Chương 6: Không rời xa. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vegas.

  Tôi tỉnh dậy khi đầu vẫn còn nhức. Cố gắng quét một lượt xung quanh phòng để tìm khiến thân ảnh quen thuộc. Không thấy. Pete của tôi rốt cuộc đâu rồi ?

   Tôi ghét mùi khử trùng của bệnh viện, cũng ghét màu trắng tinh khiết đầy lạnh lẽo ở nơi này. Nó khiến tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian trước kia, một hồi ức đầy tồi tệ và tôi ghét nó. Cơ thể vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn và đó là lí do vì sao tôi không thể ngồi dậy quá lâu được. Cuối cùng tôi cũng bất lực nằm xuống, ngước nhìn trần nhà rồi suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.

   Tôi vẫn nhớ khoảng khắc khi viên đạn lao thẳng tới người Kinn. Đúng là tôi chẳng mấy ưa gì anh ta nhưng bản năng của chính mình khiến tôi buộc phải lao ra và đỡ cho Kinn một viên đạn. Khi đó đã hỗn loạn đến nhường nào và máu của tôi vẫn không ngừng chảy khi viên đạn sắt lạnh lẽo tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Giây phúc cuối cùng người tôi nhớ đầu tiên vẫn là em ấy. Pete vẫn là thứ quý báu mà tôi không lỡ lòng đánh mất.

   Tôi đã mơ thấy một giấc mộng dài. Người con trai trong chiếc áo phông màu xanh lam đang đứng đợi tôi ở cuối con đường nhưng kì lạ thật, tôi không thể bước tới. Chàng trai quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười xinh xắn, vươn cánh tay ra muốn tôi bắt lấy...là Pete. Ngay cả trong giấc mơ của tôi, em ấy vẫn đẹp đẽ tới vậy. Thế nhưng có làm thêm cách nào đi chăng nữa tôi vẫn không thể chạm lấy bàn tay em ấy.

     Bất lực chạy theo nơi em ấy đang đứng đợi. Con đường khi nãy còn là một màu hồng mộng mơ, ngập tràn tinh khôi tự nhiên trở lên tối nhẻm, u ám tới lạ. Màn mây tối đen bỗng kéo tới bao trùm lấy tôi. Mạnh mẽ muốn vùng vẫy, muốn được chạy tới chỗ Pete nhưng không thể, trước mặt tôi Pete đã hoàn toàn biến mất rồi. Trên gò má tôi bỗng lăn dài những giọt nước mắt. Tôi không thể kiềm chế nó được, lần lượt cứ lã chã rơi xuống. Trong giây phúc tiếp theo, tôi bất lực gào thét tên Pete. Tôi muốn thấy em ấy, muốn ở lại với em ấy. Tôi hối hận rồi, tôi muốn ích kỉ một lần.

   Bước chân càng lúc càng nhanh, tôi chạy vội vàng về phía trước nhưng kết quả thì vẫn chỉ bằng không. Một khoảng đen tĩnh lặng.  Không có bất kì thứ gì hết, không có Pete. Tôi của hiện tại chính là :sợ đánh mất em ấy.

   "Vegas, không phải anh nói anh sẽ bên em hay sao ? Mau tỉnh lại. Vegas, anh là ai cơ chứ ? Nếu không tỉnh lại em sẽ tới tìm anh đấy. Mau, mau dậy ôm lấy em đi có được không ? Em nhớ anh. Em nhớ anh rồi..."

   Giọt nước mắt của người con trai đang lăn dài trên gò má. Một vài hạt nước theo chiều gió bay ngược lại, thấm lên đôi mắt thẫn thờ của tôi. Từng giọt nước mắt bỗng hoá thành một cơn mưa rào to thật to. Pete lại tiếp tục biến mất, một mình tôi đứng sừng sững giữa cơn mưa như sự tức giận của mẹ thiên nhiên. Mong muốn được cử động nhưng hoàn toàn không thể. Đúng, tôi đang cảm thấy run sợ, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác khinh hãi tới thế. Hàng loạt những khung cảnh vừa diễn ra khiến tim tôi đau đơn như ngàn con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim non nớt bên lồng ngực trái vậy. Còn chưa thể kiểm soát hết cảm xúc bên trong mình, Takhun lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Dùng hết tất cả những gì mình có mà hét thẳng vào mặt tôi.

   "Nhìn đi! Nhìn xem chính mày đã làm gì hả thằng khốn. Chính mày đã khiến Pete trở nên tệ hại như thế đấy. Nó có xứng đáng phải nhận những điều khinh khủng như thế không ? T...tại sao ? Tại sao ? Mày chưa từng yêu nó Vegas. MÀY CHƯA TỪNG YÊU NÓ. Nếu mày thực sự yêu nó thì đã chẳng để nó khóc nhiều như thế rồi. VEGAS MÀY CĂN BẢN LÀ CHƯA TỪNG YÊU NÓ."

   Giọng nói đánh thép đó không giống Takhun thường ngày một chút nào. Tôi có thể nhìn thấy sâu thẳm bên trong đôi mắt đó là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, vừa căm giận vừa uất ức.

   Tôi chưa từng yêu Pete ?

   Không, không phải. Anh ta dựa vào cái gì mà dám nói tôi không yêu em ấy ? Họ đâu phải là tôi mà dám nói như thế. Anh ta chẳng là cái thá gì trong đoạn tình cảm của cả hai. Vốn đã có suy nghĩ mãnh liệt như thế nhưng lòng tôi vẫn đau quá. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng tôi chẳng ngờ tới như thế.

   Phía sau Takhun là một người đàn ông khác. Kinn có trạng thái khác hẳn với Takhun. Bình tĩnh nhìn tôi mà nói :" Vegas! Mày hãy nghĩ cho Pete đi được không ? Nếu mày thực sự không trở lại thì Pete sẽ phải làm sao đây ? Lập tức trở lại đi, không thì đừng trách tao để Takhun cướp Pete khỏi tay của mày."

   Bóng dáng của cả hai người kia thoát ẩn thoát hiện rồi cũng biến mất. Cơn mưa khi nãy vốn đã to như thế, giờ như thể đang chút giận lên tôi mà càng lớn hơn. Bàn tay ôm chặt lấy đầu mình mà ngã quỵt xuống.

   "Đừng, đừng mà. Tôi không thể xa thiên thần nhỏ bé của tôi được!"...

   "VEGAS! VEGAS! TỈNH LẠI..

   Tôi bừng tỉnh sau giấc mộng dài. Khoé mắt tôi vẫn còn ươn ướt và gương mặt xinh đẹp kia đã ở trước mặt tôi rồi. Pete nhìn tôi đầy lo lắng, xoa xoa cánh tay tôi như một lời an ủi.

   "Vegas, anh có ổn không ? Em gọi bác sĩ tới nhé ?" 

   Pete toan định bước đi nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn tiếp tục một cuộc kiểm tra sức khoẻ nào hết, thứ tôi cần hiện tại là em ấy. Bàn tay tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay em kéo xuống khiến em ngã xuống vòng tay tôi. Nhận được hơi thở ấm áp từ người mình thương tôi lại càng có cảm giác an toàn mà níu thật chặt.

   "Vegas. Anh làm sao vậy ?"

   "Anh sợ mất em."

   Đúng, tôi sợ mất em rồi. Bằng giá nào tôi cũng không thể để em rời xa tôi. Dù có phải trả mạng cho Tử Thần tôi cũng nguyện chấp nhận. Tôi không còn lựa chọn nào khác nếu trên thế giới của tôi không còn Pete. Tôi yêu em, bằng tất cả mọi thứ tôi có, bằng mọi thứ tôi có thể làm được.

   "Vegas, em vẫn ở đây với anh mà."

   "Ừ, mong em đừng đi đâu hết...

   ...anh sẽ bật khóc nếu không thấy em."

   Như đã nói, tôi chán ghét việc phải nằm trong bệnh viện. Tôi không thích cũng chẳng muốn nằm ở cái nơi đầy mùi khử trùng này một chút nào. Nhưng Pete thì luôn muốn bảo đảm sức khoẻ của tôi ở trạng thái tốt nhất nên em ấy không muốn tôi về nhà. Cuối cùng tôi chỉ biết khoanh tay nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như một sự hờn rỗi.

   "Vegas, anh có thôi làm cái bộ mặt đó đi không ?" Pete rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng.

   "Anh muốn về nhà."

   "Thôi nào Vegas, anh chưa khỏi bệnh mà. Bác sĩ nói anh cần ở lại vài ngày để phục hồi sức khoẻ cho tốt."

   "Chúng ta có thể nhờ bác sĩ tới kiểm tra định kì."

   "Ô hổ, Vegas giờ mày còn lèo nhèo với Pete nữa à ?" Một giọng nói thoáng làm tôi phát khiếp vang lên. Sau đó là bước chân của người đàn ông trên người khoác bộ quần áo màu đỏ sặc sỡ. Tôi lập tức trừng mắt ngay khi người kia đi vào và túm chặt lấy bàn tay của Pete.

   "Làm sao ? Anh họ mày tới, mày không chào đón à ?" Anh họ làm ra vẻ uất ức làm khi tôi liên tục lườm anh ta. Thôi nào, trong giấc mơ của tôi chính anh ta là người muốn chia rẽ tôi với Pete. Dù có hơi vô lí nhưng tôi vẫn cần phải có thời gian thích nghi để cho rằng chuyện đó không phải là sự thật. 

   "Mày thấy thế nào rồi ?" Đi sau chính là Kinn. Hắn nhìn tôi rồi nhìn đống dây truyền dịch và hỏi.

   "Em ổn rồi anh họ." Tôi gật đầu, đáp lại lời hỏi thăm của Kinn.

   "Tất nhiên là ổn rồi, có sức mè nheo với Pete là tao biết nó ổn rồi. Có khi tối lại đè thằng bé ra thì lại dở." Tankhun đẩy kính mắt, giọng nói đầy mỉa mai nhếch môi khinh bỉ tôi.

  Tôi cười nhạt với người anh họ chẳng bao giờ vừa mắt này. Như nghĩ ra cái gì đó, tôi thản nhiên hùa theo lời nói của anh cả :" Nhắc thì đúng thật, hành xử ở đây cũng khá thuận lợi."

   "Vô sỉ." Đó giọng của Pete. Em lắc tay tôi như một lời cảnh báo và ở góc độ này tôi có thể nhìn thấy gương mặt em đang đỏ ửng lên. Đáng yêu thật đấy.

   "Nó ổn rồi Pete, mày theo tao về Chính gia tới quán Yok thôi." 

   Lời vừa dứt, Tankhun đi tới kéo tay Pete lôi em đi nhưng bàn tay của Pete còn đang chịu lực của tôi nên giờ nhìn em loay hoay khổ sở chẳng khác nào đang chơi trò kéo co cả.

   "Tại sao Pete phải đi với anh ? Tôi cần em ấy ở đây." Tôi nhất quyết không chịu thua mà lên tiếng tranh giành.

   "Một mình mày cần chắc ? Tao cũng cần nó." Tankhun ngang ngược kéo Pete về bên mình cho bằng được.

   Tôi biết Kinn cuối cùng cũng không chịu được mà đi tới kéo tay Tankhun nhưng lại bị anh ta lườm quýt cho một cái :"Kinn, mày không thấy Vegas đang tranh Pete với tao hay sao ?"

   "Thôi nào Tankhun, Pete cần ở lại chăm sóc Vegas. Mày đợi dịp khác rồi hãy rủ cậu ấy đi chơi."

   "Không, không tao muốn Pete đi luôn cùng tao."

   Cuối cùng Kinn không muốn nhiều lời thêm, trực tiếp kéo hẳn Tankhun ra ngoài cùng nụ cười gượng gạo nhìn chúng tôi.

   Ngay khi hai người họ ra ngoài, tôi lập tức kéo Pete lại gần ôm lấy ngang eo của em. Em ấy bật cười, đưa bàn tay lùa qua mái tóc tôi, ấm áp hỏi :" Sao lại giống trẻ con quá vậy ?"

   "Em có muốn vậy không ?"

    "Vegas của em thế nào em cũng thích."

    "Thật à ?"

    "Thật chứ."

   Tôi rụi rụi vào người em vài cái rồi mới khịt mũi nói một câu :"Vậy thì anh sẽ thích em nhiều nhiều, nhiều hơn cả em thích anh."

   Pete bật cười, tiếng cười đáng yêu tới lạ, khiến tôi mềm nhũn cả trái tim. Kể từ khi tôi tỉnh, tôi chẳng hề muốn rời xa em một chút nào bởi sẽ chẳng còn biết lần sau ông trời còn nhân nhượng để tôi trở về bên em ấy nữa hay không. Tôi chỉ muốn bên em, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại trong yên bình. Chỉ thế thôi, thế là quá đủ.

   Mấy ngày sau đều là Pete tới thăm sóc tôi. Kinn và Kim cũng thỉnh thoảng tới thăm và hỏi han tôi. Mặc dù không thích nhưng Tankhun cũng đều đặn tới thăm tôi và... tìm cả Pete. Điều đó làm tôi hơi khó chịu nhưng tôi lại vờ như không làm sao cả. Cho tới hôm nay chính là ngày tôi được trở về nhà, không phải ở lại nơi này nữa.

   Tuyệt!

   Tôi nghe Pete nói rằng Macau tạm thời đang xử lý mấy công việc trong nhà, còn những tài liệu về các lô hàng lớn ở Thứ gia sẽ được đem tới cho bác Korn trực tiếp xử lý. Tôi thấy vậy cũng nhẹ nhõm hết cả người. Nói thật, nếu phải đánh đổi mất ngày tháng chỉ ăn nằm thành cả năm bận rộn thì tôi không đành. 

   "Hôm nay để em lái xe." Pete vừa thu dọn đồ cho tôi vừa quay lại nhìn tôi và đề nghị.

   Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều tới thế liền gật đầu như thể hiện sự đồng ý. Dù gì tôi cũng không thể cãi lời em ấy.

   Trên xe chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Đặc biệt là Pete, em kể những thứ đã diễn ra khi không có mặt tôi ở đó. Còn tôi mỉm cười lắng nghe, thi thoảng cũng sẽ cùng em nói vài điều khiến em bất giác nở một nụ cười. Tôi thích ngồi im nhìn thấy em cười bởi vì trong nó rất đáng yêu đặc biệt là núm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh kia.

   "Đây không phải là lối về nhà chúng ta mà ?"

   Đó là câu hỏi của tôi khi thấy Pete đang lái xe đi ngược lại con đường trở về nhà của chúng tôi. Pete không nói, chỉ mỉm cười mà tiếp tục lái xe. Điều đó khiến tôi hơi tò mò. Em ấy chẳng bao giờ tỏ ra thần bí như thế cả.

   Bánh xe dừng lại trước một khu vườn nhỏ. Tôi ngơ ngác nhìn em như muốn dò hỏi và mong em bật mí một chút gì đó về những điều chuẩn bị xảy ra. Nhưng kết quả cho thấy rằng, em chỉ nhẹ nhàng tháo dây an toàn, đẩy cửa rồi vòng qua cửa xe tôi thật ga lăng mở cửa ra.

   "Mau xuống đi."

   Tôi gật đầu, chậm rãi bước xuống xe. Ngay sau đó liền cảm nhận được hơi ấm bao quanh lòng bàn tay mình. Là Pete đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Trên môi khẽ cong lên một nụ cười hài lòng. Tôi cứ bước đi cùng em, ở đâu cũng được, miễn là đi cùng em thì chẳng còn gì phải sợ cả.

   "Vegas này."

   "Ừ, sao thế em ?" Tôi thản nhiên đáp lại tiếng gọi của em.

   "Anh có muốn cùng em sống một đời an nhiên, nhỏ bé nhưng ấm áp ở hòn đảo không ?"

   Tự nhiên Pete hỏi vậy khiến tôi có hơi ngạc nhiên cùng niềm vui sướng trong lòng. Những thứ Pete nói từ lâu tôi đã chuẩn bị hết rồi chỉ đợi thời cơ liền đưa em ấy đi tới miền đất bình yên mà cả hai chúng tôi từ lâu đã thầm ao ước. Không quá xa hoa, tráng lệ chỉ cần có Pete là được rồi mà, phải không ?

   "Đó là điều anh luôn muốn thực hiện cùng em."

   "Em cũng vậy Vegas."

   Ngay sau đó, Pete quay người lại nhìn tôi, tay phía sau đẩy cánh cửa to lớn. Một cảnh tượng như dẫn hai chúng tôi vào thế giới mới mở toang. Tôi ngờ nghệch nhìn em. Những khung ảnh lớn nhỏ ghi lại khoảng khắc của cả hai chúng tôi cùng trải qua, cùng đi cùng nhau. Tôi lại nhìn qua bàn ăn đặt ở giữa cùng một chiếc đàn piano. Em ấy đã chuẩn bị từ bao giờ thế ? Nhưng tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ở trên môi em, một nụ cười thoả mãn với những thành quả mình tạo ra. Tôi thích điều đó.

   Tôi đi tới, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của em. Đặt lên trên trán một nụ hôn rồi má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ xinh xắn của Pete.

   "Nếu bây giờ, em lợi dụng thời cơ anh đang ốm yếu mà tỏ tình với anh có phải rất hèn hạ không ?"

   Pete đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi cùng giọng điệu vô cùng đáng yếu. Tôi bật cười, không nói lời nào mà tiếp tục hôn lên môi em một cái nữa.

   "Vegas, em đang nghiêm túc."

  Một chụt.

   "Nào, trả lời em."

  Hai chụt.

   "Vegas, anh dừng lại xem nào."

   Ba chụt.

   "Ừ, người cũng ở chỗ em rồi, anh bằng lòng để cả đời này cho em lợi dụng." Tôi mỉm cười đáp lại Pete.

   Em rướn người, đáp trả lại nụ hôn của tôi. Nhưng lần này không phải chỉ đơn thuần là một nụ hôn chuồn chuồn nước nữa mà đó còn là vị ngọt nơi khoang miệng, vị ngọt của tình yêu cả hai chúng tôi...

  _End_

____________________________

  Hello, tớ đã quay trở lại rồi nè. Sắp hết rồi đó, vì là truyện ngắn nên là tớ sẽ cố gắng rút ngắn chương để còn tiếp tục với bộ mới nữa. Và tớ muốn dừng lại ở cái kết này để chuyển qua bộ BibleBuild. Tớ sẽ ra thêm một Ngoại truyện nữa, cảm ơn vì để ủng hộ và mong rằng những bộ tiếp theo của tớ các cậu vẫn luôn ủng hộ như thế nhé. Love you all :3


   3.1.2023

     Hygge.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro