Chuyển trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Kim TaeHyung, 15 tuổi, một học sinh nghèo vừa chuyển đến ngôi trường danh tiếng ở XXX

Vốn dĩ trước khi đến ngôi trường này cậu đã ngây thơ nghĩ rằng chuyện sẽ tốt đẹp nhưng mọi chuyện chẳng như là mơ

Vừa vào ngôi trường này cậu liền bị bắt nạt 1 cách không thể thảm hơn chỉ với 1 lý do ngược ngạo, vì cậu nghèo, nhan sắc tầm thường, mọt sách và từ quê lên
chúng ngày ngày bảo cậu là
"loại nhà nghèo nàn, từ quê lên mà đòi mơ tưởng đến ngôi trường này, haha"
"loại như cậu ta tôi cảm thấy kinh tởm làm sao"
"đúng vậy, 1 tên vừa xấu xí vừa thấp hèn đã vậy mùi còn như sh*t giống cậu ta chẳng khác s*c vật"
"Nói vậy có chút quá đáng nhưng vừa với cậu ta, haha"

Nhờ cái trường này mà cậu đã hiểu được lòng người như nào, cậu kinh bỉ chúng, dù cậu có như nào thì đã đụng chạm gì đến chúng?
Cậu luôn luôn thầm chửi trong lòng rằng "Những tên vô lương tâm đó có ngày sẽ gặp quả báo!"
Cậu buồn rầu chẳng biết tâm sự với ai, cậu tự thương sót cho số phận của mình, chỉ vì học giỏi, không có nhan sắc, nghèo mà cậu phải chịu cảnh này

hít 1 hơi sâu rồi thở ra 1 hơi dài, liên tục như vậy, nghĩ đến cảnh sáng ngày mai mình sẽ chịu cái thứ gì từ bọn chúng cậu đã ớn lạnh cả lên, chỉ mới 3 tuần từ lúc cậu đến đây mà sai vặt, nhờ chép bài hộ, bị đổ nước lên đầu, bị đập đầu vào bàn, bị giấu đồ lót, bị mất bút viết - tập vở...bla...bla...bla cậu đều đã chịu đủ hết, đa phần là mấy trò trẻ con, giấu  đồ dùng vẽ lên bạn ghế

Cứ thế cậu cũng chịu quá nhiều lần nên đã dần thích nghi với nó từng ngày, từ 1 cậu nhóc ngây thơ, đáng yêu bây giờ trên gương mặt đã chỉ còn 1 vẻ vô cảm và đôi mắt thắm ưa buồn

Thật ra cậu không có xấu đâu, chỉ là cậu không biết giữ gìn bản thân mà thôi, từ bé cậu đã được mệnh danh là "người xuất chúng nhất xóm", lúc ấy cậu có 1 mái tóc đẹp tuyền bồng bềnh,  1 đôi mắt đẹp như đính ngọc, 1 chiếc mũi cao thanh tú, 1 đôi môi hồng hào tự nhiên tôn lên vẻ ngây thơ hiền hậu, đã vậy da cậu lại là 1 Cực Phẩm, dù không mấy trắng trẻo nhưng làn da bánh mật của cậu luôn hồng hào và mềm mại, lớn lên 1 chút thì lại có vẻ săn chắc hơn, nhưng kể từ lúc lên Trung Học cậu đã chẳng ăn đủ chất, ngủ đủ giờ, lúc nào cũng thức đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ, dần dần hoa đã tàn, cậu thành ra bộ dạng này đây, đôi mắt thất thần vô hồn, đôi môi từ đỏ hồng trở nên thâm tím vì những nấm đấm, gương mặt chi chít vết bầm, thương tích đầy cả, ở đâu cũng như nhau, làn ra bánh mật đó chi chít vết thương, nhìn vào ai cũng thấy thương hại, những tên đấy thì đương nhiên là hả dạ với bộ dạng này của cậu rồi, nực cười thật, chúng đúng là lũ cặn bã

1 ngày nọ thời tiết không đẹp cho lắm, cậu buồn bã, hôm nay tâm trạng cậu tệ đến mức muốn tự vẫn luôn vậy..///

"haizz thật bực mình, muốn trút giận quá đi mất"

Đi quanh trường 1 lúc thì cậu đã phát hiện ra 1 nơi, ở đây không 1 bóng người đã vậy có hẳng 1 chỗ để trốn, cậu mừng đến mức không quan tâm mọi chuyện mà chui vào góc tối đó mà chửi thầm trọng miệng về lũ khốn hay bắt nạt cậu, tuông trào 1 hơi cậu vui vẻ từ từ chui ra khỏi góc tối, đôi mắt nắm và nụ cười trên môi, vô tình cậu đụng phải 1 người, ngay lập tức cậu cuối xuống miệng liên tục câu nói "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, làm ơn đừng đánh tôi"
nghe liên tục câu đấy người trước mặt cất giọng
"không cần xin lỗi, tôi không sao"
"ể? Giọng nói này lạ quá"
cậu mở mắt ra từ từ nhìn lên, Ôi thần ơn, nam nhân nào mà đẹp hết phần thiên hạ vậy nè, thấy mặt câu ngơ ngác nam nhân kia liền đặt tay lên vai cậu lây người, cậu giật mình hoàn hồn
"chào...chào cậu tôi là...là Tae..Tae..Hyun.."
"TaeHyung?"
"dạ à không, đúng rồi"
"còn tôi là Jungkook, Jeon JungKook"
"Rất vui được làm quen với bạn TaeHyung"
"Rất vui được làm quen.."

Từ đấy cuộc đời cậu như bước sang 1 trang mới

[đổi cách xưng hô theo góc nhìn của TaeHyung]

"TaeHyungieee~!"
"Hả..Hả?"
"hehe mình có mua sữa hộp nè, cậu thích vị nào, chuối hay dâu?"
"mình hả? Ừm...sao cũng được"
"vậy thì cậu hộp dâu nhé~"
"ối.vâng, cảm ơn.."
"nè Taehyungie cậu có thích xem phim không?
"cậu tính đi xem phim với..với.mình?"
"cậu nói đúng rồi đó, vậy nha chiều nay chúng ta đi"
"không...không, mình không có tiền"
"úi giời, lo gì mình bao rạp cho cậu luôn còn được nữa là"
"haha... không tới mức vậ..."
"ể, mới đây đã 4 giờ rồi nè"
"đi thôi"
"hả..?"
cậu ấy thật sự rất tốt bụng..
"JungKookie à.."
"cậu thấy mình có xấu không?"
"không hề, mình thấy cậu dễ thương lắm"
"không ý mình là vẻ ngoài"
"dù ở trong hay ngoài thì đều vậy thôi"
"hở?..Cảm, cảm ơn cậu..!"
cậu ấy luôn an ủi và động viên tôi
"thôi nào, cậu đừng khóc, họ đi cả rồi"
"hic..nhưng..nhưng..họ"
"thôi nào, mạnh mẽ lên, mình sẽ luôn ở bênh cậu"
"mình sẽ bảo vệ cậu!"

Có vẻ tôi đã yêu cậu ấy mất rồi, nếu cậu ấy biết sẽ ra sao chứ? thật đáng sợ khi nghĩ đến...

1054 từ cho chap này,viết tới đây thôi, sẽ nhanh chóng có chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro