5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, hôm nay đi làm sớm thế? - bình thường Han Seungwoo tới công ty thì phải nửa tiếng sau Wooseok mới lò dò đi tới, vừa sát với giờ làm, hôm nay em đi sớm đột xuất thế này ắt phải có chuyện gì đó. Đương nhiên là Han Seungwoo dò hỏi thế thôi, chứ trong lòng gã đang chộn rộn lên hết cả rồi đây.

- À, t-tại ở nhà một mình tôi không quen...

Kim Wooseok sống cùng bạn trai cả công ty đều biết, Han Seungwoo cấp trên còn suốt ngày nghe được nhân viên của mình to nhỏ xì xào về Wooseok và bạn trai của em nữa mà. Gã nghe thì chỉ biết lặng câm mà gặm nhấm, chứ ai cho gã cái quyền mà đường đường chính chính bắt em yêu mình chứ. Kẻ khổ sở nhất trên thế gian này chính là kẻ thứ ba, đi cướp từ tay kẻ khác, nhục nhã mà chịu lời dè bỉu. Hẳn nhiên, Han Seungwoo không bao giờ muốn mình như thế cả, dẫu trái tim anh hằng ngày vẫn luôn kêu gào rằng hãy cướp Wooseok về tay đi.

- Thế bạn trai-

- Jinhyuk đi công tác rồi, một tuần.

À, thì ra là đi công tác, chứ chia tay chia chân gì đâu.

- Tối nay cậu có muốn đi ăn tiếp không? - Han Seungwoo đáng ra tính bỏ về phòng ngay lúc đó rồi, chẳng hiểu sao lại vẫn cố nán lại hỏi em. Là cảm giác luyến tiếc chăng? Là tia hy vọng mong manh như sợi tơ mảnh đã được chắp nối trong Seungwoo, về sự vắng mặt lâu ngày của bạn trai em?

- À, ờ...Tôi chưa biết nữa...

Han Seungwoo thở dài thườn thượt, không buồn hỏi nữa mà im lặng đi về phòng, bỏ mặc Wooseok trong nỗi sự khó hiểu tột độ. Gã sếp vốn chẳng bao giờ buồn hỏi chuyện em dù chỉ một câu, hôm qua lại dắt Wooseok đi ăn, khoác áo cho em, rồi hôm nay lại ân cần quan tâm như thế.

Hẳn nhiên bi thương vô bờ in trong đáy mắt gã em sẽ chẳng bao giờ nhận ra nổi. Do em quá sức vô tư, hay do gã diễn quá tròn vai, cũng chẳng ai biết được.

"Kim Wooseok, đoạn tình này rồi sẽ mãi dở dang phải không em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro