Chương 1: Về Nhà Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Công: Anh
Thụ: cậu )

   Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ phòng anh, căn phòng đang băng lạnh bỗng bừng sáng. Trên chiếc giường King size ấy một thân ảnh đang nằm, mi nhắm nghiền bỗng nhíu lại vì ánh sáng. 'Cạch' quản gia nhà họ Hạ bước vào " cậu chủ, nên dậy rồi". Hướng chiếc giường to lớn ấy phát lên một âm thanh lười biếng nhưng lại hết sức lạnh lùng " được rồi, ông xuống nhà đi, tôi tự dậy". Ai nghĩ được một cậu bé mới 13 tuổi có thể phát ra âm thanh lạnh người đến thế chứ.
  " Ba mẹ" anh gọi. Bà Hạ mỉm cười ôn nhu " dậy rồi ak, qua đây ăn sáng đi."Anh không nói gì lẳng lặng ngồi vào bàn ăn. Bà Hạ thở dài " Haiz, ko biết con mình giống ai nữa, cả ngày lạnh lẽo như khối băng sơn." "Nó là con anh với e ko giống 2 chúng mình thì giống ai" ông Hạ mỉm cười đáp. Bà Hạ lừ ông một cái nói" còn ko phải tại anh hồi trẻ lạnh lùng quá giờ còn nó cũng vậy hả." " Chả lẽ em thì không khác chắc, hồi trẻ em cũng lạnh lùng, kiêu ngạo như băng sơn, vất vả lắm anh mới làm tan chảy được e đấy" ông Hạ vừa ngậm cực tức vừa cãi lại. " Anh nói gì cơ, ai lạnh lùng , ai kiêu ngạo anh nói lại em xem" "anh nói em đấy." Hai ông bà Hạ cứ cãi qua cãi lại ong đầu nhức óc tới thằng con trai lạnh lùng như băng tuyết cũng phải lên tiếng " 2 người thôi đi, ĂN CƠM NHANH.".      (Au:2 vk ck già rồi mà sinh khí vẫn bừng bừng hahaha😂)         Thế là 3 người tập chung ăn cơm. Bà Hạ bỗng nhớ tới việc gì đó, lại nói: "Du Quân, mẹ muốn tìm vị hôn thê cho con." Anh lạnh lùng " bố mẹ thừa biết con không thích con gái, sao vẫn cứ muốn lập vị hôn thê cho con." "Mẹ đâu có nói là tìm con gái, mẹ muốn tìm con trai mà, mẹ chờ câu này của con lâu lắm rồi đấy🥺." Ông Hạ với vị tiểu thiếu gia băng lãnh đang uống trà bỗng phụt hết ra, trợn mắt mồm chữ A mắt chữ Ô nhìn bà Hạ mà đồng thanh nói "Bà/Mẹ muốn có con dâu nam từ lâu rồi" ( Au:😆mẹ là Hủ đây mà😆con kết Mẹ rồi nheee) "Chính Xác" mẹ Hạ thản nhiên mặc 2 bố con vẫn đang 'SỐC'
    Ngồi đờ người một lúc rất lâu ông Hạ lên tiếng:
-"Rồi bà tính tìm nó ở đâu"
-"Cũng chưa biết"
-"Mẹ tính tìm con dâu mà chưa biết ở đâu thì hơi lạ nha"
-"Hào môn thế gia rất nhiều nha"
-"Hào môn thế gia thì càng ko được"
-"Tại sao? Tôi thấy rất tốt mà!
-" Ông thấy nhưng tôi ko. Hào môn thế gia rất kiêu căng, ngạo mạn. Đồng ý chẳng qua là vì gia sản, ông nghĩ xem."
-"Bà nói cũng có lý, thế thì tìm ở đâu"
-"À, tôi nhớ ra rồi, lúc đi thăm cô nhi viện tôi gặp một cậu bé rất đẹp nha, tiểu mỹ nhân đó, học rất giỏi, rất lễ phép nha. Nhìn vẻ ngoài có vẻ hơi lạnh lùng nhưng thực chất rất đáng yêu a~~

Nói rồi bà lấy điện thoại ra cho 2 bố con xem ảnh. Trong ảnh là một cậu bé tóc ánh kim, da trắng nõn nà, nhìn gương mặt thì hơi lạnh lùng nhưng thập phần rất đáng yêu, nhất là khi cười thì tựa ánh ban mai. Anh vừa xem ảnh xong liền lập tức nói:"Mẹ, con muốn em ấy!"
Bà Hạ cười nhẹ: "Muốn sao, vậy thì đi rước con dâu mẹ về nào!
2 mẹ con cứ thế đi bỏ mặc lại ông bố đang ngơ ngác vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu nhóc.
___________Cô Nhi Viện___________
Viện trưởng ra tận ngoài cổng để tiếp đón vị Phu Nhân và cậu Tiểu Thiếu Gia họ Hạ. Ai ở thành phố H mà không biết tầm ảnh hưởng của gia tộc họ Hạ này chứ. Bạch đạo thì là Tập Đoàn Hạ thị đứng đầu thương trường Á-Âu. Hắc đạo là cả một Bang xã hội đen lớn nhất nhì Á-Âu ( còn bang tương đương nữa chắc mấy mẹ đoán được rồi, nhà thụ đó😱) cả cái nước này có ai muốn đắc tội họ đâu chứ, đụng vô là teo tức khắc😑.
Viện trưởng vừa niềm nở vừa sợ hãi ra tiếp đón 2 vị:" Cơn gió nào đưa phu nhân và thiếu gia tới đây a~."
-Viện trưởng khách khí rồi, tôi tới đây là muốn đón con dâu nhà họ Hạ chúng tôi về."
-"không biết cô bé nào ở viện chúng tôi có thể có vinh hạnh được làm dâu nhà họ Hạ a~~"
-" Viện trưởng, vào trong rồi nói"
________phòng viện trưởng_________

-"viện trưởng không cần khách khí, tôi tới để tìm một cậu bé, tên là Tô Tử Nam"
-"hoá ra phu nhân muốn tìm Tử Nam, còn chuyện con dâu Hạ gia ko biết là phu nhân tìm cô bé nào?"
-"ko phải vừa nói rồi sao, là cậu bé Tử Nam đó"
-"hả, phụ nhân muốn Tử Nam làm con dâu Hạ gia"
-"đúng thế"
-"vậy để tôi gọi Tử Nam"
_______5 phút sau_______
-"Viện trưởng người tìm con sao?"giọng nói thánh thót, ngọt ngào thật êm tai vang lên từ ngoài cửa.
Bước vào là một cậu bé chừng 9-10 tuổi, da trắng nõn má hồng phinh phính môi hồng màu anh đào cực kì dễ thương, ánh mắt sắc xảo hơi lạnh lùng nhưng lại có vẻ ngây thơ đáng yêu vạn phần. Vừa nhìn thấy thân ảnh ấy, Du Quân không kìm đc mà lao bổ tới ôm chặt lấy từ sau lưng cậu, thì thầm vào tai cậu:"sau này em là của anh rồi, tiểu bảo bối"
Cậu bé nghe thấy có phần hơi sợ hãi nhưng lại không chút kháng cự mà nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và đi đến bên viện trưởng:" Có chuyện gì thế ạ, sao người lại gọi con lên." Viện trưởng xoa đầu cậu bé và nói:" Tử Nam, Hạ phu nhân đã nhận nuôi con, muốn con về làm dâu Hạ gia, sau này không ở đây nữa còn phải nghe lời phu nhân nghe chưa." Cậu bé vẫn ngơ ngác nhìn viện trưởng và Hạ phu nhân. Bà nhìn thấy cậu bé không nỡ rời xa nơi này, bà gọi: -Tử Nam, lại đây.
Cậu đi đến bên cạnh nhẹ giọng nói "Phu nhân"
Bà Hạ mỉm cười: -" Phu nhân gì nữa, sau này phải gọi là mẹ nghe chưa🤗"
-"dạ....M..mẹ😊"
-"tốt,ngoan nha, ra ngoài chơi với Quân đi
-"dạ"
-"phu nhân tốt với nó vậy là tôi yên tâm rồi, sau này Tử Nam nhờ phu nhân chăm sóc. Chết tý quên, đây là bệnh án của Tử Nam, phụ nhân giữ lấy sau này có dịp dùng"
Viện trưởng đưa cho Hạ phu nhân xem.
-"Tử Nam bị bệnh đau dạ dày sao"
-"vg, mới bị hơn 1 năm thôi, với nó tôi luôn xem xét thức ăn chặt chẽ nên 1 năm nay chưa thấy tái phát lại."
-"đa tạ viện trưởng nhắc nhở, tôi sẽ xem xét chặt chẽ."
-"biết phu nhân yêu thương vậy chắc hẳn Tử Nam cũng vui lắm
________ngoài cổng viện_______
Viện trưởng tiễn Hạ phu nhân về ko quên nhắc Tử Nam:
-"sau này việc gì cũng phải nghe lời phu nhân không được cãi lại nghe chưa"
Giọng nói thánh thót của Tử Nam vang lên "Dạ" một tiếng rồi theo mẹ Hạ về.
___________Hạ gia__________
Vừa về đến cổng, các hạ nhân trong nhà đã ra cổng tiếp đón. Đập vào mắt Tử Năm lúc này là một biệt thự uy nga tráng lệ với sân vườn rộng mênh mông. Bước xuống xe tất cả hạ nhân đều đồng thanh:" Hoan nghênh phu nhân cùng thiếu gia đã về."
Bước vào trong nhà cậu không khỏi choáng ngợp vì quy mô hoành tráng của nó. Thấy Tử Nam ngạc nhiên như vậy anh nói : -" Có gì đáng ngạc nhiên sao, sau này đây là nhà em, e muốn làm gì cũng được, để anh kêu quản gia chuẩn bị phòng cho em.
Cậu bất ngờ quay sang nói với Du Quân: -" em....em...e muốn ngủ với anh Quân cơ!"
Cậu vừa nói mắt đã rươm rướm nước mắt. Cậu đáng yêu quá anh không nhịn được ôm vào lòng khẽ vỗ về an ủi:-" được được , e ngủ với anh, sau này e ở phòng anh, tiểu Nam của anh ngoan ngoan, anh thương."
Ông bà hạ đã chứng kiến hết một cảnh vừa rồi mà 'Sốc' thầm nói với nhau:-" vậy mà lại có người có thể làm tan chảy băng của con trai mình nha"
Anh đưa cậu lên phòng ngủ, cậu vừa nằm xuống đã uể oải mà thiếp đi, anh khẽ cong môi: -" cũng đúng, từ cô nhi viện về đây cũng khá xa, có lẽ cậu cũng mệt rồi"
Anh vào nhà tắm, tắm xong rồi ra, thấy cậu ngủ say nhìn như tiểu bạch thỏ ko nhịn được mà hôn lên má cậu (au: lưu manh từ bé không biết lớn bé thụ lms sống đc với lão công này đây😶)
Đi xuống nhà thấy bố mẹ đang ngồi phòng khách cậu cũng tiến vào sofa ngồi xuống.
Mẹ hả nhìn ko thấy con dâu nhà mình mới hỏi:-"tiểu Nam đâu?"
-"mệt quá nên ngủ rồi"
-"Quân, thằng bé từ giờ là vợ con là dâu của bố mẹ phải đối tốt với nó nhớ chưa"
-"mẹ yên tâm, con cưng e ấy còn ko hết thì làm gì có chuyện đối xử tệ"
Anh đi lên phòng , nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngủ trên chiếc giường King size to lớn của anh  môi bất giác cười lên một cái rồi chui vào chăn ôm tiểu bảo bối của anh ngủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro