Yêu Đương Cùng Tình Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi chỗ chơi bời lả lơi chết tiệt đó, Ryu Da-Bin đưa Kim Bona về một cách trật vật còn nàng ta thì đeo bám từ lúc ở trên Taxi đến lúc đi vào thăng máy, nàng ta luôn bám sát lấy Tình Cũ của mình không muốn rời

- Về Phòng rồi

"Về rồi hả?"

- Được rồi, buông ra đi

"Không muốn"

Ryu Da-Bin một tay trái vừa ôm lấy eo Bona còn phải cầm túi xách cồng kềnh một tay thì với ra bật đèn, lại bị Kim Bona tắt ngay lập tức những hành động này nó khiến Da-Bin tức muốn chết

- Làm quái gì vậy hả?

- Con điên này

"Da-Bin à"

- Sao vậy?

"Chói mắt lắm"

"Tớ không thấy đường đi"

- Vậy thì đừng thấy nữa

- Rượu bia cho lắm vào, rồi mở miệng ra ăn nói nhảm nhí "Ryu Da-Bin tức giận đến phát điên nhìn vào đôi mắt lờ đờ đó rồi trách móc không tiếc lời"

"Chả say"

- Thế thì đi uống nữa đi

- Có chết, cũng đừng mong Ryu Da-Bin này nhìn tới

- Đồ điên

"Nói gì vậy hả?"

"Tên ngốc kia..."

- Ai là tên ngốc?

"Cậu đó..."

- Im miệng lại ngay

- Nếu là tên ngốc, thì Tôi đâu có khổ thân như này

"Tớ thích cậu"

- Đừng có nói nhiều

Kim Bona lần này cũng đã chịu buông tay mình ra khỏi người Ryu Da-Bin, không tốt lành gì vì đây là nhà của nàng ta nên chẳng cần gì ánh sáng cũng có thể biết từng địa điểm vị trí, ghế Sofa ở đâu, giường ngủ ở đây? Cả tủ quần áo nàng ta đều rõ nhất nhưng chỉ có Ryu Da-Bin là di chuyển hết sức khó khăn, thật sự tức chết đến phát khóc vì khó chịu đấy, muốn bật đèn lên thì lại bị cằn nhằn nên thôi...

"A!!"

"Trời ơi Da-Bin à"

- Chuyện gì đấy?

Không phải Ryu Da-Bin bị vấp ngã đâu, chỉ là hơi đau ở mắt cá chân lẫn mắt cá tay một chút vì bị Kim Bona kéo xuống, hai tay cậu ta chống mạnh vào ghế Sofa bởi vì cậu ta thừa biết đây là vị trí nào nơi mình bị kéo xuống

Là vị trí nhạy cảm của Kim Bona

"Da-Bin, tớ ghét bộ dạng này của cậu lắm đó"

- Định làm gì đây?

"Cậu xa lạ với tớ"

"Dù tớ yêu cậu đến phát điên"

- Đừng ăn nói kiểu thô bạo thế nữa, hiểu chứ

"Cậu rất giỏi kiềm chế cảm xúc, trong khi tớ không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy cậu..."

- Điên à?

"Tớ muốn mình quay lại"

- Một lý do!

- Làm sao có thể làm mới một thứ đã đủ cũ để vứt đi?

"Tớ không quên em"

- Em?

Cậu ta cố gắng không thở mạnh, gương mặt vô cảm dần trở nên ngại ngùng trong sự căng thẳng của chính bản thân mình tạo ra giữa một mối quan hệ không tốt đẹp, không nên có hi vọng nhiều.

Hai tay lúc này nắm chặt chiếc Sofa khiến nó trở thành đấm, xem kìa giọng nói ngọt ngào của Kim Bona ngay lúc này trở nên đặc biệt rù quyến cậu ta.

"Tớ không biết tại sao em lại khó chịu đến như thế, đến mức ghét tớ còn bản thân tớ luôn nhớ nhung nghĩ rằng em sẽ vui chứ"

- Cô im đi, Tôi không vui

"Sao hả?"

- Đừng khiến chúng ta gần nhau hơn, thật sự nó không tốt một chút nào cả

"Tớ không hiểu nổi em nữa"

- Vậy thì đừng hiểu

"Tại sao?"

"Tớ không hiểu được mối quan hệ này đã trở thành cái gì"

- Không còn tình cảm nữa

"Em hiểu tớ đang nói cái gì phải không?"

- Tôi không hiểu

Giọng nói của Kim Bona trở nên yếu ớt rung rẩy mạnh liệt, nàng tựa đầu vào vai cậu ta than thở

Có biết không? Ryu Da-Bin vẫn đang dùng lý trí đấu tranh với trái tim của mình, cũng chẳng phải lần đầu tiên suy nghĩ của cậu ta rắc rối đến như thế này đối với Kim Bona thì lại càng không, cậu ta đã vì một cô gái mà nảy ra những suy nghĩ khùng điên cuồng đảo rất nhiều lần, đó là lý do mà cậu ta luôn phải suy nghĩ về công việc để quên đi một thứ gì đó không thể quên

- Càng quên lại càng nhớ

- Càng nhớ lại càng đau

- Càng đau Tôi càng đay nghiến

- Càng đay nghiến Tôi càng tức đến phát điên

"Mình quay lại được không?"

- Kim Bona, Tôi biết chúng ta cần nhau, nhưng cuộc sống của Tôi không cho phép người khác được đặc chân vào

- Thêm lần nào nữa!!

- Kể từ ngày đó, Tôi đã buông bỏ hết rồi

"Chúng ta đều cần nhau tại sao không quay về bên nhau?"

- Tôi không muốn Chị chuyển đến đây, sợ sẽ mất tập trung vào công việc

- Tôi ghét những ánh mắt người khác nhìn Chị, họ thèm khát như muốn ăn tươi

- Tôi ghét Người Mới của Chị

- Tôi ghét chúng ta là Phụ Nữ...

"Ryu Da-Bin à?"

"Chị xin lỗi em..."

"Vì đã bước vào cuộc đời em rồi bỏ đi mà không đem nỗi buồn đó đem vứt"

- Ngu ngốc

- Tôi còn yêu

- Nhưng Tôi buông tay

"Việc đó rất đau khổ phải không? thế mình quay lại đi Chị hứa sẽ không rời đi nữa đâu"

- Không...

"Hết cơ hội thật rồi sao?" Kim Bona ngồi bệch xuống sàn nhà từng giọt nước mắt rơi cứ như một đứa trẻ đầy tổn thương đang khóc sau những lần vấp ngã

"Vấp ngã có thể đứng lên nhưng nếu vấp phải lưới tình thì làm sao để thoát ra?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai con người ngồi xuống cùng nhau để chia sẻ cảm tình này, kể từ ngày họ chia tay đã không còn cơ hội nhiều đến thế, cũng là lần đầu tiên họ bày tỏ tình cảm thế này với đối phương, trước đó dù cho có là tình cảm mập mờ đến mức nào cậu ta cũng chưa từng nói ra nữa lời, im lặng là cách để lãng tránh nói dối thì không chớp được mắt

- Thứ tình cảm không được người khác công nhận, nó khiến Tôi đau đớn khôn xiết

"Chị còn yêu em, Ryu Da-Bin"

"Kim Bona yêu em, thương nhớ em, chẳng thể tả bằng lời nào khác nữa, Dù cho có còn ý nghĩa nào..."

"Chị chỉ muốn trở thành người đầu ấp tay gối của em"

- Không thể...

Để ý từ giọng nói trầm ấm của Da-Bin thốt ra thì Kim Bona cũng dần nào xác định được vị trí đôi môi căng mọng của Ryu Da-Bin, hai tay cô bắt đầu choàng xuyên qua cổ áo của đối phương, môi cô ấy nhẹ nhàng chầm chầm chiếm lấy đôi môi của tri kỷ đối diện, đôi bàn tay cô nhè nhẹ vuốt mớ tóc của cậu ta sang một phía, mái tóc mềm mại thêm ngào ngạt mùi hoa oải hương ngày nào.

- Định làm gì đấy?

"Suỵt suỵt suỵt"

Cậu ta đang định nói cái gì đấy nhưng lại bị sự rù quyến vô điều kiện này cản ngay ở môi, cổ họng cậu ta gượng gạo nuốt nước bọt ực xuống, từ đôi bàn tay chống cự giờ hai tay cậu ta đã xuôi xuống cứ như bị cuốn vào nụ hôn của Kim Bona...

"Sau đêm nay"

"Em sẽ được yêu thương"

- Và đừng trách tại sao bị bỏ rơi

"Không cần lo lắng"

Một tay Ryu Da-Bin luồng qua mái tóc nâu sương ống ánh, một tay đặt lên chiếc cúc áo của Bona đằng sau là chiếc áo trắng nảy nở ôm xác vào, khiến Ryu Da-Bin càng thêm khoái cảm cứ như uống phải thuốc kích thích vậy.

"Hửm??"

- Tôi...

Đây vốn dĩ chẳng phải là do rượu bia nào kích thích cả, mà chính là Kim Bona con người thích khiêu bạo khích thích cậu ta, nào ai đời lại không sáng mắt bởi một món ăn ngon đẹp đẽ phơi bày trước mặt mình chứ?

Ryu Da-Bin lúc này cậu ta điên cuồng hôn vào đôi môi dọc từ cổ xuống bờ vai thon thả trắng nõn nà, Kim Bona lại là người rất nhạy cảm với những chuyện ân ái rất nhanh đã rút lại với những tiếng rên rỉ thân mật, còn Ryu Da-Bin lại là thứ dễ bị kích thích nhưng không dễ dàng dừng lại những việc mình đã làm...

"Khoan đã"

"Dừng lại!!"

- Sao nào, chẳng phải là Chị muốn sao còn kêu la gì?

"Em nhẹ chút đi, tớ đau đó"

- Mặc kệ Chị, đêm nay nhất định Tôi không nhẹ nhàng đâu

"Aaaaaa..."

Nói dứt lời áo ngực của Bona cũng rơi xuống

"Da-Bin à..."

Ryu Da-Bin môi vừa hôn vừa cạ sát vào da thịt nõn nà của Bona, hai tay cậu ta thì đang gỡ cúc áo của chính mình, một lúc hai cậu ta quăng hẳn áo của mình đi, rồi tiếp tục cuộc mây mưa với Tình Cũ, nhào vào đớp nhau cứ như bắt được một con mồi lớn không thể nào dứt ra khỏi bầu ngực này

"Em dâm vừa phải thôi"

- Chị muốn gì nữa?

Ha~

- Ai bảo thích thách thức khiêu gợi làm cái gì?

"Chị không nghĩ, em điêu luyện được như thế"

- Xem thường Tôi quá rồi

Kim Bona mồ hôi chảy lả chả từ gương mặt đến thân thể này, nhưng càng nhìn Ryu Da-Bin lại càng có khoái lạc chắc sẽ không có ý định muốn buông ra, cậu ta bắt đầu dùng đôi tay điêu luyện này duy chuyển xuống phần dưới cơ thể đầy đặn này vuốt ve nhẹ nhàng các vòng mơn mởn, Bona giật mình cầm lấy tay Da-Bin

"Khoan đã?"

"Em lại muốn làm gì?"

- Chơi với Chị...

Ryu Da-Bin lại một lần nữa hôn lấy hôn để vào đôi môi mỉm ra sự rù quyến của Bona, cậu ta cắn một cái khiến môi Bona chảy máu

"Chết rồi"

- Không sao đâu

"Đau lắm nha"

- Ngày mai nó sẽ tự nhiên hết

"Em tồi quá"

- Tôi thừa biết, nhưng yêu Chị thì sẽ không để Chị thiệt thòi đâu

"Nhớ lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro