Tú Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Nguyễn Phạm Huy Hoàng

Anh là Bùi Thái Tú

Anh với em giống như hai đường thẳng song song không thể cắt nhau...

Em làm mọi cách để anh nhìn về phía em một chút

Anh lại đẩy em ra xa

Em tiến một chút, anh lùi một chút

...

Bùi Thái Tú thường kể cho em nghe về những chuyện tình không bao giờ có kết của mình. Nguyễn Phạm Huy Hoàng cũng muốn kể cho anh, em đã yêu anh nhiều đến mức nào.

Anh thường hay xoa đầu em, từ những cái xoa đầu em lại nuôi thêm một chút hy vọng...

Anh thường hay nói kiểu tóc nào cũng hợp với em nhưng Tú thích thì em mới thích vì vậy em luôn tìm đến anh khi muốn làm tóc.

Tú luôn là người lạnh nhạt mọi người đều nói như vậy. Nhưng em không thấy như vậy, Tú là nắng ấm của em mà xa Tú giống như em mất đi mặt trời vậy, em sẽ ủ rũ giống như cơn mưa lạnh lẽo vì không còn nắng ấm xua tan đi cơn mưa nữa...

...

Ngày hôm đấy, Tú nói với em sẽ có một cuộc tình hẳn hoi, em chết lặng

"Hoàng, anh có người yêu rồi"

"Hả, anh lại định yêu chơi à, cô gái nào xấu số vậy"

"Không đâu lần này anh sẽ che chở cô ấy hết cả cuộc đời này, không lăng nhăng nữa"

"Anh nói thật sao?"

"Ừm, thật"...

Hôm nay trời mưa, mưa thật lớn

...

Em co mình lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt mưa cứ thế lăn trên kính. Màn hình điện thoại của em vẫn còn sáng, bài viết mới của Tú hiện lên. Đó là một cô gái, Tú đang hôn lên trán của cô ấy, cô ấy nở nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc. "Đi cùng anh nhé" . Em đã nhìn cô gái ấy hơn 30', cô ấy thật sự rất xinh đẹp, có lẽ Tú ở bên cô ấy sẽ tốt hơn em.

Em rời đi Tú sẽ hạnh phúc, em ở lại sẽ là cái gai trong mắt Tú.

Nhất định Tú sẽ hạnh phúc nếu không có em.

Mưa lại to thêm rồi...

...

Hôm nay Bùi Thái Tú mất Nguyễn Phạm Huy Hoàng.

Bước vào căn nhà định thông báo cho em mình sẽ chuyển đến nhà bạn gái nhưng sao căn nhà lại lạnh vậy. Mấy ngày nay hầu như anh đều không ở nhà. Mặc dù ngoài đang nắng ấm nhưng trong nhà lại lạnh lẽo đến mức anh không nhận ra đây là ngôi nhà của chính mình. Anh gọi một tiếng Huy Hoàng, im lặng, không ai trả lời anh. Anh bật đèn lên căn nhà vẫn như vậy. Anh tiến tới bàn trên đó dính một tờ giấy nhớ.

"Chăm sóc bản thân nhé anh, em yêu anh"

Anh nắm chặt tờ giấy hét lên hai tiếng Huy Hoàng. Im lặng, không một ai trả lời anh. Anh chạy tới phòng ngủ của em, đồ đạc của em không có, giống như chưa bao giờ có sự xuất hiện của em trong ngôi nhà này vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Tú hôm nay mày không ra tiễn Hoàng à?"

"Tiễn Hoàng?"

"Ừ hôm nay Hoàng đi Mỹ vừa bay được 2 tiếng"

"Hoàng không bảo gì với tôi"

"Sao lại không bảo, nó bảo là không biết bao giờ về với bọn tao nữa"

Hôm nay, Bùi Thái Tú mất Nguyễn Phạm Huy Hoàng...

...

Tú đang ngồi nhìn cốc cà phê, đã 2tháng kể từ khi Hoàng đi. Tú đã chia tay cô bạn gái về lại ngôi nhà của Tú và Hoàng. Tú không biết vì sao mình lại như vậy, Tú từng hứa với bản thân sẽ yêu hẳn hoi cơ mà. Nhìn Tú bây giờ trông thật thảm hại, hốc mắt đã thâm đen, gương mặt nhợt nhạt, đủ để người ta nhìn ra anh đã thức khuya nhiều như thế nào.

2 tháng không có Hoàng là 2tháng khủng khiếp của cuộc đời Tú. Tú chưa bao giờ nghĩ không có Hoàng, Tú lại thảm hại như thế này.

Tú cũng không nhận ra mình đã yêu Hoàng từ bao giờ. Tú chỉ biết thiếu Hoàng Tú không sống nổi...

...

"Ổn không?"

"Em vẫn ổn, mọi người thì sao?"

"Ừm ổn cả nhưng thằng Tú thì không ổn tí nào"

"Tú sao cơ?"

"Nhớ Hoàng phát điên rồi" giọng Tú phát ra khiến em giật mình

"Đừng, xin Hoàng đừng tắt máy. 2tháng Hoàng không ở đây, Tú sắp chết rồi. Tú cảm thấy mình không sống nổi, làm ơn xin Hoàng về đây có được không. Anh nhớ Hoàng đến phát điên rồi, xin em. Không ai yêu anh được như em cả, anh yêu em mà xin em. Về với anh đi" Tú gần như đang khóc với em

"Em đây" tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến anh giật mình quay lại, chạy đến ôm chặt lấy em. Vùi đầu vào hõm cổ em mà hưởng thụ sự ấm áp 2tháng qua anh thèm khát.

Hoàng ôm mặt Tú, nhìn khuôn mặt này Hoàng xót

"Không có em phải sống tốt chứ sao lại ra nông nỗi này"

Em sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh, Tú nắm lấy tay em nói

"Thiếu em không sống được"

Em bật cười, Tú hôn lên môi em, em vòng tay đáp lại nụ hôn.

Hôm nay,. Bùi Thái Tú lại có được Nguyễn Phạm Huy Hoàng rồi...

Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em thêm một lần nào nữa

Anh không cần hứa phải dùng hành động em mới tin

Yêu em

Yêu anh

...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro