Chap 27: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cái 5 năm nữa trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Cô bây giờ là một cô ca sĩ 22 tuổi được nhiều người yêu quý cùng với anh chàng trưởng nhóm FEO tài năng và là một tổng tài thông minh, mưu lược của tập đoàn Vũ Gia lớn nhất thế giới đã tạo nên một tình yêu đẹp được nhiều người yêu quý sau cái lần công bố trước công chúng ấy. Còn hai người bạn thân của cô ai cũng đã thành đạt và có sự nghiệp riêng của mình nhưng họ vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô cùng cô vượt qua bao khó khăn. Tiểu Vũ vẫn còn là một thành viên của FEO nhưng cậu ấy cũng như anh hiện tay là một vị tổng tài tài năng trẻ tuổi của tập đoàn Lê Thị. Pu giờ thì càng ngày càng nổi tiếng nhờ diễn xuất của mình, cậu ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá  và có lượng fan nhiều kinh khủng, biết bao nhiêu là công tử nhà giàu, những đại minh tinh nổi tiếng theo đuổi cậu ấy nhưng đều bị cậu phũ phàng từ chối. Còn thằng nhóc Hoàng Hoàng năm nay cũng 15 tuổi rồi nên sức công phá của nhóc cũng ngày một tăng. Nhóc không còn bày những trò phá phách nho nhỏ nữa mà những trò hiện giờ nhóc chơi chỉ mang tầm cỡ quốc tế. Khiến cho người chịu đựng duy nhất của nhóc chính là Tiểu Vũ cũng nhiều lần phát điên. Nhưng nhóc rất giỏi nha, mới có tí tuổi mà đã vượt cấp học xong đại học, còn là một thiên tài máy tính và nhà chế tạo vũ khí bậc nhất thế giới.

- Em đang nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?- Anh từ đâu tiến đến ôm cô từ phía sau.

- 5 năm rồi mọi thứ thay đổi quá nhiều. Ngay cả những trò quậy phá của Tiểu Hoàng cũng thay đổi.

- Thôi em đừng nhắc đến thằng nhóc siêu quậy đó nữa. Nó hại anh phải mất hình tượng mà thay nó xin lỗi người khác.

- Đó chính là khóa huấn luyện giúp da mặt anh dày hơn chống mọi boom đạn mà em hay nói với anh đó. Chẳng phải hồi đó anh thích lắm sao?

- Thôi cho anh xin. Huấn luyện nhiêu đó đủ rồi.

- Hihihi...

Reng...Reng...Reng...

- Là Pu gọi.

- Haiz! Thằng nhóc đó lại quậy phá gì đây? Anh báo trước lần này anh không đi đâu.

- Dù sao tuần này cũng là em trực nên em phải đi thôi.

- Đi về bình an.

Cô bước ra khỏi phòng liền bật điện thoại lên và gọi lại cho Pu.

- Pu! Gọi tớ có gì không? Hoàng Hoàng gây chuyện hả?

- Không! Mà sẽ sớm thôi cậu chuẩn bị tinh thần đi. Tuần này cậu khổ rồi.

- Mười mấy năm nay quen rồi. Mặt tớ chắc cũng dày thêm cả tấn.

- À quên! Hắc Vương gọi cậu đến nhà lớn gấp đó.

- Có chuyện gì không?

- Không biết nữa. Ngài gọi điện thoại cho cậu mà không được nhắn tớ bảo cậu về nhà lớn gấp. Mà điện thoại tổ chức ( điện thoại do chính tay Hoàng Hoàng thiết kế dành riêng cho tổ chức Hắc Đạo) cậu để đâu vậy?

- À! Tớ đang ở công ty đâu có mang theo được. Thôi tớ đi nha. Tạm biệt.

- Ừ. Tạm biệt.

Tại nhà lớn

Cô tới nhà lớn mà trông lòng dâng lên đầy nổi bất an. Mặc dù đã nhiều lần gặp Hắc Vương để nhận nhiệm vụ nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn cảm thấy lo sợ như có điều gì đó báo sắp có chuyện chẳng lành. Mau chóng đem những suy nghĩ tiêu cực qua một bên, cô trấn an tinh thần mình và dùng hết dũng cảm để gõ cửa:

Cọc...Cọc...Cọc..

- Vào đi- Từ bên trong một giọng nói lạnh lùng tỏa ra đầy hàn khí vọng ra khiến ai cũng phải sợ.

- Thưa ngài! Ngài gọi con có việc gì ạ?

- Con ngồi xuống đi- Ông lấy tay chỉ về phía ghế sopha ở cuối phòng rồi từ bàn làm việc của mình tiến về phía đó.

- Mọi chuyện thế nào?

- Tụi con đã tiêu diệt được tên cầm đầu. Giờ chỉ cần ngài ra quyết định sát nhập thì tụi con lập tức thi hành.

- Làm tốt lắm. Nhưng ta có việc khác cần bàn với con.

- Vâng! Ngài cứ nói.

- Con còn nhớ lời hứa của con với ta chứ? Giờ đã đến lúc thực hiện rồi.

- Ý ngài là....- Lời hứa? Phải rồi. Suốt thời gian qua hạnh phúc bên anh mà cô quên mất cô đã từng hứa với Hắc Vương rằng cô sẽ cưới sư huynh và cùng anh ấy phát triển tổ chức Hắc Đạo ngày càng vững mạnh.

- Phải. Con nên chấm dứt với Nicole đi.

- Con....

- Không phải con đã yêu hắn ta rồi chứ?

- Con....

- Không nói nhiều. Ta sẽ sắp xếp cho con gặp sư huynh để bàn hôn lễ. Giờ con có thể về.

- Vâng thưa ngài.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể phản ứng kịp. Kết hôn với sư huynh sao? Nghĩa là cô phải rời xa anh sao? Không...Không được, cô còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng cô không thể kể lại lời của Hắc Vương, cô không thể để người đã nuôi dưỡng cô suốt bao nhiêu năm qua phải phụ lòng. Cô phải làm sao? Làm sao đây? Tâm trạng cô khi này rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro