ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Vĩ Yêu Hồ một cái tên mĩ miều khi nhắc đến yêu quái có nhan sắc tựa như hoa.Cáo tinh sau khi tu luyện hàng ngàn năm sẽ biến thành Hồ Ly chín đuôi biến hoá vô biên dụ dỗ những kẻ háo sắc hút hết sinh khí để duy trì nhan sắc ấy cũng như giúp bản thân có thêm công lực.Đặc biệt là những người đi đêm một mình có nguy cơ gặp Hồ Ly rất cao và dường như không thể trở về.Thảm chí lũ cáo tinh ấy còn dụ dỗ những nam nhân đã có phu thuê đi theo chúng khiến người mất nhà nát.

Vì lẽ đó con người vô cùng căm ghét lũ cáo tinh mà không ngừng truy sát tiêu diệt lũ cáo ấy.

Tiếng lạc xoạc liên tục phát ra bởi sự di chuyển của một sinh vật bốn chân đang hối hả chạy trốn khỏi lũ dân làng hung hãn trên tay là những cây đuốc bốc lửa không ngừng đuổi theo.

"Bắn!" Một tên cầm cung bắn thẳng vào chân sau của sinh vật đấy khiến tốc độ nó chậm lại.Nó dùng hết lực nhảy ra một cái bụi rậm rồi biến mất ngay sau đó.

"Lại để cáo tinh trốn thoát!"Gã cầm cung dậm chân xuống đất tức giận

"Nó bị thương rồi không thể chạy xa được,chia nhau ra mà tìm!"

Nó trốn phía sau một gốc cây,mũi tên đã đâm xuyên chân nó khiến máu chảy ra rất nhiều.Tuy nó đau đớn nhưng vẫn cố bước thêm vài bước nữa để bỏ trốn.Chưa đi được bao xa một bàn chân hiện ra trước mặt nó chắc chắn là con người đến đây để giết nó.Sức lực không còn,chân thì bị thương nó hoàn toàn bị dồn vào bước đường cùng chỉ biết nằm bẹp xuống đất mà buông xuôi.

Cứ ngỡ rằng cáo tinh như nó sẽ bị giết tại đây nhưng tên con người ấy lại cúi xuống cầm máu cho nó.

"Cáo nhỏ có đau lắm không!?"Giọng chàng thật ấm áp hành động thì càng dịu dàng có vẻ chàng không giống những kẻ khác mà trông giống một kẻ ngốc nó kiệt sức bất giác ngất đi lúc nào chẳng hay.

Nó lờ mờ tỉnh dậy trên một chiếc gối êm ái chân được băng bó lại bằng một tấm vải trắng,trên cổ còn xuất hiện một chiếc vòng cổ màu bạc đính viên ngọc màu ánh kim.Dòm ngó chung quanh căn phòng tối tâm nó phát hiện một nam nhân đang yên giấc trên chiếc giường sa hoa.

Bỗng có một làn khói tím bao phủ xung quanh nó khi làn khói đó dần dần tan biến một bóng người mảnh khảnh xuất hiện cùng một đôi tai và chín cái đuôi dưới ánh trăng sáng khiến nó càng nổi bật hơn.Đôi môi đỏ,đôi mắt sắc sảo,mái tóc tím dài ngang vai, gương mặt yêu kiều tựa như hoạ.Mặc trên người kiểu áo như thể là một pháp sư cùng màu trắng tím nhẹ nhàng.

Cậu bước xuống khỏi cái bàn gỗ dần dần tiến lại tên nam nhân đã say giấc.Cậu triệu hồi ra một quả cầu ma pháp đôi mắt gian xảo phát sáng lên giữa căn phòng tăm tối,cười nhếch mép mỉa mai:"Xin lỗi nhé,lòng tốt của ngươi đặt sai chỗ rồi"

Cậu đưa quả cầu ma pháp bay ra giữa ngực nam nhân ấy mà hút dần sinh khí.Cậu nhắm mắt cảm nhận nguồn linh khí chạy trong cơ thể.

Bụp!

Nam nhân ấy bất ngờ bật dậy đánh vào quả cầu ma thuật khiến nó văng đi phá hủy việc hút sinh khí của cậu rồi siết chặt cổ tay kéo về trước cậu trừng mắt đe doạ :"Kẻ nào to gan đột nhập!?"

Ánh trăng sáng chiếu vào giúp chàng nhìn rõ khuôn mặt của tên trước mắt.Đôi mắt chàng chú ý tới chiếc vòng cổ trên người cậu,đó là chiếc vòng chàng đã đeo cho chú cáo bị thương.Chàng thả lỏng tay ra bất giác hỏi :"Cáo nhỏ?"

"Chân của mi ổn chứ Cáo Nhỏ!?" Chàng buông tay cậu ra nhìn xuống chân cậu rồi cười hiền nhìn cậu :"Trông nó có vẻ ổn hơn rồi đấy!"

'Hắn ta bị ngốc sao?' cậu đơ người ra một lúc vì hành động lạ lẫm của một con người đối với Hồ Ly như cậu.Cậu nhe nanh đe doạ:"Ngươi có biết thứ gì trước mặt ngươi không tên tiểu tử ngốc!"

"Ta biết chứ!Ngươi là chú cáo nhỏ mà ta đã giúp"chàng vẫn tươi cười nhìn cậu

"Ngươi không sợ ta hút hết sinh khí sao?"

"Một chú cáo nhỏ thì có thể làm gì chứ?"

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh trước sự ngu ngốc của nam nhân này.Cậu thu lại đôi tai cáo và chín cái đuôi đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng "sao lại cứu ta?"

"Vì trông ngươi rất đáng thương"chàng nói với vẻ ngây thơ

Ánh mắt chán ghét hiện rõ trên gương mặt cậu 'Ta sẽ xé xác ngươi' cậu thầm nghĩ.Cậu quay người đi tiến lại phía cửa sổ nhưng bị chàng giữ tay lại "Ngươi định đi đâu chân ngươi chưa bình phục mà"

Cậu lườm chàng giật tay chàng ra lạnh lùng nói :"Đừng nghĩ ngươi cứu ta ta sẽ không giết ngươi"

"Ngươi đối xử với ân nhân như vậy à!?"

Cậu bỗng quay người bóp lấy cổ chàng đè xuống giường hung hãn hăm doạ :"Vậy để ta hút hết sinh khí ngươi để trả ơn nhé?"Móng tay sắt nhọn đâm vào cổ chàng khiến nó bật máu chảy thành một hàng dài khiến chàng nhăn mặt.

"Haha,ngươi đang tỏ ra đáng sợ đấy sao?Trông buồn cười quá"

Cậu tức giận bóp cổ chàng mạnh hơn chàng vội vàng tìm cách thương lượng
"Ta đùa thôi!Nếu ngươi để ta sống ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một khung cảnh rất đẹp!Ngươi thấy thế nào?"

Cậu buông chàng ra đa nghi hỏi "Thật?"

"Nếu chúng ta còn gặp lại" chàng sờ vào chiếc cổ đỏ ửng bị bật máu của bản thân thầm nghĩ 'Con cáo này còn có một chút tình nghĩa'

Cậu không nói gì mà âm thầm đánh giá bề ngoài của chàng.Ánh trăng sáng chiếu vào gương mặt anh tú đang cười tươi nhìn cậu.Thật kì lạ sao lại có một kẻ vẫn có thể cười như thế sao khi tính mạng của bản thân vừa bị đe doạ.Kẻ như vậy cậu chưa gặp bao giờ.

"Cáo nhỏ!" Giọng nói của chàng dập tắt toàn bộ ý nghĩa của cậu kéo cậu trở về thực tại.

Chàng đưa tay ra trước mặt cậu giới thiệu"Ta là Yorn cứ đến đây tìm ta!Còn ngươi là...?"

Nhìn vào bàn tay trước mặt cậu suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm đưa tay ra bắt tay với chàng "Ta là..."

Rầm!

Tay cậu chưa kịp chạm vào tay chàng tên cậu cũng chưa kịp nói ra thì cậu đã biến mất ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra một cách mạnh bạo.

"Ơ Cáo Nhỏ??" cậu biến mất như một cơn gió khiến chàng ngu ngơ tìm kiếm.

"Tên công tử ngốc sao giờ này còn chưa ngủ!?" Là gia nhân của ngôi nhà này ả ta được phụ trách công việc chăm sóc chàng

"Ta chỉ là hơi khó ngủ nên đi xung quanh cho dễ ngủ ấy mà..."Chàng lúng túng giải thích.

"À mà cô có thể đem cho ta một tấm vải cầm máu được không?Vì bất cẩn nên ta lỡ làm bản thân bị thương"Chàng cười ngượng nhìn cô

Cô ném cho cậu một mảnh vải rồi rời đi miệng không ngừng chửi rủa "Tại sao ta lại phải chăm sóc một kẻ ngốc cơ chứ!Thật xui xẻo"

Chàng vô tình nghe được những câu nói đấy nhưng chàng hiểu lý do bản thân bị ghét bỏ đến thế nên chẳng may quan tâm.Đúng thế,chàng vốn dĩ là một công tử ngốc thành tích chẳng bằng một nửa kẻ khác nên luôn bị phụ thân trách móc,ruồng bỏ đến những kẻ ăn người ở cũng chẳng xem chàng ra gì.Dù chàng đã cố gắng học và học như nào đi chăng nữa thì vẫn không được công nhận nên chàng chỉ biết sống với dáng vẻ khờ khạo này.

Chàng nhìn lên ánh trăng thì thầm "Liệu ngươi có quay lại không nhỉ?"chàng đóng cửa sổ lại rồi trở về chiếc giường êm ái đi vào giấc ngủ.

Trong rừng sâu lúc này đã có một kẻ xấu số bỏ mạng lại là kẻ đã bắn vào chân cậu đã bị hút hết sinh khí trở thành một cái xác khô kinh tởm.Vết thương của cậu đã lành thàm chí còn không để lại sẹo.

"Ôi Aleister,hôm nay trông đệ không được vui nhỉ?Có chuyện gì sao?"Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào như vậy chỉ có thể là Liliana cũng là Cửu Vĩ Yêu Hồ nhưng ở một đẳng cấp khác

"Tỷ có bao giờ được con người cứu giúp chưa?" Cậu cầm ngắm nghía chiếc vòng cổ mà chàng đeo cho cậu không thèm nhìn tới Liliana.

Nàng cũng đã quá quen với thái độ của Aleister rồi nên cũng chẳng nói gì mà mỉm cười khẽ lắc đầu bảo :"Thật khó tin,nếu có thì tên đó cũng chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi"

Cậu siết chặt chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay quay người lại phía nàng nhưng nàng đã biến mất.Lili tỷ vẫn luôn như vậy bất chợt đến và bất ngờ đi.

'Lợi dụng ư?'Cậu trầm ngâm một lúc rồi cất chiếc vòng vào túi 'Tốt nhất nên trả cho hắn thứ này...dù sao nó cũng chẳng có ích với ta'

Tối hôm sau,cậu đi đến ngôi nhà của Yorn mới đi được vài bước chân đã thấy chàng lén lút trèo ra khỏi nhà khiến cậu không khỏi thắc mắc :"Bỏ trốn khỏi chính ngôi nhà của mình sao tiểu nhân ngốc?"

Cậu bất ngờ xuất hiện sau lưng chàng khiến chàng giật cả mình :"Cáo Nhỏ ngươi làm ta sợ đấy"

Cậu tặc lưỡi khó chịu định trả cho chàng chiếc vòng cổ bất ngờ chàng nắm lấy tao cậu chạy thẳng vào rừng sâu

"Tiểu tử!?Buông ta ra!"Cậu cố vùng vẫy nhưng chàng siết chặt tay cậu hơn vui vẻ đáp :"Không phải ta đã nói rồi sao??Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một khung cảnh rất đẹp!Cứ đi theo ta!"

"Buông ta ra!Một kẻ như ngươi không đáng...."giọng cậu hạ xuống rồi dừng thẳng mở to mắt chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt

"Đẹp lắm phải không?"
-------------------
Hết Chương 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro