Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap17: 

Kim gia....

Taehyung bước vào bên trong nhà thì thấy ông bà Kim đang dùng bữa cơm trong yên lặng. Thấy hắn về, bà Kim chạy nhào ra, hỏi han:

 - Mới về à con? Vào ăn cơm nè!

- Vâng ạ. 

Hắn ngồi vào bàn, ăn uống một cách thanh đạm nhưng cũng rất tự nhiên mà không làm mất đi vẻ cao quý của một tài phiệt. Đây là một trong những bữa cơm ít ỏi mà không có sự xuất hiện của Chaeyun nên hắn thấy cơm hôm nay ngon hơn bình thường. Hôm nào mẹ con nhà Chaeyun cũng đến đây làm phiền nhà hắn khiến hắn rất mệt mỏi và chán ghét. Được cái hôm nay mẹ con nhà kia không đến, hắn thoải mải hơn thường. Ngồi ăn được một lúc, hắn nói:

 - Ba mẹ này.

- Sao? -Ông Kim hỏi. 

Hắn điềm tĩnh đáp:

 - Con đang muốn mở rộng thị trường sang bên Pháp vì con thấy ở đây mặt bằng rất được, tầm nhìn cũng rất ok. Ba mẹ thấy thế nào?

Ông Kim day day thái dương rồi nói: 

- Anh có nói chuyện về người yêu thì tôi nghe chứ dăm ba mấy chuyện này tôi chả buồn nghe đâu.

 Thấy thế, bà Kim liền xen vào: 

- Đúng đúng. Con ở cái tuổi này rồi cũng nên yêu ai đó rồi lập gia đình đi chứ! Sau này già rồi, ai nó thèm ngó đến nữa đâu. 

- Nhưng con đang muốn tập trung phát triển kinh tế mà ba mẹ!

- Kinh tế đã phát triên rồi. Giờ con cần lập gia đình đi. 

Dừng lại một chút, bà Kim lại nói: 

- Nếu con quá khó xử trong việc chọn đối tượng, ba mẹ có thể làm mai làm mối cho con mà.

Hắn liền bật lại luôn: 

- Con có đối tượng rồi. 

Cả ông Kim và bà Kim đều chột dạ. Hắn đã có đối tượng rồi ư? Mà có từ khi nào mà bậc làm cha làm mẹ mấy mươi năm như học lại chẳng hay tí gì gì vậy?

 - Là ai? -Bà Kim hỏi. 

Hắn điềm tĩnh nói: 

- Jungkook ạ. Con yêu em ấy.

Ông Kim mở to tròng mắt ra ngạc nhiên rồi hỏi lại hắn:

 - Ba nhớ là trước đây con bảo là con chia tay Jungkook rồi cơ mà. Sao bây giờ con lại nói như thế? 

Hắn dõng dạc: 

- Đúng là hồi trước vì một vài chuyện mà chúng con đã chia tay nhưng bây giờ em ấy đang làm thư kí riêng cho con. 

Chưa kịp để hắn nói tiếp, bà Kim đã xen vào:

 - Nên anh mới lợi dụng lúc người ta làm nhân viên cho mình để chơi trò gương vỡ lại lành?

 - Vâng. Đúng là thế ạ.

Bà Kim liền nhảy bổ lên, xoa đầu con trai mấy cái. Đúng là con trai bà có khác, chớp lấy thời cơ nhanh thật.

 - Con à.

 - Sao ạ?

 - Thế thằng bé đã động lòng tí nào với con chưa? 

- Con vẫn đang trong giai đoạn tán ạ.

 Bà cười cười, nói; 

- Này! Cố cho mẹ nhé. Mẹ là mẹ ưng Jungkookie lắm đấy. Trời đất, người gì đâu mà vừa đẹp người, lại giỏi giang ngoan ngoãn. 

Ông Kim trầm lặng nãy giờ mới lên tiếng: 

- Trong quá khứ, hai đứa đã từng chia li nhau rồi. Bây giờ có cơ hội, con nhất thiết phải nắm giữ thật tốt đấy nhé.

- Đúng rồi. Ông nói quá chuẩn! Mà có khi hôm nào mẹ phải đi đến Kim thị một chuyến mới được.

 Hắn gật gật mấy cái cho có lệ rồi ăn nhanh để còn lên làm việc. Lượng việc dạo này của hắn hơi nhiều. Thị trường chứng khoán phát triến, người lãnh lạo ngày một bận bịu là điều hiển nhiên trong thực tiễn mà. Hắn thấy ba mẹ hắn đang nói chuyện với nhau về Jungkook như một đề tài hot hit vậy. Cũng lâu lắm rồi hắn mới thấy ba mẹ nói chuyện với nhau vui vẻ, rôm rả đến thế. Công nhận, Jungkookie như một loại energy up mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Thường, hắn kể những câu chuyện ở công ty cho ông bà Kim nghe, có khi họ còn chả thèm để vào tai ấy. Nhưng hôm nay hắn bỗng dưng nói về Jungkook, cả ông Kim và bà Kim đều đôn đáo hỏi về cậu. Khỏi đoán cũng biết Jungkook chiếm vị trí ra sao trong mắt bậc phụ huynh nhà hắn rồi. Vậy nên, nhất định hắn phải chiêu mộ cậu về làm con dâu cho nhà họ Kim mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro