6. waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lần đầu tiên đi tàu hỏa. Sau khi cả nhà đều đã lên tàu, mẹ lại chạy xuống bến mua thêm nước ngọt và hoa quả. Tôi cứ đứng mãi trước cửa toa tàu đợi mẹ, sợ là mẹ sẽ không kịp trở về trước lúc tàu chạy.

Có lẽ ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu dự cảm về chuyện ly biệt. Trong lòng luôn có nỗi lo lắng ẩn náu. Giống như rễ cây. Theo thời gian, vươn dài trong bóng đêm vô tận, cắm tại trong lòng, trở thành chuyện bản thân luôn lưu tâm chú ý. Giống như là bản năng.

Rất nhiều lần từng đối thoại về sự chờ đợi. Có người nói, không tin tưởng vào hạnh phúc và tình yêu. Nhưng tin vào sự chờ đợi. Nếu như đi một vòng thế gian, xem xét đủ những điều có thể khiến cho bản thân lưu luyến, ngắm đủ những cảnh vật khiến bản thân cho thể rung động. Đến khi quay lại, người ấy vẫn thủy chung đứng chờ. Thì đó là tình cảm sâu đậm nhất. Có lẽ còn cao hơn cả tình yêu.

Vừa đồng tình lại vừa cảm thấy mâu thuẫn với quan điểm này. Nghĩ rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh gì, để cho người khác phải chờ đợi, đã là một điều không nên. Hơn nữa còn vì nhu cầu yêu thích cá nhân, mà dùng dằng không dứt khoát, để lại người đó phải mòn mỏi đợi chờ. Điều này vừa ích kỉ vừa tàn nhẫn. Mặc dù có thể, nó chứng minh được sức mạnh của tình yêu.

Có rất nhiều cách để biểu lộ tình yêu. Không nhất thiết phải giày vò lẫn nhau. Anh nói như vậy. Đồng ý với anh. Em luôn rất dứt khoát trong chuyện tình cảm. Nếu không còn muốn đôi bên đau khổ, em sẽ bảo người ấy đi đi. Bản thân cũng sẽ tiếp tục bước trên con đường của mình. Dẫu có lưu luyến, cũng sẽ chẳng quay đầu. Bởi vì biệt li, không phải chỉ dựa vào chờ đợi là có thể vãn hồi.

Vậy chúng ta có thể cùng nhau ngắm một trận hoa rơi mùa xuân. Đến khi trời sáng, thì nói tạm biệt. Không để lại hi vọng, cũng không cần hứa hẹn. Chân trời góc bể rộng lớn như thế, chưa chắc anh đã quay lại đây, mà em cũng như vậy. Vì thế đừng đợi chờ, đi về phía trước, em sẽ tìm được người mình luôn mơ thấy trong giấc mộng ngày ấy. Người đàn ông có thể nắm tay em băng qua đường lớn, vỗ về ngay cả trong lúc ngủ. Và cũng chính người ấy, sẽ đeo vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn. Cùng em nói lên lời thề hẹn suốt kiếp.

Đừng đợi chờ. Anh nói. Bởi vì rất có thể, đối phương đã lãng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro