Chap28: Thời khắc nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bà..." Ngọc Lam khinh bỉ nói. "Hai người cũng nhúng tay vào sao?"

Chủ tịch Trương cùng phu nhân bật cười tiến lên một bước. Theo sau họ là đám người bắt cóc bọn cô.

Gương mặt ôn hoà của bà phu nhân biến mất, thay vào đó là sự xảo trá, đểu cáng không khác gì ông chồng và hai đứa con...

"Chứ mày tưởng Vũ Thư và Thành Phong dám tự ý thực hiện kế hoạch mạo hiểm này chắc?"

Ngọc Lam im lặng. Thật không ngờ những kẻ thuộc Trương gia lại có nhân cách thối nát trái ngược vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy.

"Các người nghĩ IQ ba chữ số của tôi để làm cảnh à?" Thảo Linh giở giọng điệu kiêu ngạo như cũ. "Dù có chết mòn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì tôi cũng đã có cách báo cho bố tôi và Vương Tuấn Khải biết. Đến lúc đó, hãy mọt gông trong tù đi!"

Đám tiểu nhân nghe nó đe doạ thì có chút chần chừ không dám xông vào, riêng lão béo chủ tịch Trương mạnh miệng lên tiếng...

"Nó không làm gì được chúng ta đâu. Xong việc này tao sẽ cho bọn mày con nhỏ đó. Thích tống tiền tập đoàn KOTW cũng được!"

Nhìn cô tiểu thư cành vàng lá kim cương trước mặt, sự thèm khát tiền bạc của đám đâm thuê chém mướn hiện rõ, chúng vội bao vây hai cô gái.

"Nhớ đừng làm bị thương con dâu tao." Phu nhân giả đò tốt bụng nhắc nhở

"Shit!" Thảo Linh bóp trán, bực tức hét to. "Cả đời này bổn tiểu thư ghét nhất lũ ham tiền, không có liêm sỉ. Hôm nay tôi liều chết với các người!"

Dứt lời, Thảo Linh chưa kịp xông lên thì phía xa vang một tiếng: "Rầm!!"

Mọi sự chú ý đều đổ về cổng chính.

Đám bảo vệ to xác nằm bất động dưới chân chiếc moto phân khối lớn màu đỏ.

"Thảo Linh! Bọn chúng để cho anh, Chơi đập chuột mà quên đại ca là không xong đâu!" Chàng trai đội mũ bảo hiểm đen sì nói vọng tới

Quạ~ quạ~ quạ~

"Thiên a!!! Là Vương Tuấn Khải!" Thảo Linh và Ngọc Lam ôm nhau hét to

Anh nhếch miệng, cúi người vặn ga, chiếc moto phóng qua cổng, lao vun vút về chỗ bọn họ. "Lũ chuột" trong câu nói ngây ngốc nhìn badboy đi phân khối lớn rỉa xe kiểu Tokyo, quẹt ngang một cái liền khiến vài tên ngã lăn quay.

"Cẩn thận gãy xương chúng! Phải như em nè!"

Thảo Linh nhanh nhẹn gạt chân, kết hợp dùng khuỷu tay đánh cho tên đô con bên cạnh đầu quay mòng mòng những vì sao...

Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng với em gái, nó vội kéo Ngọc Lam chạy qua đứng phía sau anh.

....

Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, trong đầu cô không có gì ngoài ý niệm: anh là hiệp sĩ bảo vệ cuộc đời mình!

Cho dù chẳng thể lập tức tìm ra khi cô gặp nguy hiểm như trong phim, nhưng mỗi lúc tuyệt vọng đều có anh kề vai, vậy là đủ!

"Em thực sự đã rất sợ không thể gặp lại anh." Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng người yêu mình

"Ngoan! Anh ở đây rồi. Sẽ không có ai làm hại được em nữa!" Vương Tuấn Khải dịu dàng vuốt tóc cô

Lúc đó tim anh cũng như bị lửa đốt, đúng là có trải qua sóng gió mới hiểu được bản thân yêu người ấy nhiều như thế nào. Có lẽ đời này kiếp này, anh không thể dứt bỏ được tình cảm nồng đậm dành cho cô...

"Bây giờ hai đứa lùi lại đi."

Sau khi thấy cô và nó đã đứng một khoảng cách đủ xa, anh bắt đầu hành động...

Gương mặt băng lãnh thể hiện sự quyết tâm, anh phải khiến chúng đau đớn một chút trước khi cho phơi bày tội lỗi ra ánh sáng.

"Nhập cuộc chơi nào!"

...

Ngọc Lam ngạc nhiên hác hốc miệng, bản thân chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày sẽ được chứng kiến hình ảnh khác của Vương Tuấn Khải như vậy!

Anh đi moto, ăn mặc phá cách, lao vào hạ từng tên bắt cóc bằng kĩ thuật điều khiển xe điêu luyện của mình...

Hiện tại cô mới hiểu rõ được câu nói: Cần ôn nhu có ôn nhu, cần bá đạo có bá đạo, mọi thứ đều có thể tồn tại trong một con người.

Chính là đỉnh của đỉnh!

"Từ nhỏ Tiểu Khải đã yêu moto. Thường ngày căn bản không muốn phô trương thôi!" Thảo Linh giải thích

"Hoàn mỹ!" Ngọc Lam cảm thán, nói vậy với người yêu có vẻ không hợp nhưng thực sự anh quá đa tài.

"Cậu thật hạnh phúc nha. Người như anh tớ không dễ kiếm đâu!" Nó trêu chọc

Cô tủm tỉm cười, chú tâm theo dõi phía trước..

Vương Tuấn Khải lạnh lùng gằn giọng với hai vợ chồng lang sói xấu xa. "Các người sẽ sớm phải trả giá trong tù. Gia tộc chúng tôi không thể bỏ qua cho việc này, pháp luật cũng không chứa chấp những hành vi đáng khinh bỉ ấy."

"Vậy sao?"

Người mở miệng không phải ông Trương hay bà vợ của mình mà là Thành Phong và Vũ Thư.

Anh chậm rãi quay đầu...

Một bên hắn cầm dao kề sát cổ họng Thảo Linh, một bên ả hung hăng lấy súng dí vào trán Ngọc Lam.

Cả đời ả đến cầm gậy đánh mèo còn không nỡ, vậy mà bây giờ lại dùng súng thành thục như thế, chỉ có thể kết luận một câu: Điên thật rồi!

"Bố mẹ mau đi đi, ở đây bọn con có thể xử lí." Thành Phong nói với hai người kia

"Vậy chúng ta sẽ tới chỗ phi cơ trước, các con hãy nhanh xử lí bọn nó!"

Ông bà Trương vội vàng chạy đi, khoảng không gian rộng chỉ còn năm người họ.

"Vì sao chúng mày cứ phải động đến hai em ấy?" Anh hỏi ả

"Vì mày!" Trương Thành Phong cắt lời. "Nếu không có mày, em gái tao và tao sẽ chẳng trở nên bỉ ổi, mất nhân tính... Cả con nhỏ chuyên ngáng đường này nữa!"

Hắn gầm lên, bàn tay dùng lực mạnh khiến con dao găm cứa một đường trên cổ nó... Máu từ miệng vết thương nhuốm vào lưỡi dao, máu ở cánh tay vẫn còn chảy liên tục, nó đau đớn nhăn mặt.

"Tên khốn! Tôi cấm anh làm bị thương con bé!" Vương Tuấn Khải đau lòng cảnh cáo hắn

"Còn cô ta?" Trương Vũ Thư cười điên dại đẩy súng sát vào thái dương của Ngọc Lam

"Đừng! Xin cậu! Đừng làm thế!" Anh hoảng hốt cầu xin

"Điểm yếu của cậu chính là quá dễ mềm lòng." Ả thống khổ lắc đầu. "Đối với hai đứa nó thì ôn nhu như ngọc, vì sao với tôi lại lạnh nhạt, hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro