồng.

Đúng. Chính nó, chính nó rồi. Mãi cũng đã tìm thấy rồi.

Sau khi thanh toán xong, cậu bước ra với bó hoa hồng đang cầm trên tay. Vừa bước đi vừa ngắm lấy bó hoa có mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi.

Trong lòng cậu chắc nịch, rằng cô sẽ rất thích bó hoa mà cậu tặng. Cô sẽ vui vẻ niểm nở ra mặt, chắc chắn rồi, cô sẽ trêu ghẹo cậu một vài câu rồi lại cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng rồi có lẽ sẽ mít ướt khi nhìn thấy cậu trước mặt, không nhịn được trách móc vô lý lên cậu, rồi ôm lấy cậu thật chặt và có lẽ sẽ có một nụ hôn ở gò má hoặc ở đôi môi. Chúa ơi, thật sến súa. Nghĩ tới thôi mà cậu đã đỏ lựng cả khuôn mặt hết lên rồi. Nghĩ tới thôi mà lòng thổn thức biết bao.

Thật sự thì, không chỉ có mỗi mình cô là nhớ tới đối phương mà Katsuki cũng nhớ về cô nhiều lắm. Ở nơi chiến trường, mỗi khi có giây phút để được thở dài cậu lại chui mình vào một góc khuất, ngắm nhìn khoảng trời đen kịt duy nhất chỉ có một ngôi sao. Tựa ngôi sao ấy là cô rồi nhớ mong rồi thầm cầu mong cô vẫn ổn, rồi hứa hẹn rằng sẽ nhanh chóng trở về với cô.

Giờ đây mọi chuyện đã xong xuôi chẳng lý nào để ngăn cản cậu khỏi việc bên cạnh người cậu yêu cả.

Phải nhanh thôi.

Anh sẽ về ngay bây giờ đây.

~o0o~

Cậu chạy thật nhanh, ngang qua cánh cổng đã hoen rỉ từ lâu, ngang qua cánh cửa gỗ vẫn còn cứng cáp. Chạy ào lên trên lầu. Chợt dừng bước trước nơi cánh cửa phòng được đóng kín. Hơi thở gấp gáp thở hồng hộc. Cậu vội vàng quá rồi nhưng không sao chỉ cần được mau mau chóng chóng được nhìn thấy cô là được rồi.

Đột nhiên cậu thấy hồi hộp không thôi. Trái tim cứ đập thình thịch kêu vang, chắc có lẽ là do cậu đã chạy từ nãy nhưng chắc không phải như vậy mà ra đâu nhỉ.

Vội lấy lại sự bình tĩnh của mình, chỉnh lấy trang phục của mình, tay vuốt lên mái tóc chỉa cho vào nếp. Lấy một hơi hít vào rồi thở ra, tay cầm lấy tay nắm cửa từ từ mở vào.

Nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt, cậu sẵn sàng chuẩn bị mở một câu chào hỏi cô sao cho tự nhiên. Nhưng có gì đó rất lạ thường. Khi cánh cửa được mở, bên trong căn phòng ấy, không khí nơi ấy thật lạnh lẽo, thật trầm tĩnh, thật ngột ngạt. Sắc màu của căn phòng đều là màu ảm đạm.

Cậu nhìn kĩ hơn, nơi căn phòng ấy còn có sự hiện diện của một số người. Là bố mẹ cậu và bố của cô. Vậy còn cô? Cô đang nằm trên giường kia sao, nhưng sao lại phủ khăn trắng lên mặt cô vậy?

Cảm nhận được sự tồn tại của kẻ kia, người phụ nữ bước nhanh tới chỗ cậu đứng. Tay giơ lên cho cậu một cái bạt tai, túm lấy cổ áo của cậu. La hét.

"Mày đã làm gì? Mày đã ở đâu? Sao mày không nghe điện thoại? Sao mày không nghe điện thoại? Tao hỏi mày, tại sao mày lại không nghe điện thoạn của tao?! Hả?! Mày nói đi! Chết tiệt thằng ranh con mày có biết chuyện gì đã xảy ra không? Y/n, con bé nó nói nó sẽ chờ mày cho tới cùng, vạy mà mày lại phụ lòng nó. Mày để nó ở đấy đợi chờ, con bé đợi chờ mong mỏi mày từng ngày. Vậy nên mày phải về sớm hơn chút chứ! Tại sao mày lại lề mề như thế? Mày...mày..."

Bố cậu chen ngang vào ôm lấy mẹ cậu, kéo bà ấy về phía sau, nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng có vẻ là không có tác dụng. Bà ấy vẫn liên mồm mắng chửi Katsuki, nước mắt bà cứ rơi cứ rơi.

Cậu ở đấy, nghe những lời nói ấy chẳng nhẽ cậu lại không hiểu sao.

Bó hồng đỏ rơi nhẹ xuống lát gạch đá, đóa hồng bỗng úa tàn phai đi màu lãng mạn. Đôi mắt người ngây dại ngắm nhìn người con gái đang nằm ngay trước mắt.

Trái tim như ngừng đập, lồng ngực như trũng xuống một vũng lầy, nụ cười chợt dập tắt. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô. Đôi chân bước, tiến tới chỗ cô đang nằm. Trông thấy cha cô đứng ở đó, đôi chân cậu bỗng khụy xuống. Tay vịn lấy thành giường, đôi mắt vẫn không chuyển hướng, chỉ chăm chăm vào duy nhất mình cô.

"Có vẻ như nó chán việc phải chờ đợi cháu rồi Katsuki à." Người cha già, gương mặt lấm lem nước mắt, nấc lên từng hồi, nhìn về đứa con gái thân mình đã lạnh toát.

"Chú. Tôi có thể xem mặt nó có được không?" Giọng nói run rẩy cậu thốt lên.

"Đừng hỏi ông già này mà hãy hỏi cái đứa đang nằm ở kia ý."

Nghe vậy, cậu đưa tay lên chạm vào mép vải trắng, có chút do dự nhưng rồi cũng từ từ kéo xuống. Để lộ gương mặt khô khốc đã héo sắc. Lòng cậu quặn chặt lại. Trông gương mặt ấy kìa, có vẻ đã rơi vào một giấc sâu, cậu nghĩ. Đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt ấy, rướn lên, hôn nhẹ lên bờ trán của cô.

Cô ấy vẫn như vậy.

Vẫn xinh đẹp. Vẫn yêu kiều. Như ngày nào.

Đôi tay tìm tới nắm chặt lấy nhau.

"Này tao về rồi đây, mày không định tiếp đón tao sao? Tao lặn lội đường xá xa xôi chỉ để tới đây gặp mày thôi đấy.Mày nên vui vẻ đi chứ. Này sao mày không nói câu nào vậy? Nói gì đi chứ, mất công tao đã tới đây rồi mà. Mày không định nói gì thật sao? Là do tao? Tao xin lỗi mà tính chất công việc mày biết rồi mà, họ cần tao. Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Đã để mày phải chờ đợi lâu thế này là lỗi của tao." Đôi tay run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé.

Rút ra chiếc hộp nhung đỏ từ túi áo ở phía ngực trái, mở ra là chiếc nhẫn óng ánh, đặt vào lòng bàn tay của cô. Nắm chặt lấy chúng. Nước mặt cậu cuối cùng cũng trào ra. Giọt lệ rơi xuống mu bàn tay. Giọng nói lẩy bẩy vang lên.

"Sao mày không đợi thêm một tý nữa? Chí ít thì hãy đợi tôi nói lời cầu hôn với em đã chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro