One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi và anh quen nhau qua những lần tập văn nghệ. Tôi thích anh từ lâu nhưng anh ko thích tôi. Tôi chú ý đến từng hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh. Anh ko thật đẹp trai, tuyệt vời như những chàng trai khác nhg có gì đó của anh ấy mà làm tôi thích mãi ko thôi.

 Vào ngày 14/2 năm kia tôi đã quyết định tỏ tình với anh. Tôi tặng anh thỏi sô cô la và một chiếc thiệp tự tay làm bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình. Anh đồng ý làm ny tôi dù anh cũng nói rằng anh ko hề thích tôi. Lúc ấy, tôi chỉ cần anh đồng ý là đủ. Và vào buổi tập đầu tiên, tôi đã tặng anh chiếc vòng đôi nhg sau nhiều lần như vậy, có vẻ anh ghét tôi hơn, tôi cũng ko dám nhắn tin hay trêu đùa anh nữa, tôi nghĩ rằng, sẽ ko bao giờ có câu chuyện tình cảm giữa tôi và anh... nên tôi nghĩ rằng nên bỏ tình đơn phương này đi, nó chỉ làm tôi khổ thêm mà thôi.

  Nhưng chẳng ai có thể nghĩ rằng một ngày anh lại tỏ tình lại với tôi vào một ngày đầu năm mới. Ôi, lúc đấy tôi vui ko sao kể xiết. Tình cảm của tôi cũng đã giảm đi, dù biết anh ko yêu tôi thật lòng nhưng tôi vẫn đồng ý, và từ đó chúng tôi trở thành ny của nhau. Từ những ngày đầu, hai đứa tiến triển với những cái tin nhắn sến sẩm hay những cái ôm những khi lạnh. Vì là lần đầu yêu nên tôi cũng rất trẻ con, một chút là chia tay, chia tay. Nhưng những thời gian ấy chúng tôi vẫn quay lại, tiếp tục yêu nhau. Kỉ niệm từng tháng, tặng cho nhau những món quà tuyệt vời nhất. Dù anh trong trái tim tôi có chút giảm tình cảm, dù anh ko tuyệt vời như trước nhưng tôi ko thể thiếu anh vì anh chính là người mà tôi yêu thương. Đến một khoảng thời gian tôi ko còn yêu anh nữa, nhg tôi vẫn luôn cố gắng vì đây dù gì cũng là mối tình đầu tiên. Anh yêu tôi rất nhiều, tôi và những nkhc đều cảm nhận được điều đó. Anh ko muốn mất tôi một chút nào nhưng tôi thì ngược lại. Tôi luôn nói những lời nói phũ phàng tổn thương đến anh, làm anh phải buồn. Và sau khi chúng tôi suýt chia tay thì tôi mới nhận ra tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Sau lần đó, tôi bắt đầu yêu anh nhiều hơn, nói những câu tình cảm với anh nhiều hơn, muốn ôm anh nhiều hơn... nhưng tôi cảm  nhận được rằng có cái gì đó đang thay đổi. Anh bắt đầu ib ít hơn, anh bắt đầu cãi nhau với tôi nhiều hơn. Anh có rất nhiều thứ làm tôi sợ đang mất dần anh. Vì yêu nhau gần được 1 năm nên tôi ko muốn chuyện tình của 2 đứa kết thúc bởi mấy câu chia tay trẻ con đó nữa, tôi bắt đầu trưởng thành hơn. Sự quan tâm lo lắng chăm sóc của tôi càng nhiều bao nhiêu thì hình như đối phương đã bắt đầu có những biểu hiện khác. Tôi sợ nhưng cũng ko dám nói vì sợ 2 đứa sẽ lại cãi nhau.

  Nhưng thật ko ngờ rằng, tối hôm ấy anh đã nói lời chia tay với tôi k một lí do. Làm sao có thể chấp nhận khi anh yêu tôi còn nhiều hơn tôi yêu anh cơ chứ? Tôi đã hỏi lại nhg lí do rất mơ hồ, lúc ấy tôi rất tức giận block nick. Nhg tôi chờ đến 2 ngày vẫn chưa thấy lời quay lại. Có lẽ lần này là chia tay thật rồi. Tôi đã từng nghĩ nó sẽ rất bình thường vậy nhưng lại khác. Anh luôn hiện ra trong tâm trí tôi. Những cái ôm ấm áp vào mùa đông lạnh giá, những cái nắm tay vụn dại thuở ban đầu. Cả 2 đi cạnh nhau nhưng k nói câu gì cũng đủ để hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi hôn anh vào ngày sinh nhật của anh, những lần đi chơi có những kỉ niệm ko sao quên được. Tình yêu là thế sao? Tình yêu của tôi ko bắt nguồn từ 2 phía. Khi tôi thích anh thì anh ko thích tôi, khi anh yêu tôi thì tôi ko yêu anh còn giờ đây tôi yêu anh thì anh lại một lần nữa rời xa tôi trước. Anh ko đặc biệt nhưng lại ẩn trong tôi hình bóng chẳng thể nào quên được. Anh yêu tôi nhiều lắm, tôi đã từng nghĩ người chia tay sẽ là tôi chứ ko phải anh. Vậy là do thời gian thay đổi hay con người đã đổi thay? Từng món quà anh tặng hay cuốn sổ với kỉ niệm của 2 đứa sẽ phải đốt đi, đốt đi hết. Chỉ còn 1 tháng nữa là 1 năm chúng tôi yêu nhau, cả 2 đã cố gắng thế nào để giờ đây chỉ một câu nói làm tổn thương cả hai. Lúc nào nước mắt cũng trực chờ rơi, những ngày tháng tiếp theo phải đối mặt ntn đây? Bây giờ nếu anh muốn quay lại tôi cũng ko thể đồng ý. Tôi muốn tình yêu chúng tôi bình thường trở lại nhưng anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để đồng ý lần nữa? Nhưng bây giờ thì anh k cần tôi nữa rồi. Trái đất xoay vẫn xoay nhưng giờ nếu vụt qua nhau cũng chỉ như hai người xa lạ. Chính sự thay đổi của vòng tròn thời gian đã làm đôi tay ta buông khỏi nhau rồi anh nhỉ. Gặp nhau nhìn nhau mỉm cười rồi phải đi qua nhau thôi, tôi sẽ phải quên đi tất cả. Thời gian k làm con người quên đi tất cả mà chỉ làm cho họ quên mất câu hỏi mà thôi. Đã có lúc im lặng, k trả lời hay trả lời cộc lốc với tin nhắn của anh... nhg giờ thì tôi đã hiểu. Sự im lặng của người đó có sức tàn phá như thế nào trong trái tim, thấy vị đắng của nỗi buồn vô hạn. Sự quan tâm đó sẽ ko bao giờ quay lại, sự quan tâm đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi nữa. Tôi đã ko trân trọng để giờ đây nó vụt bay và tôi chẳng thể kiếm tìm. Buồn lắm, nhưng giờ tôi phải chôn giấu những kỉ niệm ấy vào ngăn tối của trái tim để đừng mở nó ra vì mỗi lần mở nó ra tôi lại đau lắm. Đành phải tự an ủi mình rằng chuyện tình cảm, hôm nay nói yêu mãi mãi, ngày mai đã lại xa nhau rồi... có thể hờn trách, nhưng rốt cuộc phải biết chấp nhận và biết thời điểm nào để buông bỏ. Buồn nhất là vì sự thay lòng của đối phương mà làm tổn thương người khác, tổn thương chính mình, vứt bỏ cuộc sống của chính mình.
Có thể ngã đau nhưng phải biết đứng dậy thôi.

  Tình đầu là tình đẹp nhất của mỗi con người, dù nó có xảy ra như thế nào, dù 2 người sau này có như thế nào vẫn ko thể nào quên được mối tình đầu. Đó là cái nắm tay đầu tiên, lời yêu thương đầu tiên, cái ôm ấm áp đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và lần đầu ta cảm nhận được sự rung động giữa cả hai con tim. Nhưng giờ tôi sẽ tập quên nó theo một cách khác, mối tình đầu của tôi đã kết thúc với những lời hứa như k thể thực hiện hay những câu nói chẳng bao giờ quên... Tất cả đều đẹp, tôi sẽ nhớ đến những niềm vui để mỗi khi lật lại kí ức sẽ k còn là nỗi buồn. Cảm ơn anh đã đến bên tôi - mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro