Chap 2 - GẶP LẠI NHAU THÌ CHẮC CHẮN LÀ DUYÊN SỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tư Thuần à, tớ nói cậu rồi thấy không làm xong da mặt cậu căng lên hẳn...như thế này thì làm sao mà chồng cậu không mê được chứ hả. chả trách hôn nhân của cậu đã mười năm rồi vẫn hạnh phúc đến như vậy...."

Tư Thuần đưa tay sờ mặt mình có vẻ hơi ngại trước những lời nói của Nghiêm Hân " Nghiêm Hân cậu quá lời rồi...cái gì mà đẹp nữa chứ mình già rồi..."

" cậu đó lúc nào cũng thế hết, là phụ nữ chúng ta phải thật tự tin lên chứ....mình chắc chắn là Học Bá mê cậu như điếu đổ luôn cho coi...phải không? mà sao tới giờ hai người vẫn chưa chịu có em bé vậy hả?" Nghiêm Hân nhìn nàng dò xét

nghe câu hỏi của Nghiêm Hân, Tư Thuần có thoáng chút buồn " mình cũng không biết sao, chúng mình vẫn để tự nhiên và có đi khám thì sức khoẻ của hai chúng tớ vẫn bình thường, chắc có thể do Học Bá bận công việc nhiều quá nên chưa thể có con được..."

Nghiêm Hân vội xua tay " Không sao, không sao, con cái là chuyện trời cho chúng ta nên để tự nhiên nha....nào bây giờ chúng ta vào phòng để nhân viên mát xa cho cậu nè...đi đi" Nghiêm Hân đẩy vai Tư Thuần, nàng cũng miễn cưỡng mà vào theo ý bạn.

.... " Tối nay anh có đến được với em không?"
Giọng Học Bá khá dè dặt " em cũng biết tối nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bọn anh mà... em phải thông cảm cho anh chứ..."

" Em biết, em biết chứ anh chàng Bác Sĩ tài hoa của em . Cô bạn quý hoá của em cũng chính là vợ yêu của bác sĩ Học đang ở chỗ em làm đẹp đây. Em đang tân trang lại cho cô ấy để tối nay hai người có được đêm kỷ niệm đẹp còn gì..." Giọng Nghiêm Hân đầy vẻ châm chọc.

" Em thôi đi, mà sao Tư Thuần lại đến đó. Chẳng phải cô ấy không thích đến những nơi đó hay sao... mà thôi, anh vào ca trực rồi. Gặp em sau!"

" Nghiêm Hân, Nghiêm Hân..." Tư Thuần vừa hay cũng đã xong nên ra về chào tạm biệt Nghiêm Hân để về.

" Cậu về sớm vậy, ở lại đi cà phê với mình.... Mà trông cậu xem, xinh đến tớ phát hờn luôn đó. Tối nay chết anh chồng cho coi... thấy cậu hạnh phúc tớ phát ghen luôn vậy đó!"

Mặt Tư Thuần đỏ lên vì câu châm chọc tế nhị của Nghiêm Hân. Nhưng cô cũng tạm biệt bạn về...mà không biết người cô xem như bạn từ lâu đã ngoại tình với chồng cô.

//////

" Nè nè, thằng con bất hiếu mày có mau đi tìm Nhậm Nhiên về cho ta hay không hả? Nếu nó mà ko chịu về đây thì mày cũng đừng có mơ mà có được một xu nào từ ta đâu biết chưa hả!"

Ba của Nhậm Nhiên vừa chạy vừa né những vật dụng mà mẹ mình tức chủ tịch Nhậm nội của Nhậm Nhiên " mẹ à, con bé hư hỏng đó nó bỏ nhà đi đâu phải lỗi của con chứ hả! Sao mẹ không trách nó nữa lời, tự dưng con gái lại đi ăn mặc tóc tai y như thằng con trai..."

Ba của Nhậm Nhiên chưa kịp dứt lời thì đã bị bà cho ăn một chiếc dép vào người, " mày có im ngay không hả, thời buổi nào còn mở miệng nói mấy câu đó. Một bà lão như ta còn không quan tâm, nhà ngươi làm cha mà quả thật quá đáng. Mau đi tìm nó về cho ta không thì đừng mơ tới tiền của ta..."

" Rồi rồi, con biết rồi... con nhỏ đó kì quái mẹ còn kì quái hơn nữa..." Ba của Nhậm Nhiên vừa càm ràm vừa chạy để tránh những đồ vật do mẹ mình chọi tới tấp về phía mình.

/////////

" Nè, cậu làm cái quái gì mà không nghe máy vậy hả? Mấy bà cô bả kiếm cậu nè... có muốn làm ăn nữa ko đây!"  Chiêu Phục càu nhàu Nhậm Nhiên
" Làm thì làm, mà tôi đang không được khoẻ... sợ k có sức đâu mà chiều nổi mấy bà cô đâu..."
" Gì thì gì cậu cứ vác xác đến đây cho tôi, mấy bả chỉ cần được nhìn mặt cậu là xong. Tôi còn kiếm cơm nữa đồ ngốc cậu!"
Nhậm Nhiên còn đau vì vết thương nhưng tặc lưỡi rồi đội mũ bảo hiểm lên con Moto Bobber của mình phóng đến chỗ làm.

.......

Tại nhà hàng sang trọng, cũng như nhiều năm trước, cứ đến ngày kỷ niệm ngày cưới Học Bá và Dư Tư Thuần đều đến đây ăn một bữa ăn lãng mạn rồi ôn lại kỷ niệm. Hôm nay vừa tròn mười năm ngày cưới của hai người. Tư Thuần mở lời trước vì trước sau gì Học Bá cũng nghiêm mặt không nói lời nào chỉ cắm cúi ngồi ăn

" Anh thấy thức ăn hôm nay thế nào?"

Học Bá miễn cưỡng gật đầu rồi lại ăn tiếp.

Tư Thuần ngập ngừng " Học Bá, anh nói có phải thời gian gần đây hôn nhân của chúng ta không được  tốt lắm phải không...."

Học Bá trả lời nhưng vẫn cúi mặt " là do em nghĩ quá nhiều thôi, chúng ta vẫn như vậy"

Tư Thuần thoáng chút buồn nhưng cô trấn tĩnh lại rồi mĩm cười...
" vậy anh ăn nhiều vào chút"

Không khí cứ như thế im lặng bao trùm lấy buổi ăn, cuối cùng Học Bá buông nĩa, anh lau sơ miệng rồi chắp hai tay trước cằm vẫn không nhìn Tư Thuần.

Tư Thuần cũng cảm nhận được anh muốn nói gì nên cô ngừng ăn mở lời " Học Bá, có phải anh có chuyện muốn nói với em..."
" Đúng vậy!" Dường như chỉ chờ có như vậy, anh thẳng thừng

" Chúng ta... ly hôn được không?"

Câu nói của anh như sét đánh giữa trời quang, giáng xuống cô vào ngày như thế này.

" Anh..." cô bối rối

" Đúng! Anh muốn ly hôn. Em có tự hỏi liệu những năm qua chúng ta sống có hạnh phúc không, hay chỉ để che mắt thiên hạ về sự hạnh phúc giả tạo này"

" Nhưng chẳng phải chúng ta đã từng rất yêu nhau hay sao..." giọng cô run run như nén tiếng khóc

" Đúng! Nhưng đó là chuyện của mười năm trước, tại sao lâu như vậy mà chúng ta không có con thì em cũng hiểu rồi. Chúng ta không hạnh phúc. Hãy ly hôn đi hay ít nhất là ly thân trong thời gian này."

"Đây, giấy ly hôn anh đã kí em kí đi..." Học Bá đặt tờ giấy ly hôn trước mặt cô

" Không, không em không kí, em không tin là chúng ta không hạnh phúc... anh đang đùa em đúng ko, phải không????"
Trong lúc đau buồn tột cùng Tư Thuần xé tan tành tờ giấy rồi vứt trước mặt Học Bá

Học Bá cũng k cần quan tâm cô nghĩ gì, anh đứng dậy rời đi

" Vậy anh có thể cho em biết... cô ấy là ai được không???" Nước mắt cô đã rơi

Học Bá đứng im lặng một hai giây rồi lạnh lùng bước đi không trả lời...

Tư Thuần đau khổ rời nhà hàng trong ánh mắt của nhiều người, cô lững thững đi trên đường trời cũng đã khuya. Cô bây giờ không quan tâm thế nào, cô không hiểu tại sao? Chồng cô lại nhẫn tâm đòi ly hôn cô trong ngày kỷ niệm ngày cưới của họ như vậy. Anh cũng không cho cô được một lý do.

Càng đi cô càng k biết mình đi đâu, thì liền bị một nhóm thanh niên côn đồ trêu chọc

" Chà chà... trông cô em cũng ngon quá đi!"

" Mấy cậu là ai? Tôi không có tiền"

" Cô em đừng lo, bọn này không cần tiền chỉ cần...." Một tên trong nhóm liếm môi vừa nhìn cô từ trên xuống dưới.

" buông ra, các người buông ra không t gọi cảnh sát"

" trời ơi, bà chị ơi! Kêu ai, đã biết sợ thì đã không đi đường này rồi... coi như hnay bà chị gặp may được dâng hiến cho tụi này....còn bây giờ có gào lên hay gọi ai cũng không tới đâu..."

Trong lúc tuyệt vọng, tưởng chừng như không còn gì để mất, thì tiếng xe Moto phân khối lớn chạy tới dừng lại trước bọn họ

" Thả cô ấy ra... tao cho tụi mày 3 giây để thả cô ấy ra..."

" Nè mày là đứa nào mà dán lớn giọng với tụi tao hả? Biết tụi tao là ai không..."

Một...

" Mẹ nó..."

Hai...

" Tụi bây... đánh nó cho tao"

Bốp!
Tổng cộng bốn tên đều bị hạ gục một cách nhanh chóng...

" Đi nhanh trước khi tao gô tụi bây lên cảnh sát.. may cho tụi bây là cô ấy chưa bị làm sao"

Cả bốn đứa ôm bụng lôi nhau đi khuất vào ngõ tối

Lúc này có điện thoại gọi tới cho Nhậm Nhiên, cô nhìn thấy số của Chiêu Phục, cô biết là cậu bạn gọi hối mình. Nhưng cô không thèm nghe máy vì người cô cần gặp cũng đã gặp được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro