11. mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi đang lang thang trên mạng, anh bắt gặp tình ca của cô.

Cô mặc áo len lông thỏ, đeo kính màu xám bạc, đánh guitar mà hát, "Người đứng bên đường, người người lại qua tấp nập. Khoé mắt tôi cay xè, chuyện cũ trong lòng như rượu ủ lên men. Dáng vẻ của người không còn như trong kí ức, nhưng mà tôi vẫn không ngừng luyến lưu."

Không biết có phải do ảo giác, nhưng anh cảm thấy dường như cô so với trước đây không khác nhau chút nào. Chợt nhớ tới năm mười bảy tuổi, anh lén lút trốn học đứng chờ cô. Lúc đó đương là mùa hạ, thời tiết oi nồng, không khí như bị hun lên. Mặt trời trên cao mệt mỏi thả xuống ánh nắng gay gắt. Cô từ xa chạy tới, trên người chỉ mặc độc một cái áo phông, không có gì để chống nắng. Mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như thời gian tươi đẹp đọng lại. Anh nói với cô, "Chúng ta đi ăn kem đi. Trời nóng quá." "Vâng", cô đồng ý, dịu ngoan mà nắm lấy tay anh. Mồ hôi khiến lòng bàn tay dấp dính, nhưng hai người không ai để tâm. Anh dẫn cô tới một quán kem nhỏ, có quạt điện. Họ ngồi trên ghế thấp màu đỏ, thong thả ăn kem và nói chuyện. Anh nói, "Sau này lúc điền nguyện vọng, anh sẽ điền vào cùng trường với em. Không thì chí ít cũng cùng một thành phố." Tương lai họ đều đã lên kế hoạch hết rồi, thậm chí còn có ý nghĩ không bao giờ tách rời, cứ ở bên nhau như vậy, cho đến khi già đi.

Mùa hè nóng nực, cô lại không thích mặc đồ chống nắng, chỉ bôi kem qua loa. Có lẽ cô là một cô gái không biết chăm chút cho bản thân. Vì thế anh phải chăm sóc cô. Nắng vẫn chưa tắt, họ dẫn nhau vào rạp chiếu phim, mua bắp rang bơ và coca, ngồi ăn ở bàn, làm bộ như đang chờ đến suất chiếu của mình. Ở một góc kín đáo ít người để ý, anh cúi đầu hôn phớt lên môi cô. Mười bảy tuổi xinh đẹp.

Lên đại học, họ thuê một căn phòng nhỏ ở cùng nhau. Cha mẹ hai bên cũng không phản đối, có lẽ cũng đã nghĩ tới chuyện làm thông gia sau này luôn rồi. Nhưng mà vì giá phòng cao, họ không thể thuê được chỗ đẹp, đành ở khu tập thể không gần trường học cho lắm. Lên đại học, các mối quan hệ được mở ra, đi sớm về muộn là chuyện bình thường. Có khi anh về, cô đã ngủ say; hoặc cũng có khi cô về, anh đã lại đi rồi. Ai cũng trở nên bận rộn. Nhưng ấy là bận rộn hơn so với lúc trước mà thôi, hai người vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. Tình yêu bởi vì có sự chăm chút của cả hai bên, cho nên mới có thể trở nên lâu bền.

Thế nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay. Có một cô gái ở trường thích anh, công khai theo đuổi. Có lần cô thấy cô gái kia đưa nước cho anh, lại có lần nhắn tin giục đi ngủ. Họ bắt đầu cãi nhau. Chưa bao giờ cô to tiếng với anh như thế. Cô bảo anh, "Nếu như anh không rõ ràng được với người ta, thì chúng ta chia tay đi." Anh không hiểu vì sao tự nhiên cô lại ương bướng như thế, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. "Sao em cứ nói như thể anh lừa dối em thế? Em không tin tưởng anh một chút được à?"

Cãi nhau một trận long trời lở đất. Rồi họ chia tay.

Nghe nói cô tiếp tục viết tình ca, tự phổ nhạc, đăng tải trên mạng. Thỉnh thoảng viết thơ và blog.

Anh trở thành kĩ thuật viên của một công ti điện tử. Đó là công việc anh hướng tới từ khi còn là học sinh. Ngày ngày làm việc với máy tính, thỉnh thoảng sẽ bởi vì tiếp xúc quá nhiều với sóng điện từ mà đau đầu. Anh bắt đầu hút thuốc, mất ngủ kéo dài. Rất ít khi nhớ tới cô.

Vài năm sau, anh ra nước ngoài. Ở đó nghe được tình ca của cô, ghi rằng viết cho mối tình cũ.

Chợt nghĩ tới ngày hôm đó, trời nắng rất to, cô lại không thích mặc đồ chống nắng, chỉ bôi kem qua loa. Có lẽ cô là một cô gái không biết chăm chút cho bản thân. Vì thế anh phải chăm sóc cô. Anh nghĩ mình nên chăm sóc cô.

Cô hát, "Người đứng bên đường, người người lại qua tấp nập. Khoé mắt tôi cay xè, chuyện cũ trong lòng như rượu ủ lên men. Dáng vẻ của người không còn như trong kí ức, nhưng mà tôi vẫn không ngừng luyến lưu."

Mắt anh đột nhiên ướt nhoà.

Mối tình năm mười bảy tuổi tuy không kéo dài, nhưng chúng ta vẫn vĩnh viễn khắc ghi.

Tuổi trẻ tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro