Chap12: Cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con qua nhà Thảo Linh nha bố mẹ." Cô đi vào nhà bếp khom lưng chào hai vị phụ huynh

Người đàn ông trung niên gia trưởng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mỉm cười. "Là con bé Vanessa kia thì được. Đi nhớ về sớm nhé con!"

"Vâng!" Cô cúi đầu cười, đối với ba mình tuyệt đối kính trọng và nhu thuận

Mẹ cô ngồi bên cũng khá lo lắng cho tiểu bảo bối của bà, ân cần giữ tay cô lại dặn dò. "Mẹ sợ con ra ngoài một mình nguy hiểm nên kêu Tiểu Phong đi cùng con rồi!"

"Sao mẹ lại gọi Thành Phong tới? Con có thể tự lo cho bản thân!" Gương mặt tươi vui của cô xám đi vài phần, lời nói thoảng qua có chút bức xúc

Mẹ cô thở dài, nhưng đã sớm không cho con gái quyền tự do quyết định. "Tiểu Phong đang đợi ngoài xe, không đi cùng nó thì con ở nhà ráng chịu!"

"..."

Cô rất muốn đi chơi, đành lễ phép chào họ lần cuối và ra khỏi nhà.

Thành Phong đang đợi cô bên Lamborghini, mặc áo phông, quần jean, mái tóc còn hơi ướt... Nhìn qua là biết hắn vội vàng đến đây khi mẹ cô gọi!

Trên đường đi, cô chẳng buồn nói với hắn câu nào, chỉ ỉu xìu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thảo Linh...

"Tớ dẫn theo người có được không?" Cô e dè hỏi

Ting...

Thảo Linh trả lời rất nhanh. Đúng! Nhanh và cực kì gọn!

"Là ai?"

"Thành Phong. Ba mẹ tớ rất 'trọng dụng' anh ta, nhất định bắt anh ta bám đuôi mỗi khi tớ ra ngoài. Được cái ông này rất thích làm vẻ manly... Lỳ tới chai mặt nha! Đi theo không biết ngại!" Cô tức giận tuôn một tràng xấu xa về hắn

(Thành Phong bên này hắt hơi liên tục)

"Cứ đưa hắn tới." Thảo Linh bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng đã hơi rạo rực chờ đợi kịch hay...

Nghe qua cũng hiểu sơ sơ rằng tên thiếu gia Thành Phong của tập đoàn đá quý nổi tiếng ấy đã bị "chấm" làm con rể của Dương gia rồi.

Không được! Bổn tiểu thư phải ngăn lại!

Thảo Linh cười nhẹ, mặt để lộ chút gian tà...

"Ta sẽ cho các anh ấy vào cản trở ngươi!"

...

King coong...

Bấm chuông tới lần hai thì cửa mở, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô và Thành Phong. Bà trông rất trẻ trung và xinh đẹp, khuôn mặt có nét gì đó rất quen. Ngọc Lam từng nhìn thấy người này ở đâu rồi...?

"Các con là ai?" Bà dịu dàng cười

"Dạ! Bọn cháu được Thảo Linh mời tới chơi!" Cô giật mình, may là có phản ứng nhanh a~

"..."

Bà chưa kịp nói gì thì cô đã thấy Thảo Linh thong dong đi xuống cầu thang.

"Bác ơi! Tiểu Khải đang tắm, con lại tìm không ra quần áo của anh ấy. Bác cất đâu ạ?"

Ngọc Lam shock toàn tập. Tiểu Khải làm gì ở nhà Thảo Linh?

Không! Kia là Cung Thanh Hồng- mẹ của Tiểu Khải cơ mà?

Vậy phải hỏi Thảo Linh làm gì ở nhà Tiểu Khải mới đúng?

Tiểu Khải là con một, không thể có em gái. Thảo Linh lại còn tỏ ra thân mật, gì mà 'đang tắm', 'lấy quần áo'...

Ai đó nói gì đi?

"Ngọc Lam! Làm gì mà thất thần thế hả?"

Nó cố gắng nói qua vấn đề khác, vừa rồi nếu cô có nghĩ gì nó cũng chẳng muốn giải thích đâu...

Cô khẽ "A!" lên một tiếng, nhanh chóng kéo người bên cạnh nãy giờ đứng như tượng ra giới thiệu. "Đây là anh tớ, Thành Phong!"

Hắn hơi cúi đầu chào nó, lòng thầm phán xét... Vanessa Howard nổi tiếng sao?

"Xin chào!" Nó cũng cười nhạt, nghiêng mình một cách tao nhã. "Vào đi!"

Sau khi xin phép mẹ Hồng, nó đưa Phong và Lam lên sân thượng- nơi đã bày sẵn tiệc thịt nướng ngon lành. Tuy nhiên...

Khung cảnh thật hỗn loạn!

Cô trố mắt nhìn Vương Nguyên đang cầm đồ ăn, giấy pháo chạy lung tung. "What?"

"Anh uống thuốc chưa?" Nó bình thản nói, thanh âm đủ nghe khiến Nguyên dừng ngay động tác

Thiên Tỉ ý thức được, lôi Vương Nguyên lại chào, không quên hỏi danh tính chàng trai lạ mặt. "Hello. Anh là...?"

"Anh là Thành Phong. Được gặp các em quả thực vinh hạnh!" Phong chủ động mở lời, vui vẻ bắt tay cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ

"Me too!" Ai đó nói

Tất cả quay ra nhìn Tiểu Khải. Anh đứng ngược sáng, khăn bông vắt ngang cổ, mùi hương bạc hà mát lạnh từ cơ thể lan tỏa trong không khí... Quá quyến rũ!

Anh bước tới bắt tay Thành Phong, nụ cười nhàn nhạt lộ răng khểnh cuốn hút...

"Tiểu Khải! Mới tắm xong lên đây ngay mà cảm lạnh thì mặc kệ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro