Chap6: Lần đầu thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn chằm chằm cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống. Hồi hộp quá. Cảm giác này còn khó chịu hơn lúc ngồi trong phòng thi nữa... Là số điện thoại của anh!

Anh và cô làm quen được 3 tháng thì anh chính thức "tiết lộ" số máy cho cô, bảo là khi có việc mà không thấy anh lên weibo thì cứ gọi trực tiếp vào đó.

Ờ thì, hôm nay đúng thật là có chuyện gấp cần cấp báo "sư huynh". Cô liền bấm số, im lặng chờ đợi...

"Xin chào?"

Oa! Giọng của anh thực sự trầm và rất ấm nha~ Cô phấn khích nhảy lên."Anh! Em đậu rồi! Em đậu rồi! Điểm thi trung khảo đứng đầu Bắc Kinh luôn a~"

Đầu dây bên kia dường như là hơi ngẩn ra một chút, sau đó anh cũng cười. "Là Ngọc Lam sao? Em siêu thật đó! Đầu bảng luôn cơ đấy... Chúc mừng nhé!"

"Thank you!" Cô cười tít mắt, nịnh nọt. "Nhờ công chỉ giáo của anh hết!"

"Vậy nhóc chọn cao trung nào?"

"Tất nhiên là trường Bát Trung rồi!" Cô tự hào khoe

"Sao lại chọn Bát Trung? Em ở Bắc Kinh mà..."

"Em thích!" Cô cắt ngang câu nói của anh. "Chẳng phải anh học trường gần đó còn gì? Em đã quyết định xong, bố mẹ em cũng sống ở Trùng Khánh mà!"

"Bố mẹ nhóc ở Trùng Khánh? Vậy nhóc...Bắc Kinh..." Anh khó hiểu

"Em ở nhà ông bà nội!" Cô giải thích

"Ra vậy! Thế khi nào nhóc định tới Trùng Khánh?"

"Em vừa tới đó. Tuần sau nhập học luôn..." Cô thản nhiên trả lời

"Nhóc tới rồi à? Đến đâu rồi?"

Cô cảm thán."Haizzz...Em mới xuống ở chỗ phía dưới cái cầu gì đó. Trời nắng quá!"

...

Vương Tuấn Khải đang ngồi nghỉ trên xe, vội vàng "bay" xuống chạy tới bên thành cầu. Từ xa, anh có thể thấy một cô gái cá tính loay hoay đứng bên vỉa hè.

Cô mặc áo phông trắng, quần jean rách cùng với áo sơ mi ca-rô buộc bên hông, chân đi giày thể thao, balo ulzzang khoác trên vai, mũ in hình chibi của anh. Thỉnh thoảng lại ngó ngang dọc...

Anh nhìn cô gái lạ lùng đó, bất giác mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và ấm áp.

"Eh! Anh tắt máy rồi à?"

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên trong điện thoại khiến anh tỉnh mộng. "A không! Chỉ là...anh vừa gặp người quen!"

"Oh vậy sao?" Cô ngạc nhiên, sau đó lại cười tươi khi thấy chiếc xe thể thao xuất hiện từ xa. "Xin lỗi nhé! Có người tới đón em rồi. Bye bye~"

"Tạm biệt nhóc. Đi cẩn thận!"

Cô đã vào xe rồi nhưng anh vẫn đứng đó, bàn tay vô thức vẫy chào. Dù sao cũng phải cảm ơn buổi quảng cáo sữa chua Mengniu hôm nay lại tình cờ quay ở cây cầu này. Vì thế anh mới may mắn thấy tận mắt thân ảnh cô nhà văn lừng danh kia..

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau!"

....

"Thành Phong, anh mới mua Lamborghini à?" Cô nhìn quanh rồi hỏi với người đang cầm lái bên cạnh

"Ừ! Mua để đi đón tiểu công chúa đấy ạ!" Phong làm bộ kính cẩn nghiêng mình khiến cô nổi da gà

"Anh lúc nào cũng đùa như vậy."

"Lần này về em sẽ phải qua ăn tối với gia đình anh đó!" Phong vẫn chăm chú lái xe, thanh âm nửa đùa nửa thật..

Mặt cô tối sầm lại.

Ngay sau đó cô liền hướng mắt về phía xa, lạnh lùng. "Lời hẹn ước đó là do bố mẹ chúng ta, không liên quan tới em. Quyền là của em, em thích làm gì họ không thể cấm. Dù sao em cũng sắp được gặp Tiểu Khải rồi!"

Phong bất lực nhìn cô. "Tiểu Lam..."

"Em đã bảo là sẽ không lấy ai cho tới khi Tiểu Khải đủ 25 tuổi. Mẹ em muốn anh làm con rể, muốn một người môn đăng hộ đối với gia đình em thì cứ việc. Em chẳng lấy đâu. Em cũng chỉ coi anh là anh trai!"

Chưa bao giờ cô nói một cách gắt gỏng, tàn nhẫn như vậy. Nhưng cô cần cho tất cả biết cô về đây không phải để họ gán ghép với Thành Phong. Cô về đây là vì người bạn qua weibo...

Và vì anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro