Tình bạn hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy là bạn thân, chúng tôi vẫn luôn như hình với bóng, tôi cũng ở dưới danh nghĩa này mà ở bên cậu ấy bao nhiêu năm qua.

Cậu ấy với tôi luôn có những hành động thân mật như nắm tay nhau dạo phố, ôm nhau và thậm chí là hôn môi. Tối đến những lúc chúng tôi ở bên nhau cậu ấy cũng là nằm trong lòng tôi chờ tôi ôm lấy cậu ấy, hôn lên trán mới đi ngủ. 

Cậu ấy có tính chiếm hữu với tôi rất mạnh,thường xuyên ghen, những người có ý với tôi đều bị cậu ấy dọa sợ chạy mất.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Cậu ấy có người yêu rồi. Vẫn luôn có, sau khi cậu ấy chia tay người kia thì đã có người khác nhưng chắc chắn...người đó không phải là tôi.

Tôi vẫn luôn muốn xác định quan hệ giữa chúng tôi, nhưng lại không đủ can đảm vì vậy vẫn luôn chịu đưng, tôi không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, cũng không thể chống lại sự thân mật của cậu ấy, tựa như ...trúng độc.

Vậy nên...bọn tôi là gì?

Bạn bè?

Khuê mật?
Vì cảm thấy thú vị nên cậu ấy mới ở gần tôi? Hay cậu ấy vốn dĩ không xem trọng tôi, cảm thấy tôi gọi thì đến, đuổi thì đi?

Tình bạn hay tình yêu? Chúng tôi làm những hành động mà chỉ người yêu mới làm nhưng lại không phải người yêu, tôi cũng muốn dùng thân phận người yêu để bảo hộ cậu cả đời nhưng cậu lại dùng chính thân phận đó trao cho người khác để ngăn tôi đến gần cậu, ép tôi tránh xa cậu một chút, lí trí nói tôi nên rời đi nhưng trái tim lại cố chấp...vẫn muốn có thể ở bên cậu ôm cậu mỗi khi cậu buồn...tôi phải làm sao đây?

Tôi dần trở nên nhát gan hơn, dần trở nên sợ hãi khi cậu có người yêu mà tôi vẫn cứ ở đấy.

Tôi không chủ động liên lạc hoặc gặp cậu, căn bản chính là trốn tránh cậu. Cậu tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm đủ mọi lí do để từ chối.

Nhưng thật không khéo, sinh nhật của cậu đến, cậu gửi tin nhắn muốn tôi cùng cậu đón sinh nhật. Trực tiếp gửi thời gian địa điểm, không nói gì thêm.

Tôi rối rắm suốt một ngày rồi cuối cùng chuẩn bị trải qua sinh nhật cùng cậu ấy, nhiều năm như vậy cũng nên giữ lại chút kỉ niệm. Cũng muốn mượn cơ hội này nói hết tất cả để không hối tiếc.

Ngày hôm đó tôi đến đón cô ấy, nhìn thấy cô ấy đang đứng đợi tôi với chiếc vali nhỏ bên cạnh. Tiến lại gần cầm lấy vali của cô ấy rồi xoay người đi.

" Đi thôi "

Suốt cả quãng đường chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Về đến nhà, bỏ đồ đạc xuống. Cậu ấy đột nhiên tiến tới ôm tôi rồi cứ như vậy mà khóc nức nở. Nhìn cô ấy như vậy lòng tôi rất đau nhưng lại phải cắn răng nói với lòng mình không được lùi bước, phải kết thúc thôi. Cậu ấy cứ như vậy mà vùi đầu vào cổ tôi khóc thút thít hỏi tôi.

" Có phải cậu không cần mình nữa không?... Tại sao cậu lại không để ý đến mình?... Tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng như thế?...Có phải cậu ghét mình rồi hay không?..."

Cậu ấy như vậy thật sự muốn mạng tôi mà. Do dự hồi lâu vẫn là ôm lấy cậu ấy mà nói với cậu ấy câu chúc mừng sinh nhật, có gì tối về nói sau.

Sau đó chúng tôi cùng nhau ra ngoài, vẫn như trước đây tay nắm tay cubgf nhau dạo phố, mỗi giây phút như này tôi đều rất quý trọng, tôi ngắm cậu ấy cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Cuối cùng trở về nhà, tôi tặng cậu ấy món quà mà tôi đã mua, nó là một chiếc vòng cổ bên trên còn có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó là lúc trước tôi mua để tặng cậu ấy khi định tỏ tình với cậu ấy nhưng rồi chưa kịp tặng đi thì đã nhận tin cậu ấy có người yêu rồi. Giờ thì có lẽ nó cũng sẽ không bao giờ được tặng theo ý nghĩa kia nữa vậy nên cứ luồn nó vào chiếc vòng cổ tặng cho cậu ấy cũng được, dù sao nó vốn là của cậu ấy.

Tắm rửa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, tôi nghĩ hay là chuyện kia ngày mai nói với cậu ấy sau, sinh nhật không nên nói chuyện mất hứng.

Cậu ấy theo thói quen nằm lên cánh tay tôi nhưng rồi cậu ấy hai mắt lại ửng đỏ vô cùng uỷ khuất mà nhìn tôi.

" Cậu thật sự không cần mình nữa sao?... Vì sao lại bỏ mặc mình?..."

Nếu là tôi của trước kia thì tôi nhất định đã vội vàng mà ôm lấy cậu ấy dỗ dành, nhưng tôi của bây giờ thật sự rất mệt, tôi không còn sức để chạy theo cậu ấy nữa, tôi muốn trốn chạy. Nói tôi hèn nhát cũng được, tôi chính là hèn nhát như vậy đó, tôi muốn chạy trốn đến một nơi không có cậu ấy, như vậy tôi sẽ không nhìn thấy những thứ khiến mình đau lòng, cũng sẽ không phải dằn vặt bản thân.

Cậu ấy không chịu nổi tôi không quan tâm cậu ấy liền leo lên bụng tôi ngồi mà nức nở.

" Cậu thật sự không cần mình nữa sao?..."

Nhìn lên trần nhà quen thuộc, tôi làm sao mà không cần cậu ấy, Hồng Tĩnh Văn làm sao mà không cần Đường Lỵ Giai, cậu ấy chính là cả sinh mạng của tôi mà, tôi làm sao mà lại không cần cậu ấy. Thở dài ôm lấy cái người đang ngồi trên bụng mình mà nức nở kia.

" Trước nay mình chưa từng thích ai cả, không thích có hành vi vượt rào cản với ai hết, người khác tỏ tình cũng sẽ từ chối ngay lúc ấy. Nhưng không nghĩ đến cậu lại xuất hiện rồi cứ thế trở thành ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của mình. Ngày từ đầu mình đã xác định là mình thích cậu, mình sợ hãi muốn chạy trốn. Là cậu tìm đến mình, kéo mình trở về. Những lúc chúng ta thân mật mình đã nghĩ tớ có có hội...nhưng cậu lại có người yêu, nên mình chỉ có thể lùi bước, không chủ động với cậu nữa nhưng lại vẫn muốn tiếp xúc với cậu. Nắm tay thôi cũng đủ khiến mình hạnh phúc..."

" ...mình vẫn luôn đợi cơ hội thổ lộ cùng cậu, nhưng cậu vừa chia tay, mình chưa kịp nói lời tỏ tình cậu lại nói cậu có người yêu. Lúc đó mình rất muốn rời đi, nhưng khi đó cậu lại như một đứa trẻ tìm đến mình nói với mình Nãi Cái chỉ có cậu tốt với mình nhất, vậy nên nếu mình rời đi thì đứa trẻ như cậu phải làm sao đây..."

" Mình yêu cậu, muốn cùng cậu đi đến cuối đời, muốn trao những thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Nhiều năm như vậy có lẽ cậu cũng hiểu tâm ý của mình, mình đối với cậu cũng có sự chiếm hữu nhưng mình lại không thể ích kỷ vì cậu còn có người yêu, mỗi lần như vậy mình đều rất dằn vặt, rất đau lòng. Giờ đây đứa trẻ của mình đã trưởng thành rồi, đã có thể tự chăm sóc bản thân không cần mình bên cạnh nữa rồi. Liga, mình thật sự rất mệt, mình đã không còn đủ sức lực để chạy theo cậu nữa rồi. Đã đến lúc mình cần buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này rồi, mình ở lại là tự tra tấn mình, tự ngược chính mình. "

" ...có lẽ mình không phải người cậu cần, sinh nhật hôm nay xem như hồi ức tốt đẹp nhất của chúng ta, chiếc vòng cổ này có thể sẽ là món quà cuối cùng mà mình tặng cho cậu.  Chúng ta kết thúc đi, xa nhau thôi. Mình muốn rời khỏi nơi đây, ra nước ngoài. Có lẽ cậu sẽ nghĩ mình hèn nhát, nhưng mình thực sự hèn nhát, mình muốn chạy trốn, trốn đến một nơi không có cậu, chúng ta xa nhau một thời gian rồi sẽ chầm chậm cắt đứt thôi. Sau này không có mình ở bên cậu phải nhớ ăn uống đầy đủ đó, mình không thể đến tìm cậu cùng nhau đi ăn nữa đâu, cậu cũng nhớ ngủ sớm một chút, sẽ không có ai nhắn tin nhắc nhở cậu đâu. " 

Tất cả những gì tôi nghĩ trong lòng, tôi đều nói ra cho cậu ấy nghe.

Trong suốt quá trình tôi đều nhìn lên cái trần nhà không thể nào quen thuộc hơn với bản thân trong những đêm mất ngủ. Tôi không dám nhìn cậu ấy, tôi biết bản thân sẽ không chịu được khi cậu ấy rơi lệ. Sau khi nói xong tôi đẩy cậu ấy khỏi người mình, xoay lưng lại với cậu ấy.

" Ngủ đi, mai mình đưa cậu về "

Cậu ấy cứ như vậy mà khóc rồi lại ôm lấy tôi.

" Không cần, không cần như vậy mà "

" ...."

" Đừng không cần mình....đừng rời xa mình "

" ..."

" Mình chia tay rồi...mình cũng thích cậu mà...đừng rời xa mình "

Đại não tôi như ngừng hoạt động, cậu ấy vừa mới nói cái gì, đã có chuyện gì xảy ra vậy.

Sau đó tôi biết được, nửa tháng trước cậu ấy đã chia tay rồi, người yêu cậu ấy vậy mà biết tôi... còn nói chúc hạnh phúc.

Trải qua bao nhiêu năm đau khổ dây dưa, cuối cùng cũng có kết quả.

Cả đêm hôm đó, chúng tôi ôm nhau nói ra hết những điều cất giấu trong lòng.

Thì ra sau khi chia tay với người kia, cậu ấy nhận ra cậu ấy có cảm giác với tôi nhưng sợ lại dẫm vào vết xe đổ nên cứ như vậy mà trốn chạy. Vì sợ hãi liền vội vã chấp nhận lời tỏ tình của người khác nhưng cơ bản không có tiếp xúc, thậm chí nắm tay còn chưa. Những hành động thân mật của cậu ấy đối với tôi cũng là kìm lòng không đậu, kiềm chế không được mà muốn tới gần, cũng như sự chiếm hữu của cậu ấy đối với tôi, cậu ấy đã nghĩ chúng tôi sẽ cứ như vậy mà bình yên bên nhau nhưng lại không chịu được tôi ngày càng rời xa cậu ấy.

" Cái Cái~ "

" Hửmmm "

Nói chuyện với cậu ấy cả đêm giờ bên ngoài đã bắt đầu có những tia sáng rồi, đôi mắt của tôi cũng dần chịu nặng sắp không chống đỡ được nữa rồi nhưng nghe người kia gọi vẫn cố mở mắt ra nhìn. 

" Cậu sẽ không rời đi mà đúng không? "

Con mèo nhỏ rúc trong lòng tôi nhìn tôi với đôi mắt to tròn.

" Đồ ngốc, cậu ở đây mình còn có thể đi đâu, cậu ở đâu mình ở đó. "

Có vẻ như hài lòng với câu trả lời của tôi cậu ấy rướn lên hôn lên môi tôi như một phần thưởng rồi rúc vào lòng tôi yên tâm đi tìm chu công.

" Cái Cái ~ mình yêu cậu "

Hôn lên trán cậu ấy , tôi đáp lại.

" Mình yêu cậu rất nhiều, Liga "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro