Người đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Chapter 8
   Đang chiên bao thì có tiếng gõ cửa đã đánh thức Fier dậy , khi Fier vừa đến cửa thì một cảm giác đau đầu ập đến

    Trong cảm giác đau đầu Fier lại thấy có hai đứa trẻ hứa với nhau điều gì đó một lời hứa một đồng ca , hay một câu thơ gì đó vang vọng trong đầu

- "Dẫu người đi sớm về khuya

  Rằng ai biết trước nữa kia của mình

Người mang một tấm chân tình

Dẫu rằng người biết một mình đơn phương?"

Bài ca dao cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu rồi Fier liền ngất đi , sau 20p mất tỉnh thì cũng tỉnh dậy nhưng lại thấy mình đang bị trói sếp trưởng vào và nói với Fier rằng tất cả đã trở lại bình thường

- Nhớ tôi không,  nhớ biệt danh hồi nhỏ ông đặt cho tớ không?

-  Dank? Phải cậu không ?

- Yes tớ đây

     Abhijeet nhìn hai người một ánh mắt hoang mang và suy nghĩ rằng ' bữa nay kiêu cậu tớ chắc mưa ngập trụ sở quá' nhưng vừa dứt câu trời mưa thiệt nhưng không lớn tới nổi ngập trụ sở

- Thôi chúng ta về mỗi thứ trở lại như cũ rồi

- Trở về như cũ là sao? Tôi bị gì ủa chuyện gì?

- Này Notse! Ông không nhớ gì à?

- Tôi tên Salunkhe ok

- Ông không nhớ biệt danh hồi nhỏ à?

- Giờ lớn rồi bình thường lại giùm ! Ts trả lời

- Hai sếp chúng ta sắp trể rồi! Abhijeet cắt ngang cuộc nói chuyện của hai sếp

-Ờ he ông về nhà tôi đi nhà ông bị cháy rụi rồi

- Hả ?

- Về nhà tôi tôi cho ăn

- Oh ok

   Khi hai sếp về tới nhà thì sếp trưởng đóng cửa chặc lại đứng chết đứng tưởng có chuyện gì ai dèn kiêu ts ăn

- Nè ăn đi

- S- sao của ông to vậy?

- Thì sao?

- Thì cho tôi

- Không cho mà của tôi bự hơn của ông phải rồi

- Ờ

- Nhường cho tôi đi mà

- Sao Nhường được!

- Của ông to hơn của tôi không công bằng mà

Sếp trưởng quay sang ts nhìn vẻ mặt hoang mang

- Gì vậy ba ông sao thì vậy đòi tôi cho sao được

- ỦA sao không được?

- Ông tin tôi còng ông lần nữa không

- Ủa ông còng tôi rồi hả ? Hồi nào vậy?

- Dạ thưa... mà thôi

- Nè cho ông Nè  đưa cái của ông đây

       Ts bắt đầu ăn sếp trưởng nhìn ts cười cười một lúc sau ts thấy có điều lạ lạ rồi hỏi sếp trưởng

- Này củ này sựng rồi

- Thì đó tôi cho củ nhỏ có chịu ăn đâu

     Đang cự với sếp trưởng bỏng bụng ts kiêu lên

- Ông đói bụng rồi à?

- Ừ sáng giờ có ăn gì đâu mà không đói

- Cuối cùng cũng đã trả lại ts bình thường trở lại nhưng chỉ khác khuôn mặt ( chưa chắc đâu Sếp trưởng ơi =】)

- Ông nói gì á?

- Không không có nói gì đâu

- Rỏ ràng mà thôi tôi đi tự nấu để ông nấu chắc rau với tàu hủ không à

- Dị tự nấu đi

- Ủa vậy thiệt hả?

- Ừ

- Đồ lạnh nhạt

-  Sếp trưởng lúc này : -_-?

- Ủa nói tự nấu người ta kiêu nấu cái nói lạnh nhạt  là sao ?

- Thôi ! Được rồi tôi tự nấu mệt mỏi

-  Biết vậy đừng khôi phục trí nhớ cho ổng rồi-_-

- Mà này hết nguyên liệu để nấu rồi để tui đi mua thêm ông coi ông canh nó khét tôi về sử ông luôn

- Liên quan?

- Lo coi dùm cái
   Ts loai hoay tìm đồ và sỏ dép cái sếp trưởng cất tiếng

- Này đi nhớ mang ô theo đó

- Kệ tôi

- Người ta nhắc cũng nói vậy á

- Nói vậy thì sao? Liên quan tới ông à?

- Ừ Liên quan đó thì sao nết na vậy cho tôi cũng không thèm

- Ừ tôi nết vậy ông có hơn thua gì đâu người nóng nảy có người nào mù mới lấy ông

- Ừ nói vậy ông nết vậy chó mới yêu à

- Hứ!

- Hứ!

Từ đó hai người cạch mặt nhau,  mỗi lần Tarika có nhắc gì đó về sếp trưởng thì ts kiêu im lặng và tiếp tục còn sếp trưởng thì mặt dù cạch mặt nhưng trong lòng vẫn nghĩ về ts , nghĩ niếu ts giận mình thì ông ấy ở đâu, ăn uống, tắm rửa như thế nào?

Hết Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro